Phan Thị Đỗ Quyên@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Ai Yêu Nhiều Hơn Người Đó Thua... Có Phải Không ??
Ai yêu nhiều hơn thì càng thiệt hơn đúng không ?? Mình biết câu này mà đem ra khảo sát thì gần như 99.9% là đồng ý rồi, vì mình gặp được rất nhiều bài viết chia sẻ việc tình yêu chỉ đến từ một phía, hoặc bản thân cho đi quá nhiều rồi chỉ toàn nhận lại tổn thương. Nhưng trên thực tế, chuyện tình yêu mà đơn giản như thế thì phim tình cảm làm ra ai mà đi coi nữa, khán giả biết hết rồi, tốn thời gian làm gì. Vậy nên hôm nay mình xin phép đại diện 0.01% còn lại mặc dù ít ỏi và yếu ớt như vài con vi khuẩn sót lại trên tay của bạn sau khi dùng xà phòng lifebuoy, mình vẫn quyết tâm đưa đến cho bạn một góc nhìn khác về vấn đề này.
Ngày trước lúc mình còn chưa hiểu chuyện lắm thì mình cũng đồng ý với các bạn trong nhóm 99.9% đấy, vì nó hợp lý quá mà, mà nếu hợp lý như vậy, không tin thì chắc là bị tình yêu che mù mắt rồi đó. Nhưng rồi sau một đợt ngồi cày phim, mình không nghĩ mình có thể trở về nhóm 99.9% đó nữa. Trong phim nam chính có nói một câu như thế này “ Yêu nhiều hơn không có nghĩa là nhận nhiều thiệt thòi hơn mà chính là vì trái tim không rộng mở nên mới khiến bản thân cảm thấy như vậy. Một trái tim rộng mở là không cần nhận lại những gì đã cho đi, chỉ cần biết khi yêu mình thật hạnh phúc, và rất ổn là đủ” Các bạn mới đọc xong phát là hiểu ngay phải không, mình thì không rồi đó, nhất là cái vế sau, ủa sao tự nhiên mình phải hy sinh hết thế, tình yêu phải công bằng cả hai mới cùng vui được chứ. Sau đó mình cũng cho nó vào quên lãng luôn, vì phim hay quá trời, nhiều tình tiết hấp dẫn vậy để ý tới mấy thứ mình không hiểu được làm gì.
Thế rồi vào một ngày mùa đông lạnh lẽo mình đi uống trà với bạn của mình vì chuyện yêu đương của bạn ấy không tốt lắm. Cuộc trò chuyện của tụi mình hầu như chỉ xoay quanh mối quan hệ mập mờ giữa bạn ấy với bạn trai, và rồi những gì mình phản ứng lại là phán xét và chỉ trích bạn ấy. Tất cả chỉ với một mong muốn là bạn ấy hiểu ra vấn đề và dừng lại trước khi quá trễ, cả buổi bạn ấy đều gật đầu và đồng ý với những gì mình phân tích, nhưng đến lúc tụi mình đi về bạn ấy mới nói với mình một câu “Dù sao tao vẫn muốn cố hết sức để bồi đắp mối quan hệ đấy, cho dù nó có mập mờ đi nữa, tại mỗi lúc ở bên cạnh nó tao đều rất vui vẻ, hạnh phúc lắm, việc mập mờ dần cảm thấy chẳng còn tồn tại nữa” nó dừng một lúc rồi nói tiếp “Biết là ngu ngục nhưng coi như lần này tao quyết xông pha vì tình yêu đi, hy sinh hết như vậy mà kết quả không ra gì tao mới chịu thua”. Lúc đó phải nói là mình rất tức giận, ngay lập tức nạt nộ lại, bạn của mình thấy mình như vậy chỉ cười rồi cảm ơn mình vì đã lắng nghe, sau đó dọt ngay lên xe và về luôn. Mình cứ nghĩ lần tiếp theo gặp lại nó chắc sẽ cần nhiều khăn giấy đây, nhưng điều bất ngờ nhất là sau một thời gian bạn trai nó thực sự quyết định công khai việc yêu nhau của hai đứa. Thật sự nghe tin mà mình bất ngờ đến mức quay cuồng, ủa không phải lừa tình cắm sừng ?? ủa không phải lợi dụng con gái nhà người ta ?? dụ này làm gì có thật được. Nhưng bây giờ nó có thật đấy, bạn của mình mới bảo mình rằng “Yêu đương mà cứ hợp lý như mày phân tích thì thôi yêu đương làm gì nữa, hôm đó tao không chửi lại mày vì không có bằng chứng thôi, chứ bây giờ thì có rồi nhé, tao đây, bằng chứng sống luôn” bạn mình nhân tiện ngày hôm đó xả ngay cho mình một tràng đạo lý luôn, nào là “mày là người ngoài hiểu gì bằng tao”, “mẫu người tao nhìn trúng sao mà xấu tính được”, và cuối cùng là “tao chỉ cần cảm thấy hạnh phúc thì việc hy sinh bao nhiêu tao cũng chả thèm tính toán”. Lúc mình về đến nhà, đầu cũng đầy hoang mang nhưng sự thật vẫn ở đấy, rõ ràng suy nghĩ của mình không chính xác. Rồi không biết từ đâu câu nói của nam chính trong phim mới trở lại với mình một cách cực kì bất ngờ và đúng lúc để giải thích tất cả mọi việc vừa mình vừa được nghe thấy. Xem xét lại bản thân mới thấy được những gì mình nói trong quá khứ chỉ toàn đong đếm cho cán cân không bị lệch, xét nét về những việc người ta làm trong một mối quan hệ, trong khi tình yêu chân thành sẽ chẳng bao giờ xuất phát từ những sự công bằng vô lý đó, nó phải xuất phát từ một trái tim rộng mở, chỉ cần yêu thôi, hy sinh, hay cho đi bao nhiêu cũng chẳng đáng bàn tới.
Bản thân mình không thể bao quát hết được việc yêu đương diễn ra như thế nào, và mình tin ra ai cũng có một câu chuyện riêng không ai giống ai. Yêu đương tưởng dễ dàng như vậy nhưng đâu đó vẫn đầy những sỏi đá, ổ voi. Ở giai đoạn đầu nảy sinh tình cảm ai ai cũng chỉ nhau những tip có lợi cho mình, nào là những kiểu đưa đẩy, thả thính làm sao để người ấy chú ý đến bạn, lúc đầu còn vui vẻ, thích thú nhưng rồi sao ?? Mọi chuyện hầu hết chẳng đi về đâu đúng không. Tình yêu thì đâu chẳng thấy chỉ thấy bản thân mệt mỏi vì phải chờ sự chú ý của đối phương, muốn họ phải là người tiến trước một bước. Mình hiểu vì bản thân của chúng ta đang ở thế yếu vì bạn thích họ trước, sợ mình mất giá, sợ mình nhanh chóng sẽ coi thường mình. Nhưng mà biết sao bây giờ, các bạn không can đảm bước thêm một bước thì đến cơ hội tìm hiểu nhau còn không có.
Nhưng ví dụ bạn may mắn đi người ta tỏ tình trước, rồi tiếp theo là khi bắt đầu quen nhau thì sao, nỗi sợ sẽ vẫn theo bạn mà thôi, nào là bây giờ mình không được thể hiện quá nhiều sẽ lộ mất, nào là không nên quá vồn vã sẽ làm người ta hết hồn rồi chạy mất. Mình biết có rất nhiều mối quan hệ đổ vỡ cũng vì lý do này, cả hai ai cũng muốn nhận nhưng chẳng có ai chịu cho cả, ai cũng vì sợ hãi tương lai sẽ người thua cuộc, là người hy sinh nhiều hơn, là người phải nhận cái kết buồn đau, nên không ai dám đứng lên hành động gì cả. Không nhận ra rằng rằng đôi khi chỉ cần tiến trước một bước dũng cảm đối phương cũng sẽ vì vậy mà cố gắng sao, và rồi thời gian trôi qua tình trạng lại tiếp tục như vậy, thế rồi sự kết nối giữa hai người cũng dần mờ đi rồi họ chia tay trong hối hận. Vì sao ngày trước không chịu dũng cảm, bây giờ còn gì đâu mà níu với chẳng giữ. Nhưng dù sao đi nữa với tư cách người viết như mình, người đọc như bạn có thể thấy thật dễ dàng, nhưng đến khi thật sự kẹt trong sự sợ hãi đó lại không còn được minh mẫn nữa. Mình cũng chỉ mong muốn vài chữ của mình có thể động viên các bạn một chút, và bản thân mình mình cũng muốn thay đổi, cũng muốn can đảm hơn như những gì mình đang viết như thế này.
Vậy nên các bạn nào ở ngoài đó mà đã dám dũng cảm đứng lên trao đi tình cảm của mình thì hãy nhớ rằng bạn rất ngầu đấy, tự vỗ tay tán thưởng cho bản thân nhé. Không màng việc nhận lại, trên cơ hay dưới cơ gì, mục đích đơn giản chỉ là tình yêu, và nếu như mọi chuyện không ra gì thì cũng chẳng sao cả, các bạn đã cố hết sức rồi, sau này nhìn lại sẽ chẳng hối hận hay vương vấn gì nữa cả.
Lời kết, thật sự cảm ơn bạn đã theo đọc đến đây, chúc các bạn một ngày bình thường vì nếu ngày nào cũng đặc biệt thì nó còn gì đặc biệt nữa
Tác Giả: Quyên
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
2,214 lượt xem, 2,131 người xem - 2133 điểm