Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Áp Lực Của Sự Trưởng Thành

Có bao giờ bạn tự hỏi trưởng thành có nghĩa là gì?

  Có phải là tự chịu trách nhiệm tất cả, tự lo toan toàn mọi thứ mà không cần ai gánh vác thay? Hay đơn giản là sống tách biệt để bản thân tự sinh tự diệt? Trưởng thành rồi thực sự rất cô đơn và rất mệt.

Trưởng thành là một cột mốc quan trọng mà ai cũng phải trải qua. Mỗi ngày trôi qua là một trải nghiệm giúp bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống. Đặc biệt mỗi lần vấp ngã, thất bại càng giúp bạn trưởng thành hơn về mọi mặt.

Trưởng thành là khi giấc ngủ của bạn không còn đơn thuần nằm xuống là ngủ nữa rồi. Bởi người trưởng thành rất khó đi sâu vào một giấc ngủ ngon.

Điều đáng sợ nhất của sự trưởng thành có lẽ là nhận ra thế giới không còn có đúng hay sai không có trắng hay đen có người hoàn toàn xấu cũng không hoàn toàn tốt như trong truyện tranh hay phim ảnh nữa đều đan xen hòa quyện khó có thể tách ra.

Tôi vẫn nhớ khi tôi còn bé, lúc nào tôi cũng muốn mình lớn thật nhanh cảm thấy làm người lớn thật tuyệt. Người lớn sẽ không cần đi ngủ sớm, người lớn sẽ không cần làm bài tập, người lớn sẽ được đi chơi thỏa thích mà không cần phải xin phép ai cả, thích làm gì thì làm không có sự ràng buộc bởi người khác.

Sau này lớn lên mới biết, làm người lớn chẳng dễ dàng gì. Người lớn trong xã hội ngày nay lại càng không dễ, thậm chí là rất khắc nghiệt. Công việc thì bận rộn, cuộc sống quanh đi quẩn lại chỉ có những điều nhỏ nhoi mà hết cả một ngày. Đi học đi làm gì cũng vậy, thời gian trôi nhanh thoăn thoắt, ngày qua ngày, tháng qua năm, xuân hạ thu đông, bốn mùa chẳng có gì lạ lẫm.

Có lẽ riêng chỉ một số người cảm nhận sự thay đổi chầm chậm của thời gian mới có thể trân quý quãng thời gian tẻ nhạt của người lớn. Tôi chính đang trong cái giai đoạn cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, cảm nhận rất rõ bản thân đang cố níu giữ thời gian. Một phần nào đó tôi nhận ra rằng làm người trưởng thành chẳng vui vẻ gì so với làm con nít cả. So với việc lớn lên thì tôi thích mình nhỏ lại hơn. Đơn giản là ai cũng thích mình được bao bọc, bảo vệ trước sóng gió.

Trên con đường trưởng thành không thiếu những người nỗ lực mà sống, làm việc, học tập. Khi nghĩ lại nhiều khi không biết bản thân đã vì cái gì, nhận được gì, đã trải qua điều gì mà thời gian lại trôi nhanh như thế, tuổi tác đang dần tăng lên, có những thứ bản thân không còn nhớ rõ nữa.

Thật ra, con người ta càng trưởng thành càng tìm cho mình một cách để chống đỡ mọi khó khăn ập đến, cho dù là sóng gió gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, khi con người ta càng trưởng thành lại vô tình lãng quên cách yêu thương chính mình.

Đôi khi bản thân thấy sự nhiệt tình giữa người với người dần nhạt đi. Yêu rồi, hận rồi, hợp tan được mất cuối cùng còn những kỷ niệm. Bản thân chẳng thể nói cùng ai và chẳng ai đủ hiểu mình để có thể bày tỏ. Những việc như thế sẽ làm cho con người mình mệt mỏi, không cách nào chợp mắt, làm cả đêm trằn trọc trong cơn mộng mị của chính mình.

  Cuộc đời này có quá nhiều chuyện buồn nên chúng ta không cần kêu ca sự tổn thương, nỗi đau của chính mình cho người khác biết. Những gì còn lại không phải chỉ là nỗi cô đơn đến tận cùng mà là sự tỉnh thức trong tâm hồn, sự giác ngộ. Cơ thể mệt mỏi ngủ một đêm sâu giấc có thể hồi phục nhanh chóng nhưng tâm mệt mỏi thì rất khó có thể phục hồi.

Suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống ràng buộc người trưởng thành ai mà không mệt cơ chứ. Hỏi thử xem người 20 tuổi sẽ suy nghĩ về gì? Người 30 tuổi sẽ nghĩ về cái gì? Đôi khi bạn hỏi họ, rõ ràng họ cảm thấy rất mệt nhưng lại không biết mệt chỗ nào? Sự bận rộn trong công việc, học tập khiến họ quên mất đi cảm giác mệt mỏi “nhất thời” đó!  Nhiều lúc tự thấy mình không còn trẻ nữa, lại không thực sự cam tâm trở thành người lớn. Rõ ràng không còn trẻ nữa, cũng không phải đã già thật sự, rõ ràng rất muốn tự dựa vào chính bản thân hơn bất cứ điều gì, lại phát hiện bản thân không thể dựa vào, rõ ràng rất muốn tiến về phía trước, lại không biết nên đi về hướng nào.

Nhiều người trưởng thành cho rằng cuộc sống rất mệt mỏi, làm trẻ con sướng hơn. Trưởng thành rồi sẽ không có đường lui, chỉ cứ thế mà đi tiếp. Dần dần bạn sẽ nhận ra trong thế giới này không phải cái gì cho đi cũng có thể nhận lại. Tình cảm bỏ ra cuối cùng cũng là một thứ rẻ mạt bị coi thường. Nhiều lúc không phải vì không chịu cho đi mà vì cảm thấy bản thân thật tâm thật dạ trao đi nhưng lại bị hắt hủi, phản bội, từ bỏ. Loại tổn thương này chỉ có người trưởng thành mới đủ sức chịu đựng. Như một hòn đá tảng đặt nặng trong tâm, giữ lại thì không được, vứt bỏ cũng chẳng xong, đây chính là cảm giác tận cùng đau đớn. Thứ tình cảm bị phụ lòng này dù là tình yêu, tình bạn, tinh thần đều cảm thấy đau khổ như nhau.

Con người trưởng thành cô đơn là một chuyện, mệt mỏi lại thêm một chuyện. Càng lớn con người lại trở nên đa nghi, khó tin vào người khác vì họ chứng kiến quá nhiều sự lừa dối. Có những điều không thể nói ra, sợ thất vọng, sợ phản bội, sợ nhất là mình và người ấy trở nên xa lạ.

   Chợt nhận ra bản thân đã đến một độ tuổi thật mệt mỏi. Tiền thì không có, lý tưởng và tham vọng đều bị hiện thực đạp đổ. Nhiều lúc mệt mỏi, đến một câu than thở cũng không biết nói cho ai nghe. Áp lực của trưởng thành thật quá lớn, khiến tôi không sao thở nổi.

 Tôi ước gì vẫn là tôi của ngày trước. Ngày cười vô tư, đêm về ngủ ngon giấc. Tôi ước là tôi của ngày trước thôi. Tôi ghét tôi của hiện tại, lòng nặng nề lo âu, đêm về muộn phiền giăng lối bao trùm. Cái giá của sự trưởng thành thực sự rất đắt.

Trưởng thành từ những lần vấp ngã rất đau. Tuổi trẻ chúng ta thường rơi vào trạng thái chênh vênh, mất cân bằng với cuộc sống muốn đi nhưng không biết đi hướng nào có những khi ta thấy mình bơ vơ và lạc lối. Đôi khi lại thấy mình không quá xuất chúng, nhưng cũng không tới nỗi chết đói. Công việc không thể nói là yêu thích, nhưng cũng không quá chán ghét. Những việc muốn làm không phải không có, có điều không hiểu vì sao lại không làm.

 Người ta thường nói: “ Tuổi trẻ là để trải nghiệm, hãy cứ mạnh dạn cho phép bản thân thử và sai, khi đó chúng ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi đã sai đủ nhiều thì ta sẽ nhận thức được nhiều điều đúng đắn, những điều lớn lao hơn, tốt đẹp hơn đang chờ ta phía trước”. Nhưng bạn phải biết thời gian là một thứ vô cùng đắt đỏ mà không có gì có thể mua nổi nếu đã đánh mất nó. Có mấy ai trên đời được như Colonel Harland Sanders – người sáng lập KFC đâu chứ. Có mấy ai mạnh mẽ để gây dựng được sự nghiệp và thành công ở năm 60 tuổi. Hay khi có một thất bại quá lớn rồi, chúng ta chỉ biết vùi mình trong đau khổ. Người khác bảo cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, nhưng cái nào được cho phép sai thì họ không nói.

Chỉ có hành động mới giải tỏa được nỗi bất an trong lòng bạn.Có ước mơ, đừng than vãn. Bạn biết đấy, thời gian trôi qua từng ngày chúng ta cuối cùng sẽ vì những nỗ lực hoặc vấp ngã của mình mà trở nên trưởng thành hơn hoặc ngày càng yếu đuối đi. 

Tại sao chúng ta dù chịu đả kích hết lần này đến lần khác nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước? Tại sao rõ ràng rất thất vọng nhưng vẫn không muốn từ bỏ một người, một lý tưởng?

Mọi người vẫn kiên trì tiếp tục, đơn giản vì họ muốn bước tiếp, đơn giản vì họ không muốn đầu hàng trước cái gọi là số phận.

Chúng ta muốn dựa vào bản thân lại phát hiện bản thân không dựa được, chúng ta muốn là chính mình, lại chưa khám phá ra mình là ai, chúng ta an ủi bản thân còn nhỏ, nhưng lại rõ hơn ai hết chúng ta đã hết tuổi được nhà trường bao bọc. Giờ đây dù muốn hay không, bạn đều đã bị thời gian đẩy ra dòng đời ngoài kia. Thế giới bên ngoài không tốt đẹp như bạn tưởng, gió mưa giông bão đều phải tự mình gánh vác. Thế nhưng mỗi lần bạn cảm thấy mọi thứ sắp hỏng bét thì mưa lại ngừng, ánh dương lại ló, khiến bạn cảm thấy dù thế nào cũng vẫn có thể tiếp tục cố gắng được.

Cuộc sống nửa vời là khi rõ ràng bạn rất muốn thay đổi nhưng lại cảm thấy bản thân như bị mắc kẹt, rõ ràng đã rất nỗ lực, lại không biết bao nhiêu nỗ lực đó trôi đi đâu mất. Bạn không cam tâm tiếp tục sống như vậy nhưng lại không có hành động thay đổi hiện tại.

Thế nhưng đó là một phần của trưởng thành, bạn không cách nào thoát khỏi nó, cảm giác bối rối này sẽ như hình với bóng đi theo bạn suốt một khoảng thời gian dài. Cảm giác ấy sẽ không ngừng nhắc nhở bạn rằng, bạn đã trưởng thành, bạn cần chuẩn bị cho tốt. Thế giới chính là như vậy, có người thích có người ghét, có người vui có người buồn, bạn không biết chắc chắn mình sẽ nhận được kịch bản nào, điều duy nhất bạn có thể chắc chắn là mình sẽ diễn theo kịch bản ấy một cách tốt nhất.

Bạn có biết sự khác nhau lớn nhất giữa một người trưởng thành và một đứa trẻ là gì không? Chính là người trưởng thành sẽ phải tự sửa chữa lỗi lầm do chính mình gây ra.                                                                                                                                                                                           

Tác Giả:  Lưu Thảo
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +19,087,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,012 lượt xem, 1,444 người xem - 1565 điểm