Trà Dương@Triết Học Tuổi Trẻ
3 năm trước
Anti - Love
“Tôi phát ngấy vì nghe về tình
yêu”. Tôi không phải vì không có tình yêu nên mới chắp vá nên một bài viết như
vậy, mà là tính thực tế rất lớn của đề tài này. Thử nghĩ xem, giới trẻ ngoài
kia ai mà không quan tâm đến tình yêu, ai mà không chăm chú đến tình cảm yêu
đương. Đến cả tôi viết về chủ đề than vãn cũng cố tình phải chọn than về tình
yêu. Điều đó đủ thấy tính thực tế và phổ biến của chủ đề này. Nhưng điều tôi
muốn viết , lại là tại sao người ta cứ phải quan tâm quá đến tình yêu như vậy?
Những người nam thích nam, nữ
thích nữ, hay những người thích người nào đó đều được xếp vào một xu hướng tính
dục nào đó, vậy còn những người không quan tâm đến tình yêu, được gọi là gì? Vô
tính? Vô tính này về nghĩa sinh học không thể đủ chính xác.
Vậy từ nào là dành cho người không
quan tâm tình yêu? Từ từ đã, có thể bạn đang nghĩ, không coi tình yêu là quan
trọng nhất là điều quá bình thường đi? Nhưng thử ngẫm mà xem, bạn có yêu cầu bản
thân đến một độ tuổi nào đó phải có gia đình riêng, hay quy định hình mẫu bạn
đời của mình là thế nào không? Vậy thì bạn không phải một người không quan tâm
đến tình yêu. Những người như vậy sẽ gọi là lãnh cảm hay không cảm xúc? Liệu có
công bằng không khi ta cứ quan trọng hóa tình yêu như thế?
Tình yêu rõ ràng chỉ là một loại
cảm xúc giống như giận dữ hay buồn chán, vì sao ta cứ phải quan trọng hóa nó
lên như thế. Vì sao giới trẻ cứ không thể tách câu chuyện khỏi tình yêu? Vì sao
cứ phải hành động như thể tình yêu là chân mệnh của mình? Những năm gần đây,
tôi chỉ có một câu nói về tình yêu: Tôi phát ngấy vì phải nghe quá nhiều về tình
yêu. Tình yêu không quan trọng đến mức khiến ta bi lụy hay sung sướng như thế,
hay vì tôi không có tình yêu nên tôi mới nói được những lời này?
Những năm tôi còn là thiếu niên,
bạn bè quanh tôi đều thích nhất là bàn luận về tình yêu. Mọi cuộc tụ họp ra
ngoài đều xoay quanh chủ đề mình đang thích ai, người kia thế nào, có
thích mình không? Sau đó sẽ là chuỗi tư vấn xem nên mặc gì, làm tóc thế nào để
thu hút người ta. Bàn tán xem ai xinh, ai có mấy người thích, ai tuyệt nhất. Ai
là chàng bạch mã lý tưởng nhất. Có vẻ đó là chủ đề mà thiếu niên nào cũng thích
nhất khi bàn đến ở độ tuổi mà những rung động mới là cái duy nhất thu hút được
họ. Hay nói cách khác, tình yêu với thiếu niên là mục đích lớn nhất cả đời.
Lớn thêm một chút, chính xác là khi
tôi trưởng thành, tôi lại vẫn tiếp tục nghe các bài ca về tình yêu. Dĩ nhiên không
đời nào là tình yêu quê hương đất nước, gia đình, mà vẫn là đề tài cũ: Tình yêu
say nắng. Hình như ở mọi lứa tuổi, người ta cứ thích nói về tình yêu như thế. Từ
những người bạn từ niên thiếu vẫn kể về tình yêu ấy cho đến ông bà, cha mẹ, đều
thúc giục hỏi han ta về tình yêu. Tiếp tục là tình yêu nhưng đã nâng tầm hơn:
Các chiến lược để cưa đổ ai kia, gia cảnh ai kia có hợp ta không, ai kia có tật
xấu gì, lấy nhau có hòa thuận không?
Ôi, tình yêu. Vi mô vĩ mô đều
không đủ tầm xô đổ.
Chúng ta rõ ràng đã trưởng thành,
rất nhiều thứ đã thay đổi nhiều như vậy, nhưng chủ đề thú vị mà ta quan tâm đến
lại cứ thủy chung không thay đổi: Tình yêu.
Có thể bạn không biết nhưng một
trong những cách nhanh nhất làm quen với người trẻ đó là bắt đầu bàn luận về
tình yêu với họ. Họ rất nhanh sẽ trở nên nhiệt tình với câu chuyện của bạn và
thậm chí còn sôi nổi hơn chính người khởi xướng. Cái sức mạnh của tình yêu đúng
là vĩ đại. Điều này làm tôi nhớ đến một câu chuyện gần đây của bản thân khi
cùng trò chuyện với một người bạn mới quen. Khi nói đến tình yêu, người bạn này
mặc nhiên cho rằng tôi chưa từng có người yêu. Thật ra rất nhiều người trong chúng
ta đều từng có trải nghiệm tương tự vậy, thông qua vẻ ngoài của ta mà người ta
cho rằng chúng ta là “good boy, good girl” luôn luôn chưa có tình đầu. Tôi đã
thử tìm hiểu rất nhiều cách với rất nhiều người để biết xem cái tiêu chí nào để
đánh giá một người là “good guy” và câu trả lời nhất định sẽ làm bạn ngã ngửa.
Không phải vẻ ngoài luộm thuộm hay tính cách cứng nhắc, câu trả lời rất đơn
giản, là vì cái khí chất của bạn nói lên như vậy. Chia buồn chân thành với
những ai có cái khí chất ấy, có thể, cả với chính tôi?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại,
tại sao việc được nhận định là chưa từng có người yêu lại khiến ta phiền lòng
như thế? Phải chăng có người yêu mình mà không phải người thân ruột thịt cũng
là một chiến tích? Chiến tích chứng minh ta đẹp đẽ thu hút? Điều này mỗi người
sẽ có cách lý giải riêng. Vậy tình yêu có thật sự đủ quan trọng để trở thành
một thang về bản thân chúng ta thế nào không? Bạn có thể cho rằng nó xứng đáng,
có thể cho rằng không, nhưng điều này dường như đã trở thành một phần tư tưởng
của người ta. Con người “tốt” sẽ có người yêu, có người yêu là con người “tốt”.
Vậy nếu tôi không quan tâm về
tình yêu, vậy tôi là loại người thế nào? Người trẻ trâu. Đây chính xác là từ tôi
được nghe nhiều nhất từ những người bạn quanh tôi. “Tôi không đời nào trẻ trâu,
tôi có chính kiến riêng.” Có vẻ đó là những lời bất mãn bạn nghĩ rằng tôi sẽ phản
biện lại? Đừng bi quan vậy chứ, đâu phải mọi lời đánh giá đều để phản biện lại.
Nhìn xem, những người không coi trọng tình yêu đôi lứa, không xem tình yêu là
kim chỉ nam, là mục đích tối thượng ở cuộc đời là những người như nào? Máu lạnh,
không cảm xúc, ngoại hình tầm thường, tính cách cứng nhắc? Vốn dĩ mọi thứ đều không
có một khuôn mẫu chung nào và cả những người không quan tâm tình yêu cũng vậy.
Tôi rõ ràng lãng mạn ngồi viết tiểu thuyết, ngoại hình cũng ưa nhìn, tính cách
thì lạc quan, nào có giống với hình tượng lão bà cổ hủ chống gậy quắc mắt khinh
thường tình yêu là thứ đồi phong bại tục?
Tôi chỉ là không thích tình yêu.
Tôi không coi tình yêu là mục tiêu quan trọng nhất đời mình, điều này có gì
không nên? Tôi không tìm kiếm tình yêu, điều này có gì giống với tín hiệu của
một người chưa trưởng thành? Tôi không thích ai, điều này có gì là vấn đề liên
quan đến vẻ ngoài?
Chúng ta đều có mục tiêu riêng, và
việc tôi không coi tình yêu là nhất thuộc về quan điểm của tôi. Và tôi thật sự
phát ngấy khi người nào cũng nhắc đến tình yêu. Tình yêu thực sự không phải
thước đo nào về bản thân bạn. Càng không thể hiện bất cứ điều gì về bạn? Vậy
sao người trẻ cứ quan trọng hóa tình yêu như thế. Những chương trình ở phố đi
bộ, cái nào là không về tình yêu. Những câu chuyện nổi tiếng nhất mạng xã hội,
có mấy cái không liên quan đến tình yêu? Luôn luôn là tình yêu.
Tình yêu thật sự quan trọng đến
thế?
Giới trẻ thật sự cần tình yêu đến
thế?
Chúng ta đâu cần nó đến thế.
Chúng ta vẫn sống vui vẻ, lạc quan, và không quan tâm tình yêu.
Nhưng không phải ai cũng suy nghĩ
như vậy khi mà ngoài miệng họ nói vậy, thâm tâm vẫn đang vội vã tìm kiếm tình
yêu chân ái…
Sau đó lại quay lại vòng tròn cũ,
than vãn về các câu chuyện liên quan đến tình yêu.
Tôi phát ngấy vì tình yêu.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
234 lượt xem, 176 người xem - 176 điểm