Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

At First, It Broke You, Then It Built You

Khoảng trời bình yên xây đắp những mộng tưởng

Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, gia đình thuần nông. Cuộc sống êm đềm trôi qua sau lũy tre làng. Trong tâm tưởng tôi, nơi chốn vui đùa chỉ là những triền đê dài thênh thang, là những con đường đất mùa mưa hóa sình lầy lụt lội. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ luôn khuyên dạy mình phải chăm chỉ học hành, phải sống một cuộc đời khác. Cuộc sống như bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Bố mẹ đi làm, tôi và chị gái đi học. Buổi trưa xách cặp về nhà mẹ đã chuẩn bị mâm cơm tươm tất. Buổi tối cả gia đình cùng ngồi xem ti vi. Tôi chẳng mong cầu gì một cuộc sống hơn thế. Chỉ là đôi lần muốn mua một đôi dép in hình những cánh bướm ở quán tạp hóa mà mẹ lắc đầu quay đi. Chỉ là ngày sinh nhật muốn có một chiếc bánh gato viết tên mình mà chẳng dám nói với bố mẹ. Nhưng những ước muốn "to to" ấy rồi cũng thoảng trôi xa. Chẳng có gì làm bận lòng một đứa trẻ lên Năm lên Mười quá lâu. Vì tâm trí non nớt ấy luôn cảm thấy hài lòng với hiện tại rồi. Thiếu một chút cũng vẫn là đủ.


Ngày tôi ra Hà Nội nhập học, hành trang mang theo là đôi ba bộ quần áo và những lời dặn dò của bà, của bố mẹ. Mọi người dặn tôi hãy tập trung vào việc học. Hãy cẩn thận, hãy đề phòng, ngờ vực tất cả những lời mời gọi ngoài kia, vì rất có thể đó là một cái bẫy ngọt ngào. Tôi chỉ biết vâng dạ cho mọi người yên lòng. Chứ kì thực, sự giản dị chất phác đã ngấm vào da thịt, tôi vẫn luôn tin cứ đối xử tốt với mọi người, điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Vả lại, một đứa trẻ mới bước qua tuổi mười tám "chưa trải sự đời" thì sao đủ kinh nghiệm để hoài nghi cuộc sống có quá nhiều điều mới mẻ đây? 

Đường chân trời vừa vượt qua lũy tre làng, tôi đã vội hòa vào đám đông. Tôi bắt đầu tìm việc làm thêm. Mẹ không cho tôi đi làm, mẹ muốn tôi chuyên tâm học hành, chuyện tiền bạc bố mẹ sẽ chu cấp đầy đủ. Nhưng sự tự tin về khả năng tự lập của bản thân thôi thúc tôi dấn bước. Tôi mong đến ngày vỗ ngực tự hào mà nói với bố mẹ, con có thể tự trả tiền thuê nhà, cả tiền sinh hoạt và nuôi những sở thích tốn kém của mình. Tôi bắt đầu từ những công việc thời vụ như mặc maccott, bán quần áo, rồi đến những công việc part-time như dọn dẹp ở quán ăn, dẫn bọn trẻ vào lớp học… Với số tiền công 15,16 ngàn đồng một giờ, tôi thậm chí còn chẳng đủ tiền mua những chiếc áo mình thích chứ nói gì tới chuyện trả tiền sinh hoạt hàng tháng. Nhưng tôi chẳng lấy gì làm lo lắng, vì khi tôi hết tiền, chỉ cần một cuộc điện thoại là số dư tài khoản lại tăng lên. Thế là những khao khát ngày đầu nhập học cứ dần phai nhạt. Đi làm chẳng được mấy đồng, đã vậy còn mệt đứt hơi. Tôi bắt đầu dâng tặng quỹ thời gian rảnh rỗi cho chiếc giường ọp ẹp nơi phòng trọ. Số tiền ít ỏi kiếm được sau những ngày đấu tranh nỗ lực với sự lười biếng để đi làm cuối cùng lại nướng hết vào đống đồ ăn vặt ngớ ngẩn. Thế mà tôi vẫn cứ vỗ ngực tự hào vì bản thân đang sống "tối giản". Ngày ngày thấy đám bạn đăng story về những bữa lẩu xa xỉ hay mua những bộ váy áo xúng xính, đi du lịch hết nơi này nơi nọ, tôi lại tặc lưỡi cho rằng đó là tiền bố mẹ chu cấp cho tụi nó "đua đòi", có gì mà hay ho. Ít ra thì tôi chỉ ngủ và lười biếng thôi, không đến mức "ăn chơi trác táng" hay đòi hỏi quá nhiều như tụi bạn. Nhưng tôi đã nhầm.

Những bài học đến muộn

Tôi vừa bị lừa 10 triệu đồng - một số tiền quá lớn đối với cô sinh viên năm Ba như tôi. Ừ thì, cũng chỉ vì tôi tin người quá nên mắc bẫy - cái bẫy mà tôi đã đọc hàng tá bài cảnh báo trên mạng cho sinh viên năm nhất. Cuối cùng nó lại rơi vào tôi - một đứa sinh viên năm ba tưởng như đã "trải sự đời" quá rồi. 

Đó là số tiền mẹ vừa gửi cho tôi đóng học kì này. Cả thảy là hai tháng lương đi đêm về hôm của mẹ. Khi biết mình vừa được cuộc đời dạy cho một bài học đắt giá, cả người tôi muốn rũ xuống. Bàng hoàng, hốt hoảng, rồi lo sợ, rồi khóc. Tôi lọt thỏm giữa những vụn vỡ. Thẫn thờ bước giữa đường phố ùn ứ, tôi chỉ thấy ánh đèn đường nhòe đi qua đôi mắt ướt đẫm. Tiếng còi xe lùng bùng bên tai. Dòng người hối hả lướt qua, họ còn đang vùng vằng thoát khỏi đống ngổn ngang của riêng mình. Làm gì có ai kịp dừng lại cho tôi một cái ôm?

Tôi chẳng biết phải làm gì, bộ não dường như thừa thãi. Cuối cùng, tôi gọi cho cô bạn thân ở cách xa cả trăm cây số. Bạn chẳng cố hỏi tôi tại sao lại như thế, bạn chẳng trách móc tôi ngốc nghếch tin người. Bạn im lặng nghe tôi khóc. Bạn luôn miệng nói "Không sao đâu. Tao sẽ giúp mày. Để đấy tao lo cho." Bạn sợ tôi suy nghĩ nhiều, dặn đi dặn lại tôi gạt hết mọi chuyện ra khỏi đầu, cứ ăn cho no, ngủ cho kỹ, đã có bạn đây rồi. 


Đó là một đêm thật dài. Tôi nghĩ nhiều về bố mẹ. Nghĩ về những ngày hơn 11 giờ đêm tiếng xe máy của mẹ mới ì ạch lăn về con ngõ nhỏ. Nghĩ về những hôm giông bão bố lật đật cắt vội những tàu lá chuối còn lành lặn để giao cho người gói bánh chưng. Bố mẹ cặm cụi góp nhặt từng đồng như thế, để rồi tôi làm mất trắng trong một khoảnh khắc. Tôi chẳng thể nào mếu máo chạy về mách bố mẹ như hồi còn bé vẫn hay bị các bạn bắt nạt ở trường. Tôi hai mươi tuổi rồi. Tôi cần phải có những bài học để trưởng thành. Và cũng phải tự chịu trách nhiệm cho những điều ngu ngốc mình gây ra. Nếu trưởng thành là một quãng đường gai góc đẫm nước mắt và đầy những đánh đổi cay đắng, thì tôi thật chỉ muốn trốn chạy về tuổi thơ. Nhưng bố mẹ tôi lớn tuổi cả rồi. Nếu tôi chọn cách chạy trốn thì đến bao giờ bố mẹ mới được "ăn những món mình yêu, làm những điều mình thích" đây? Ừ thì, tôi đã ích kỉ ôm trọn cái chân lí ấy cho riêng bản thân mà quên rằng, bố mẹ từng gạt phăng rất nhiều ước muốn trong đời dù nhỏ như một chiếc áo hay to to như một chuyến du lịch chỉ để giúp tôi thực hiện những mong muốn chẳng đâu vào đâu của mình. Mẹ tôi từng nói:" Đời mẹ sắp qua rồi, thì thế nào cũng được. Con còn cả một tương lai dài rộng phía trước, mẹ nhất định cố gắng làm tất cả cho con có một cuộc sống khác." Ngày hôm nay, tôi đứng giữa thành phố xa lạ này để xây dựng tương lai, cũng là đang đứng trên đôi tay chai sần của bố mẹ, trên đôi vai rũ xuống vì mệt mỏi, trên ý chí quật cường và tình yêu bao la. Nếu tôi chùn bước, nếu tôi không vươn lên, nếu tôi sợ hãi thì bố mẹ sẽ kiệt sức mất thôi.

Tiếp tục một chuỗi vấp ngã bầm dập - họa vô đơn chí

Tôi bắt đầu tìm việc làm thêm để trả nợ. Mọi rắc rối vẫn bám riết lấy tôi. Ở Hà Nội cả thảy ba năm rồi mà tôi chẳng có chút kĩ năng đáng kể nào. Tôi chợt nhớ về những ngày mới lên Hà Nội, nhớ về những kế hoạch đã bị gạt phăng đi. Đáng lẽ, tôi đã học excel, powerpoint, đã có chứng chỉ IELTS từ năm Nhất nếu tôi quyết tâm theo đuổi lộ trình mình đã vạch sẵn. Cho dù có chậm một chút thì sang năm Hai tôi cũng có thể hoàn thành những kỹ năng ấy rồi. Thế mà, tới năm Ba rồi, trong tay tôi vẫn trống không. Bây giờ tôi gặp "chuyện lớn", chỉ có thể dựa vào sức mình, vậy mà bản thân vô dụng biết bao nhiêu. Đã hơn một tuần tôi chưa kiếm được việc làm thêm. Ngỡ ngàng và tức giận, và cả tuyệt vọng. 


Tôi vẫn hay tự hỏi, sao đám bạn mình tham vọng thế. Mỗi ngày thấy tụi nó chia sẻ các từ vựng Tiếng Anh, các bài báo khoa học, những dự án quốc tế, tôi đều phớt lờ. Sao tụi nó không để cảm xúc trôi lững lờ, sao tụi nó không nuông chiều bản thân một chút nhỉ? Để lắng nghe những thanh âm cuộc sống tươi đẹp thời thanh xuân. Dành cho mình chút thời gian thảnh thơi để tâm hồn được vỗ về. Cuộc đời có mấy lần đôi mươi cơ chứ. 

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, tụi nó nỗ lực mỗi ngày, là để đứng vững trong bất kì hoàn cảnh nào, là để người thân có thể dựa vào khi gặp chuyện chẳng hay. "Con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây gãy bởi niềm tin của nó không đặt vào cành cây mà đặt vào chính đôi cánh của mình." Có lẽ, khi tụi bạn dấn thân vào những môi trường mới, tụi nó luôn có niềm tin vào chính mình. Còn tôi lúc nào cũng sợ hãi, sợ thất bại, sợ bị từ chối, rồi dần chẳng còn đủ dũng khí để mở rộng vùng an toàn nữa. Có chăng, vòng tròn ấy đang ngày càng co kéo lại chèn ép con người tôi chỉ vì những nỗi sợ viển vông. Nội lực không đủ mạnh mẽ vượt lên những điều tầm thường thì mãi mãi luẩn quẩn trong mớ rắc rối của chính mình mà thôi. Chẳng khác nào một ngôi sao khi tự sụp đổ sẽ tạo ra hố đen sâu hoắm chết chóc. 

Cuối cùng, tôi cũng được nhận vào làm nhân viên order cho một quán lẩu. Khi gánh trên vai một khoản nợ "kếch xù", tôi bắt đầu nghiêm túc với công việc. Cố gắng đi làm đúng giờ, chăm chỉ để sớm quẳng gánh lo ấy đi. Ấy vậy mà sự xui xẻo này nối tiếp sự xui xẻo khác. Tôi bị chậm lương hơn một tháng. Lần lượt từng nhân viên trong quán xin nghỉ việc vì sự chờ đợi vô vọng. Tôi cũng chẳng biết phải chờ đợi đến bao giờ. Chỉ vì là nhân viên mới, tôi chẳng dám rời đi ngay, sợ rằng hai tháng miệt mài bốc hơi trong chốc lát, tiếp tục làm thì vẫn chẳng nhận được một xu nào. Thế mà một ngày, khi đang làm việc, tôi vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống nền gạch. Bể màn hình. Tan nát. Nhìn những vết nứt chằng chịt trên chiếc điện thoại, tôi chực òa khóc, ý chí của tôi cũng vỡ toang rồi. Tôi sắp không chịu nổi nữa. Cả vũ trụ này đang chống lại tôi. Liên tiếp những chuyện không may. Thần xui xẻo sẽ bám riết lấy tôi đến bao giờ đây? Tôi đã cạn nước mắt rồi.

Và những ngày trời xanh mây trắng nắng vàng

Cuối tuần, tôi lóc cóc đạp xe đi làm thêm. Dù chẳng có chuyện gì khả quan nhưng tình thế của tôi bây giờ chính là "vươn lên hoặc bị đánh bại". Bởi trên lưng tôi là niềm hy vọng của bố mẹ, nên không dễ dàng gì chấp nhận đầu hàng. Tôi bận bịu tới nỗi chẳng còn thời gian lo lắng về những chuyện đã qua. Hóa ra, mỗi ngày thức dậy đều phải chạy đua với đồng hồ thời gian dễ chịu hơn việc nằm bẹp ở nhà vật lộn với mớ suy nghĩ viển vông. "Just as you open your eyes in this morning, god is opening newdoors for you." Tôi hít một hơi thật sâu. Trời vào thu, trong xanh và cao vút. Những cơn gió mát lành mang theo hương hoa sữa thoảng qua khoan khoái. Dòng người tấp nập xuôi ngược. Các chú công nhân đang miệt mài xây dựng con đường trên cao. Những tán lá xanh rì đung đưa theo nhịp điệu của gió. Tất cả vẫn bình yên cứ như thể chẳng có cơn bão nào quét ngang qua cuộc đời tôi vậy. Chỉ một tia nắng lấp lánh ló rạng hừng đông cũng đủ khiến tôi bất giác quên đi mọi lo toan mà nở nụ cười nhẹ nhõm. Thì ra, mang tâm hồn của một người trẻ tuổi hai mươi, là ôm trong mình cả niềm lạc quan, yêu đời, yêu người đắm say - những điều chẳng dễ gì bị tàn phá bởi vài ba lần vấp ngã. Có chăng, tận cùng của tuyệt vọng lại là niềm lạc quan bất tận. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói "At first, it broke you, then it built you." Quả thật, tôi đã dập nát như trái cà chua bị người ta dẫm bẹp bên vệ đường. Nhưng rồi cũng từ đó, một mầm cây vẽ đất vụt lên. là một "tôi" mới mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.


"Em thấy không, tất cả vẫn bình yên

 Sau bão tố là êm đềm nắng tỏa."

(Internet)

Mẹ gọi điện cho tôi, và cả bố nữa. Chẳng ai biết một chuỗi những câu chuyện tệ hại xảy đến với cô con gái mà bố mẹ vẫn luôn bao bọc. Có thể, linh cảm của người mẹ đã mách bảo điều gì đó cho mẹ tôi. Vì chẳng mấy khi mẹ gọi cho tôi một cuộc điện thoại vào đầu tuần thế này. Nhưng câu chuyện tôi kể với mẹ chỉ toàn là những chuyện vui ở trường. Nhìn nụ cười vui vẻ của mẹ, nghe giọng nói sang sảng của bố, tôi thấy lòng mình rộn lên những hy vọng. Chỉ cần bố mẹ vẫn ở đó, giông tố nào tôi cũng đủ mạnh mẽ vượt qua. Tôi sẽ chẳng mang thêm những lo lắng bất an về chất chứa trong ngôi nhà ấm áp của mình nữa đâu. Vì bố mẹ tôi cần được nghỉ ngơi. Vì tôi đã đủ trưởng thành để đứng trên đôi chân của mình rồi. Dù có vấp ngã thì chúng ta vẫn tập đi đấy thôi, phải không? 

"Dựa vào núi, núi sẽ đổ

Dựa vào sông, nước sẽ chảy

Dựa vào người, họ có thể bỏ ta

Sống trên đời, chỉ có thể 

DỰA VÀO CHÍNH MÌNH"

( YAN)

Khi tôi tuột tay làm mất đi một số tiền lớn tưởng như cả gia tài của cô gái mới đôi mươi, tôi cứ nhìn theo điều đã mất mà tự trách bản thân. Khi tôi liên tục vấp ngã, chẳng thể bấu víu vào đâu nữa, tôi thấy cuộc sống sụp đổ ngay dưới chân. Nhưng rồi những người thân yêu, dù vô tình hay cố ý, chạm khẽ vào bờ vai run rẩy của tôi, để tôi kịp ngoảnh nhìn lại. Thì ra, tôi còn nhiều, nhiều lắm những điều đáng giá. Gia đình, bạn thân, và cả những ngày mai tươi sáng. Thì ra, khi bản thân lâm vào cảnh khốn cùng, là lúc sức mạnh sâu thẳm trong tiềm thức vực dậy, đánh thức niềm khao khát vươn lên như một mầm cây vẽ đất trỗi dậy. Nhà văn Nguyễn Khải đã từng nói:"Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy." Có lẽ, bài học này đã giúp tôi bước qua một ranh giới - bản ngã của chính mình, mở rộng vùng an toàn, có niềm tin vào bản thân và khát vọng sống. Dù cho hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hôm nay ra sao hay điều gì sẽ đến vào ngày mai, thì đều là những ngày đáng sống. Vì chúng ta còn nhiều, nhiều lắm những lí do để tiếp tục cuộc hành trình vạn dặm này.

Tác Giả: Sỏi

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tranthoaimy106

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

128 người xem - 128 điểm