Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

17 Tuổi, Bán Mè, Và Đại Học

Hôm nay là ngày cuối cùng năm 2021, đi tới đâu cũng thấy người ta tổng kết lại một năm qua đã làm được gì, bạn tôi có người 7.5, 8.0 IELTS, có người khoe thành tích khủng với hàng loạt những học bổng đạt được, tôi chạnh lòng chợt nghĩ tới, một năm qua tôi đã làm được những gì rồi, những ý định ban đầu của tôi liệu có còn không, thứ gì khiến tôi bận tâm đến nỗi giờ này, khi ngồi đây viết dòng chữ này, mọi thứ trong đầu vẫn đều đang rối rắm.

 Tôi vẫn nhớ cách đây mấy tiếng trước, bố tôi nói : ‘’Khóa cổng vào, không cho nó về’’. À đấy là bố đang nói về mẹ tôi, mẹ đi làm đến giờ vẫn chưa về. Năm cuối cấp ba, nhìn xung quanh bạn bè ai cũng lao đầu vào học dưới nỗi sợ không đỗ đại học, áp lực điểm số, lo lắng cho tương lai, tôi thì ngồi đây tự hỏi tại sao bố lại không cho mẹ về nhà. Thời kì dịch bệnh, gia đình tôi thắt lưng buộc bụng, mẹ tôi không thể duy trì công việc hàng ngày của bà, để trang trải phí sinh hoạt và tiền học phí cho đứa em tôi, bà phải làm thêm nhiều việc. Vậy tại sao lại ‘’không cho nó về”? Đây không phải lần đầu tôi tự hỏi những câu hỏi ‘’vẩn vơ’’ như này, cách đây một năm có thể là ‘’ tại sao tôi lại không được giảm cân?’’, hoặc chỉ vài tháng vừa rồi câu hỏi ngớ ngẩn có thể là tại sao bố lại nói ‘’ Mày học làm gì? Học xong cũng chẳng làm được gì đâu con ạ’’?

Tôi từng sở hữu một cơ thể ‘’  mũm mĩm’’ đến nỗi ai nhìn thấy tôi cũng cảm thấy yêu đời, vì họ ‘’ cười’’, họ cười rất nhiều, lần đầu tiên tôi cảm thấy những tiếng cười lại làm tôi đau đến thế. Tôi cho rằng họ thật tồi tệ và cổ hủ, từ bao giờ thước đo cơ thể lại đại diện cho cái đẹp. Thế nhưng, tôi nhận thấy chính tôi đã làm tôi trở nên kém cỏi hơn bao giờ hết, khi cô ấy tự tin bước đi, tự tin chụp ảnh, tôi lại thẹn thùng và nổi cáu mỗi khi ai đó chụp lén tôi. Phải rồi, tôi chê người ta cổ hủ mà, nhưng sao tôi lại không thoải mái trong chính thân hình đấy. Một cách dứt khoát, một giọt mồ hôi, hai giọt mồ hôi, rồi 3 tháng trôi qua một cách thầm lặng nhưng bền bỉ đến kì lạ, tôi có thể cảm nhận thấy ‘’ dòng chảy’’ đang sục sôi. Rồi lại thật nực cười, ai đó vừa inbox tôi hỏi’’ mày uống thuốc gì mà giảm cân nhanh thế’’. Họ không biết họ vừa hỏi phải một đứa cực kì ki bo, kiệt sỉ, có thể bán sức thì bán sức, tôi làm gì dư tiền mà mua thuốc giảm cân, chưa kể chắc gì những loại thuốc trên thị trường đó có công dụng giảm cân hay không. Hôm đó tôi mặc chiếc quần bò size M cùng chiếc áo đồng phục quen thuộc đến trường, lần đầu tiên tôi cảm  nhận được giá trị của sự thay đổi. Bạn bè trong lớp thì trầm trồ, người vui cho cũng có, kẻ miệt thị hoài nghi cũng không phải ít. Đi qua dãy hành lang, tôi nghe loáng thoáng ai đó hỏi: ‘’ Con bé này mới vào trường à?” Tôi đang học lớp 11 rồi ạ. Vậy là tôi đã thay đổi rồi, một cơ thể vẫn là của tôi nhưng hình dạng khác xa so với mấy tháng trước đó. Sự thay đổi mang lại thật nhiều hứa hẹn, có thể bạn cho rằng điều này rất bình thường, nhưng đối với con bé suốt bao nhiêu năm chưa từng được nếm thử cảm giác mặc quần size M thì việc này như đã thổi vào cuộc đời nó một hơi thở mới. Trái lại cảm xúc hưng phấn đó, khi về nhà, tôi chào bố như ngày thường, ông lại bảo tôi ‘’ ai bày mày giảm cân?, đừng tưởng tao không biết mày đang làm gì?’’. Tôi cười. Đêm hôm đó tôi tự hỏi ‘’ mình đang làm gì?’’.  Ý bố tôi là đú đởn, đua đòi, hay còn điều gì sâu xa hơn? Tôi muốn thay đổi, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, nếu như tôi thoải mái trong thân hình đó, tôi cũng nghĩ mình sẽ không giảm cân. Sau đó, tôi quyết định tham gia hoạt động ngoại khóa, việc mà trước đây tôi luôn muốn nhưng vì ngại tiếp xúc, ngại giao tiếp tôi đã trì hoãn đến tận lúc bấy giờ. Gặp những con người mới, những tư tưởng mới, tôi lại ấp ủ những hi vọng mới - những dự định. Cứ cho là tôi không nên giảm cân, nhưng chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình ‘’ nhẹ nhõm’’ đến thế. Tôi tự tin làm điều mình chưa bao giờ làm, cái cảm giác bạn biết bản thân có thể làm được nhiều hơn bạn nghĩ, giống như con quái thú trong game đã được nâng cấp vậy.

Nếu ai từng trải qua năm cuối cấp 3 đều sẽ hiểu cảm giác ngủ gục trên bàn học hay những bữa ăn sáng vội. Tuổi 17 có thể làm được gì? Trang trải học phí, ôn thi tốt nghiệp, định hướng nghề nghiệp. Thật tuyệt vời khi tôi luôn có việc để làm. Sáng chiều đi học, trưa bán hàng, tối học thêm từ những anh chị có tiếng trong nghề, tham gia hoạt động ngoại khóa. Tôi cố gắng duy trì mọi thứ, cố gắng theo đuổi những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Thế nhưng  lại một lời nói của bố khiến tôi nghi hoặc: ‘’ Mày học làm gì? Học xong cũng chẳng làm được gì đâu con ạ’’. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét ông như lần này, tại sao ông luôn liên tục không ủng hộ tôi? Tôi thử đặt mình vào vị trí của ông, tôi luôn tin bố mẹ ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con cái , vậy điều gì khiến ông nói ra câu nói đó? Phải chăng do ông nhận thấy năng lực yếu kém của đứa con mình? Hay đó là trải nghiệm của chính bản thân ông sau bao nhiêu năm bươn trải? Cho dù nguyên nhân là gì đi nữa, chính tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng, đâu đó lòng tin của ông đối với tôi không còn, hoặc đâu đó tôi nhận ra mình cô độc trên cuộc đời này. Trong suốt một năm qua, tôi tiếp tục xây dựng công việc kinh doanh nhỏ của mình và học tập. Thật ra, mọi điều tôi làm đều để cố tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học tập của bản thân. Nhưng kết quả là, thành tích của tôi liên tục không như tôi mong muốn, tôi cũng chỉ đứng thứ 3 trong lớp, và cũng chỉ có xíu giải Ba trong cuộc thi học sinh giỏi vừa rồi. Dưới gánh nặng học phí, sự coi nhẹ của giáo dục của gia đình, áp lực đồng trang lứa, tôi có chán nản, có buồn bã, nhưng chưa bao giờ có ý định dừng lại. Tôi hiểu rằng: ‘’Đừng vì chưa nhìn thấy cá mà bỏ dở việc đan lưới’’. Điều gì khiến tôi cố chấp với giáo dục đến vậy?. Dịch bệnh một thời gian dài, có người nhìn ra cơ hội, có người lại vướng trong cảnh nợ nần, có người có thể kiếm được gấp 3 gấp 5 thu nhập trước đó, nhưng có người lại thắt lưng buộc bụng, muối cũng không dám ăn mặn. Tôi cho rằng điều này là do tư duy của mỗi người. Suy nghĩ là khởi đầu của mọi quyết định và hành động. Hai trường hợp nói trên là minh chứng cho việc, một người nhìn thấy cơ hội, còn một kẻ thì chỉ nhìn thấy mất mát và rủi ro. Tôi tin vào cơ hội đến từ giáo dục, sự hiểu biết sẽ làm con người trở nên tự do. Tự do trong tâm hồn, trong suy nghĩ, trong hành động. Khi cảm thấy mọi thứ quá u tối, tôi cho rằng mình chưa đủ hiểu biết để tìm ra ánh sáng, và đó chính là kim chỉ nam cho việc bất chấp theo đuổi giáo dục của chính bản thân tôi. Khi có hiểu biết, đứng trước cuộc đời, ta mới biết đâu là cơ hội, đâu là cạm bẫy. Mọi người thường thắc mắc khi nhìn thấy thành quả của người khác, rồi cũng muốn bắt tay vào tập tành làm theo, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. À phải rồi, giờ lại bắt tay vào học, và than rằng ‘’ giá như mình học điều này sớm  hơn’’. Tôi phản đối câu nói’’ Học xong cũng chẳng làm được gì đâu con ạ’’

Khi đám bạn tôi được hỏi: ”Sau này cháu muốn học trường gì?. Người thì không do dự đáp cậu ấy muốn vào FTU, cậu ấy muốn học Marketing, người thì xa xăm vẩn vơ không có chính xác câu trả lời, người thì nói nhà nghèo quá không đủ khả năng để học đại học. Về phần tôi, có lẽ tôi giống câu trả lời cuối cùng, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi đã từng nghĩ về một cô gái theo học chuyên ngành Marketing. Thực tế là, suy nghĩ đó vẫn luôn dai dẳng đeo bám tôi, mặc cho thực tại thê thảm, mặc cho tôi chẳng nhìn thấy tí ánh sáng nào của kinh tế gia đình mình. Tôi không cho rằng vì gia đình nghèo nên không học đại học, tôi cũng không vì những lời miệt thị, chỉ trích của bố mà dừng lại, tôi cứ một mình như thế. Có lẽ từ hợp nhất dành cho tôi là ‘’ cặm cụi’’, có lúc tôi mệt quá, nhưng chợt nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ, tôi lại thẫn thờ nghĩ lại, rồi uống liền 2 viên paracetamol, không hiểu sao, nhưng thứ này làm tôi mất ngủ, và rồi, nhờ mất ngủ tôi lại tiếp tục’’ cặm cụi’’. Thỉnh thoảng tôi vẩn vơ nghĩ theo câu nói:’’ Bao nhiêu lâu thì bán được một tỷ gói mè?’’ Và liệu tôi có đang ảo tưởng hay không?. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Thật buồn cười nhìn một cô bé vừa đi vừa khóc, cứ khóc, nhưng chân vẫn bước đi. Vừa đi vừa hoài nghi, khiến cho những bước đi trở nên thật không vững trãi. Năm 2021 qua đi, những dự định của tôi vẫn đang dang dở, chưa có gì gọi là khởi sắc cả. Không có thứ gì gọi là chắc chắn, con đường tôi đi cũng vậy, không ai biết sẽ đi về đâu. Lỗ Tấn từng có câu :’Kì thực trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Có thể con đường tôi đi sẽ dẫn lối tôi về nhà, nhưng về nhà thì sao? Phải chăng bố tôi sẽ bảo ‘’ Khóa cổng vào, không cho nó về’’. Vậy thì biết làm sao bây giờ, đi tiếp thôi,...


Sau tất cả, cuối cùng, tôi chúc cho các bạn có một năm 2022 để lại những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời, đạt được những điều mà mình mong muốn, chúc cho chính bản thân tôi, với một năm 2022,có thêm dũng khí để khai phá những vùng đất mới mẻ, mở ra một trang mới của cuộc đời. Đúng là không biết bao lâu thì bán được một tỷ gói mè, nhưng câu hỏi này chỉ dành cho những ai đang bán mè, nếu không bán, thì đã chẳng có câu hỏi nào được đặt ra rồi                     

Tác Giả: Sphynx

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thihao.tran.1671

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.                              

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

169 lượt xem, 158 người xem - 162 điểm