Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

1 Cô Gái, 20 Tuổi, 9 Quốc Gia Và Hành Trình 5 Tháng Thay Đổi Cuộc Đời

Cứ ở mãi ao làng, rồi ao sẽ cạn
Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?
Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng?
Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán?
Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán?

Trên đường băng sân bay mỗi đời người.
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.

- Trên Đường Băng  (Tony Buổi Sáng) 

Ước mơ lớn nhất của mình là được đặt chân đến châu Âu. Mình vẫn luôn lo sợ, do dự, chần chừ và từng nghĩ sẽ phấn đấu để có học bổng hay đợi đến khi có việc làm sẽ tiết kiệm để đi. Nhưng rồi mình chợt nhận ra là đời người vốn chỉ là một cái chớp mắt của vũ trụ. Không ai biết được chính xác ngày mai sẽ thế nào. Mình không thích đợi chờ để rồi đến cuối đời phải thốt lên hai chữ "Giá như". Tại sao phải là "để", "sẽ" mà không phải bây giờ? Và thế là năm 20 tuổi, mình đưa ra quyết định lớn nhất và quyết đoán nhất từ trước đến giờ: đi học kì trao đổi tại Thụy Sĩ trong 5 tháng. Mình một mình ngáo ngơ vác vali sang nước ngoài lần đầu tiên để thỏa ước mơ vẫy vùng giữa trời bể bao la, với tâm thế sẵn sàng đón nhận mọi thử thách và chắc mẩm thế nào cũng bị đời dập tơi bời. Vậy mà những gì mình đã học và làm được trong suốt 5 tháng đã thực sự thay đổi cuộc đời mình. Và cũng chính hành trình này đã khiến mình nhận ra rằng mình mạnh mẽ hơn là mình tưởng.

Đập tan mọi định kiến

Trước khi sang châu Âu, mình hay được nghe nói rằng người Châu Âu rất lạnh lùng và rất khó bắt chuyện. Thế mà ngày đầu tiên hạ cánh ở Zurich, cô bạn buddy người Thụy Sĩ đã đợi mình sẵn ở sân bay. Bạn chào mình bằng ba cái hôn theo đúng phong tục nơi đây, còn giúp mình vác hành lí về nơi ở, mở tài khoản ngân hàng và còn cho mình mượn váy Dirndl để tham dự Oktoberfest.

Lớn lên ở miền Nam Việt Nam, mình đã quen với cái nắng gay gắt và khí hậu nóng ẩm. Vì thế, trong tuần đầu tiên ở Thụy Sĩ,  khí trời hanh khô và những cơn gió lạnh nơi đây đã khiến mình chảy máu mũi và ho suốt. Lúc đó, mình khá tủi thân vì khó khăn chưa gì đã ập đến khi mình vừa đặt chân đến xứ người. Vậy mà, thật bất ngờ, cô bạn người Pháp sống chung tầng đã sang phòng tặng mình hẳn một vỉ Strepsils với lời chúc sớm lành bệnh. Ngay thời khắc đó, mình biết rằng mình không hề cô đơn chút nào khi ở xa quê hương, xa gia đình hàng nghìn cây số.



Ngoài ra, mình vẫn thường nghe vài người chia sẻ rằng do đến từ một quốc gia phát triển nên Người Hàn có phần đặt bản thân họ cao hơn những người Châu Á khác. Vậy mà trong suốt học kì trao đổi, tất cả các bạn người Hàn mà mình gặp đều rất quý mình và say mê ẩm thực Việt Nam. Khi về nước, các bạn còn hứa rằng sau này sẽ sang Việt Nam du lịch và thăm mình.

Mình chợt nhận ra rằng đi xa rồi mới biết hóa ra định kiến thường là sai lầm. Nếu mình đón nhận mọi thứ với một tâm thế cởi mở và lạc quan, những điều tốt đẹp sẽ đến, hoàn toàn trái ngược với những định kiến kia. Thế giới đối xử với mình đúng như cách mà mình phản ứng với mọi thứ xung quanh.

Mâu thuẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Cũng vào thời gian này, mình được gặp nhiều bạn Việt Nam khác cùng đi trao đổi tại Thụy Sĩ. Mâu thuẫn là một điều không thể tránh khỏi giữa tụi mình, chủ yếu đến từ sự khác biệt về cách ăn uống, quan điểm sống và cách tiêu tiền. Tuy nhiên, nhờ vậy mà mình mới biết rằng mặc dù tụi mình đến cùng một đất nước, nhưng văn hóa mỗi vùng miền, mỗi gia đình đều có nét đặc trưng riêng. Vì thế, cách để chúng mình vượt qua những mâu thuẫn này là luôn thẳng thắn với nhau và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. Mình trân trọng những mâu thuẫn đó, bởi lẽ nó khiến mình ngẫm nghĩ lại liệu tình bạn của tụi mình có đi xa hơn nữa được hay không. Nếu tụi mình đều có thể thay đổi một chút để phù hợp với nhau, tụi mình sẽ trở nên cực kì thân thiết. Còn nếu không, điều đó cũng chẳng có gì tiêu cực cả. Nó chỉ phản ánh sự thật rằng mối quan hệ này chỉ nên dừng lại ở mức xã giao vì sự khác biệt không thể dung hòa được về tư tưởng và cách sống và tụi mình nên tôn trọng sự khác biệt đó.

Chuẩn bị tinh thần cho những cú sốc

Mình trải qua rất nhiều cú sốc trong khoảng thời gian ở đây. Tuy nhiên, điều tích cực là mình đã học hỏi, trưởng thành và thích nghi tốt hơn rất nhiều qua những lần đó. Cú sốc lớn nhất đến với mình khi mình và hội bạn tổ chức tiệc sinh nhật đến khuya. Quy định của kí túc xá là không được làm ồn sau 10 giờ tối, tuy nhiên, một bạn nào đó lại ngẫu hứng bật nhạc lên. Bọn mình lo lắng, nhưng lại chủ quan nghĩ là không sao đâu. 10 phút sau, bảo vệ xuất hiện, yêu cầu xem hộ chiếu của từng đứa có mặt ở đó. Hôm sau, tờ giấy cảnh cáo được gửi đến từng phòng, nhấn mạnh rằng nếu tụi mình còn vi phạm một lần nữa sẽ bị đuổi ra khỏi kí túc xá. Ở đây, luật là luật, không có nhân nhượng và khoan dung. Cú sốc này khiến mình lần đầu tiên bật khóc nơi xứ người. Đêm đó mình không ngủ. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu bủa vây tâm trí. Mình lập tức muốn quay trở về vùng an toàn ở Việt Nam và ước giá như mình đừng đến đây. Vậy mà, trước sự ngỡ ngàng của mình, cậu bạn người Peru đã nhắn tin an ủi bọn mình đến sáng và bạn chỉ đi ngủ khi cảm thấy bọn mình đã thực sự ổn. Nhờ cú sốc đó, mình mới biết được rằng bạn bè quan tâm mình nhiều như thế nào cũng như tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Sau khi mọi chuyện đã qua, mình đã không còn hối hận nữa. Buổi tiệc sinh nhật ấy, đối với mình, vừa đáng sợ vì nó đem đến một bài học đau đớn, vừa đáng nhớ vì nó đã thực sự gắn kết bọn mình lại với nhau.


Cú sốc thứ hai đến với mình trong những lần mình du lịch qua Pháp và Đức. Lúc ở Việt Nam, mình luôn nghĩ rằng châu Âu khá an toàn. Tuy nhiên, khi qua đến đây, mình đã suýt bị móc túi và và cướp giật đến 2 lần ở những địa điểm du lịch nổi tiếng như tháp Eiffel. Từ đó, mình lúc nào cũng đề cao cảnh giác và học cách bảo vệ bản thân.

Còn rất nhiều, rất nhiều những cú sốc khác đến với mình, sau này đều trở thành chuyện cười và bài học kinh nghiệm quý giá cho bạn bè và gia đình mình.

Hành trình chinh phục 9 nước châu Âu

Ngày còn nhỏ, mình từng nghĩ rằng hạnh phúc và ước mơ lớn nhất đời mình là sẽ được chụp hình trước tháp Eiffel và Đấu trường La Mã. Nhưng cuối cùng, điều đọng lại và vỡ òa trong tâm trí mình sau khi hành trình này kết thúc là những điều mình trải nghiệm và làm cùng bạn bè khi du lịch, hơn là những bức ảnh check-in để khoe trên mạng xã hội. Mình không bao giờ quên được niềm vui khi cùng bạn khám phá thang máy không cửa ở City Hall của Prague, học nhảy Flamenco ở Madrid hay đi tắm nước khoáng ở Budapest. Những điều tụi mình làm đã thực sự mang chúng mình đến gần hơn với văn hóa và lịch sử của một đất nước.

Trong suốt 5 tháng, mình đã đi qua Thụy Sĩ, Ý, Pháp, Đức, Czech, Hungary, Vatican Tây Ban Nha và Áo. Mình đã nhìn thấy, gặp và được nghe chia sẻ về cuộc sống của rất nhiều người Việt tại nước ngoài. Phần lớn cuộc sống của họ không hào nhoáng như người trong nước vẫn tưởng. Họ vẫn phải chật vật để mưu sinh và thích nghi với cuộc sống nơi xứ người và vẫn luôn hoài niệm về cố hương. Mình vẫn nhớ như in lời anh lễ tân tại một hostel mà mình gặp ở Czech: “Dù thế nào thì với anh Việt Nam vẫn là nhất em ạ!”

Mình cũng gặp rất nhiều bạn trẻ người nước ngoài làm giàu cuộc đời mình bằng những trải nghiệm. Họ vi vu khắp năm châu bốn bể với tinh thần dám nghĩ dám làm, xốc ba lô lên và đi. Mình ấn tượng nhất với một nhóm bạn trẻ người Úc du lịch khắp châu Âu, cuối cùng quyết định dừng chân tại Budapest và startup một hostel dành riêng cho những người trẻ du lịch một mình để kết nối họ với nhau.

Mình chợt chạnh lòng suy nghĩ về thế hệ trẻ ở đất nước mình. Các bạn vốn dĩ rất tài năng và cũng có những khát vọng được chu du khắp thế giới cũng như kết nối với những con người từ những nền văn hóa khác. Tuy vậy, cơ hội của chúng ta hạn chế hơn so với các bạn trẻ nước ngoài bởi không có nhiều quỹ hỗ trợ tài chính cho các học kì trao đổi và hộ chiếu của chúng ta không được quyền lực như các nước khác. Vì thế, nếu bạn nào thực sự có cơ hội được đặt chân đến vùng đất khác mà vẫn còn chần chừ, hãy mạnh dạn nắm lấy vì bạn sẽ học, trải nghiệm và nhận được nhiều hơn là bạn tưởng. Chúng ta đi để thỏa chí vẫy vùng, đi để mang hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới, đi để học hỏi, đi để trở về kiến tạo thêm những cơ hội cho những thế hệ kế thừa và vận dụng những gì đã học được. Bằng cách đó, mình tin rằng đất nước chúng ta sẽ trở mình lớn mạnh.

Những con người thú vị và những tình bạn xuyên biên giới

Những bạn du học sinh trao đổi sống cùng kí túc xá với mình đều đáng yêu và thú vị theo một cách rất riêng. Chị bạn người Canada gốc Việt của mình rất đam mê chụp ảnh và cực kì chuyên nghiệp khi sử dụng máy chụp ảnh lấy liền. Chị có hẳn một album để lưu giữ những bức ảnh phong cảnh chị chụp được trên những chuyến hành trình của chị. Cậu bạn người Peru của mình nói được hẳn năm ngoại ngữ, biết thổi sáo và chơi piano. Còn cậu bạn người Hàn mà mình quen biết lại rất am hiểu về các loại bia và rượu. Sở thích của cậu là pha chế rượu như một bartender. Mình rất tự hào và hạnh phúc khi được kết bạn và nghe các bạn kể về những đam mê cá nhân. Mình cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Chính họ cũng là người đã thay đổi cách định nghĩa của mình về bản thân. Mình tự hỏi giữa 8 tỷ con người, điều gì làm mình khác biệt? Khi xa nhau, mọi người sẽ nhớ đến dấu ấn gì nơi mình? Mình bắt đầu tìm về những sở thích lúc nhỏ - những điều tạo nên cá tính của mình, hơn là theo đuổi những thành công đại trà và những điều người khác thích. Cuộc đời mình quá ngắn ngủi và nhạt nhòa nếu chỉ tập trung biến đổi bản thân sao cho giống và kiếm tìm sự công nhận từ mọi người.

Lan tỏa văn hóa Việt Nam

Một trong những điều mà mình muốn làm khi đến Châu Âu là mang văn hóa và ẩm thực Việt Nam vươn xa hơn nữa bằng hết khả năng của mình. Thế là mình mang theo Áo Dài, chơi trội mặc đến buổi Student Mobility Program để quảng bá về trường đại học của mình cũng như về Việt Nam. Như mong đợi của mình, các bạn người Thụy Sĩ rất hứng thú với Áo Dài. Đó là lần đầu tiên các bạn được nhìn thấy trang phục truyền thống của nước mình. Mặc dù Việt Nam không phải là địa điểm lí tưởng của các bạn ở Châu Á so với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, mình vẫn rất vui vì đã đem hình ảnh đất nước đến gần hơn với các bạn.

Ngoài ra mình còn cùng các bạn tổ chức các buổi giao lưu ẩm thực. Mình cùng các bạn Việt Nam làm chả giò, bánh xèo và gỏi cuốn đãi các bạn, còn các bạn dạy mình làm các món đặc trưng của nước khác. Bạn người Pháp nói với mình là món chả giò của Việt Nam là món ngon nhất mà bạn từng được ăn từ trước đến giờ. Ẩm thực Việt Nam được đón nhận ngoài sức tưởng tượng của mình. Sau 5 tháng, từ một đứa không biết nấu ăn, giờ đây mình không những tự tin làm món Việt đãi các bạn, mình còn có thể nấu món Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Czech, Ý và Hàn Quốc.

Đi để trở về

Mình hi vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ truyền kinh nghiệm và tiếp thêm động lực cho những người trẻ có cùng khát khao chinh phục thế giới. Mình cảm thấy thật may mắn vì khi còn trẻ mình được đi nhiều nơi và gặp gỡ thật nhiều con người thú vị. Trong những tháng ngày sắp tới, mình sẽ tiếp tục lấp đầy những chương cuộc đời mình bằng những trải nghiệm. Hi vọng rằng đến lúc trở về, mình đã có thể trở thành con người mà mình muốn và có thể làm điều gì đó cho đất nước, như những người trẻ thế hệ mình đã và đang làm.

 

Tác giả: Quỳnh Như, Sinh viên @ Đại học Kinh tế TP HCM

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/nhu.nguyenngoc.731

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +8,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info <3  

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,177 lượt xem, 1,172 người xem - 1178 điểm