Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

Khi Con Cá Leo Cây

Tôi là Dương. Phạm Trần Lu Dương. Học sinh lớp 12T1 trường Chuyên Lê Hồng Phong. Là một cậu học sinh cuối cấp, tôi ý thức được việc mình đang sắp bước chân vào đời, va chạm với cuộc sống và tranh đua để được đặt chân vào ngưỡng cửa của một trường đại học lừng danh, chính quy, hay đơn giản là có chút danh tiếng… Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, cọ xát và lăn lộn với cuộc sống nhiều hơn. Nhưng với một học sinh xuất sắc như tôi thì mọi chuyện chắc cũng sẽ dễ dàng thôi.

 Nói mạnh miệng vậy chứ chính bản thân tôi vẫn còn đang hoang mang lắm vì chưa xác định được ngôi trường mà mình muốn theo học.

 Ngày mà cô giáo họp cả lớp lại để hướng dẫn cách làm đơn xin thi đại học, các bạn tôi chúng nó rất hăng say vì đã gần thực hiện được ước mơ và hoài bão của mình rồi, ừ, gần lắm rồi. Thế mà tôi cứ loay hoay mãi… Thấy tôi bối rối, ngồi cả buổi mà vẫn chưa đặt bút ghi gì, cô giáo mới đến và hỏi thăm tôi:

- Dương, thế nào rồi ?

- Chưa ghi được tên trường cô ơi.

- Không nhớ rõ tên trường hả lớp trưởng. Ha ha, trí nhớ của lớp trưởng hôm nay kém vậy, cuốn bách khoa toàn thư của lớp mình học nhiều quá nên lẫn rồi.

- Cô… Em không quyết định được sẽ thi vào trường nào…

- … - Tới cô tôi bối rối. Cô không trả lời tôi ngay, thay vào đó là ánh mắt săm soi và có phần đăm chiêu. Tôi cũng không biết tại sao cô lại như vậy nữa.

- Không quyết định được là chuyện bình thường mà cô, bộ trước giờ không có anh chị nào vậy sao ?

- Không phải. Dương à. - Cô ngồi xuống cạnh tôi - Em là học sinh giỏi, là lớp trưởng của cả lớp, là học sinh thường xuyên dẫn đầu khối… Cô chỉ là có hơi bất ngờ khi em nói vậy… Không lẽ, em không có hoài bão hay ước mơ nào sao ?

 Ước mơ sao ? Đương nhiên là có rồi. Ai mà lại không có ước mơ. Tôi còn nhớ lúc nhỏ tôi từng ước mơ làm siêu nhân. Rồi lớn hơn một chút thì mơ có được một đám bạn tốt, thân ơi là thân, cùng nhau sống chung trong một ngôi nhà toàn là bánh ngọt. Gần đây nhất là ước mơ học thật giỏi… Ừ, thật ra thì tôi không phải là một “ học sinh giỏi, là lớp trưởng của cả lớp, là học sinh thường xuyên dẫn đầu khối ” như cô nói đâu. Thật ra hồi đó điểm thi vào lớp chuyên của tôi là vừa đủ đậu, không nằm trong top như các bạn kia. À đúng rồi, tôi nhớ có một lần, hồi phát phiếu điểm tổng kết HKI năm lớp 11 tôi bất ngờ lọt vào được hạng 5 của lớp…

 Hôm đó đưa phiếu điểm cho mẹ, mẹ bảo:

- Thấy chưa, mẹ đã nói con học không có dở mà, tất cả là tại con không cố gắng thôi.

Ừ cũng phải, chắc tại mẹ nói câu đó nên tôi tự dưng cố gắng hẳn lên, học ngày học đêm, rồi cố gắng mãi nên mới được như ngày hôm nay…

Chà, xem ra thì tôi cũng chẳng có ước mơ hay định hướng gì ra hồn, nhờ mẹ cả thôi. Nhờ mẹ mà tôi mới được như ngày hôm nay. Thôi thì việc thi đại học lần này cũng hỏi mẹ cho lành…

- Mẹ… Điền vào phiếu thi này giúp con đi…

- Thi đại học hả con ?

- Vâng…

- Sao con không điền ?

- Trường thi…

- Con muốn thi vào trường nào ? À, hồi đó mẹ luôn muốn thi vào trường Y - Dược của Thành phố… Mà mẹ đâu học giỏi như con… A, con trai này, con học giỏi vậy thi vào trường Y làm bác sĩ đi. Nhé ?

- Dạ… Sao cũng được… Tùy mẹ thôi.

 Rồi tôi nộp lại phiếu thi cho cô giáo, vùi đầu vào giải đề, ôn thi với mục tiêu là trường Y Thành phố…

 Dần dần tôi phát hiện ra… Mình không hề giỏi Sinh hay Hóa ! Cứ đụng đến các bài tập “qui trình nhân đôi AND”, “phiên mã”, “phân tử tARN”, hay “phản ứng este”, “monoeste”,… là mồ hôi tôi lại đổ ra nặng trĩu… Có lần khi đang giải đề đề nghị môn Sinh, giải mãi hơn 2 tiếng đồng hồ mà không xong, mồ hôi ướt cả lưng áo, tôi cắn viết, nhăn trán gắng giải mãi mà không được, đầu óc nhức căng, tôi thấy choáng váng, quay cuồng cả lên… Tôi ném cây viết ra xa. Và khóc. Tôi thấy mình bất tài, và bất lực nữa…

 Ngày nhận giấy báo điểm thi Đại học cuối cùng cũng có. Bạn bè ôn thi chung với tôi hầu như ai cũng đoán trước được kết quả của tôi rồi… Nhưng mẹ tôi thì không.

 Về bản thân, tôi cũng mập mờ hiểu rõ rằng Trường Y không phải là sự lựa chọn phù hợp cho mình, nhưng kết quả lần này, thực sự làm mẹ tôi bất ngờ, làm bà mất niềm tin và kì vọng nơi tôi, bà suy sụp. Vậy nên tôi cũng cảm thấy bứt rứt và tự trách bản thân phần nào.

 Tôi nhốt mình trong phòn, gục đầu trên bàn và tự kiểm điểm bản thân… Thực sự mà nói, thì tôi nào đâu có lỗi ? Vì tôi đã cố hết sức rồi, và quyết định thi vào Trường Y cũng không phải do tôi. Không, không đúng, nếu nói vậy chẳng khác nào tôi đổ lỗi sang phần mẹ tôi ! Vì bản thân tôi hèn nhát, do dự và thiếu chính kiến, hay nói thẳng ra là bất lực. Ngay cả việc quyết định mình ước mơ gì, và mình muốn học trường nào cũng không làm được, chẳng khác nào một kẻ tự từ chối tương lai của mình, là phí hoài khoảng thời gian rèn luyện và học tập của tuổi trẻ !

 Bây giờ nghĩ lại thấy việc điểm số tự dưng tăng cao chẳng phải là một việc đáng mừng gì, vì chỉ là do bản thân may mắn mà làm mẹ thêm kì vọng không thiết thực, bản thân thì lại tin rằng đó là sức mình rồi cố gắng, tự ảo rằng bản thân thực sự có tài, không, tất cả chỉ là do “ cần cù bù thông minh “ mà thôi…

 Giá như tôi học không xuất sắc, chỉ cần đủ giỏi, đủ để tự tin một chút trước mặt mọi người. Và để biết tự lượng sức mình, không sống trên những hoài bão, kì vọng của người khác… Giá như tôi biết mình là ai, thì chắc chắn tôi đã biết mình muốn gì. Nếu mọi chuyện đã diễn ra theo cái cách mà đáng lẽ nó nên diễn ra thì có lẽ tôi bây giờ không hoang mang, không làm người khác kì vọng quá cao, để rồi thất vọng đau đớn đến như vậy. Nếu mọi chuyện đã diễn ra theo cái cách mà đáng lẽ nó nên diễn ra, thì có lẽ lúc này tôi đã đỗ vào trường đại học thực sự phù hợp với nhu cầu, ước mơkhả năng của tôi rồi, và tôi sẽ hài lòng, cảm thấy bản thân thành công vì quyết định được mình cần gì và muốn gì, sẽ được sống với những hoài bão của - chính - bản - thân - mình… Lăn lê trong đóng suy nghĩ rối bời, tôi thiếp đi lúc nào không hay…

 ... Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đã ở bên cạnh mình từ khi nào, miệng cười nhẹ và mắt đượm buồn, bà xoa đầu tôi:

- Mẹ xin lỗi, lỗi ở mẹ vì đã không để con quyết định cuộc sống của riêng mình. Mẹ không sao, không buồn vì con đâu. Con của mẹ không hoàn toàn có lỗi, con cũng đã cố gắng hết sức rồi, phải không ? Cứ cố gắng và làm hết mình với những việc con muốn. Bởi “ bắt một con cá leo cây là điều sai trái, người ta phải để con cá ấy được vùng vẫy ở biển cả ngoài kia - nơi mà thực sự thuộc về nó “…..

 Các bạn biết không, tôi đã từng nghe đâu đó câu nói rằng: “ Cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực “. Thế nhưng  trong một bài thi Văn đạt điểm 10 tuyệt đối kỳ thi tuyển sinh Đại học của Trung Quốc năm 2016 đã có một đoạn văn viết rất hay mà tôi rất tâm đắc. Nguyên văn được  thầy giáo Trịnh Quỳnh (giáo viên Văn học Trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Nam Định) dịch và giới thiệu trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia 2017 đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của người đọc như sau:

  “ Mẹ ơi, con mong mẹ có thể hiểu được mà cảm thông với con. Đôi khi áp lực cũng chính là động lực thật nhưng nhiều khi áp lực như quả trứng gà vậy. Trứng gà mà nứt mà bị nứt từ bên trong ra ngoài thì đó là sự sống, nhưng trứng gà bị vỡ từ bên ngoài vào trong, thì đó là sự diệt vong. Con mong được mẹ tôn trọng ý nguyện chân thật nhất của con từ trong nội tâm chứ không phải chỉ cứ gây áp lực cho con. Quá trình trưởng thành của con không phải được quyết định bởi ý chí riêng của mẹ đâu. Cũng như nhà tư tưởng nhà văn Pháp Rousseau nói: “Trước khi trẻ em khôn lớn nên người, thế giới tự nhiên mong muốn trẻ em được sống như những trẻ em thực sự”. “

Như  câu nói “ bắt một con cá leo cây là điều sai trái, người ta phải để con cá ấy được vùng vẫy ở biển cả ngoài kia - nơi mà thực sự thuộc về nó “, ở đây tôi muốn nói đến tất cả chúng ta, đặc biệt là những cô cậu học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa đại học, nơi mà cuộc đời học sắp sửa có một bước ngoặt lớn. Thế nhưng, bước ngoặt đó sẽ mở ra những gì và sẽ như thế nào là tùy thuộc vào chính năng lực và tham vọng của họ. Giống như đánh giá khả năng của một con cá qua việc leo cây, có những bậc phụ huynh đánh giá thấp và vùi dập ước mơ con mình, cho rằng nó là một đứa trẻ tệ hại và bất tài khi thi trượt trường Bách khoa hay đơn giản là làm bài kiểm tra Toán thấp điểm. Nhưng các bạn ơi, trong chúng ta, có những người có năng khiếu âm nhạc, có những người có năng khiếu thể thao - những người mà tương lai không đòi hỏi kiến thức sâu rộng về Toán hay các môn tự nhiên. Thế thì tại sao lại để bản thân đánh mất chính mình chỉ vì một khả năng kém trong số rất nhiều khả năng tốt hơn mà chúng ta sở hữu ? Hãy để “ con cá “ được tự do vẫy vùng nơi biển cả, để bản thân được tỏa sáng nơi thuộc về chính mình. Nếu bạn là phụ huynh, hãy nói với con mình rằng: “ Sẽ ổn thôi mà, đó chỉ là một kỳ thi. Ba mẹ yêu con, con được sinh ra cho những nỗ lực lớn lao hơn thế.” Và cuối cùng, xin đừng nghĩ rằng chỉ có kỹ sư hay bác sĩ mới là những người hạnh phúc duy nhất trên thế giới này. Một lần nữa, bắt một con cá leo cây là điều sai trái, người ta phải để con cá ấy được vùng vẫy ở biển cả ngoài kia - nơi mà thực sự thuộc về nó ./.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

428 lượt xem