Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bà Tân Vlog - Khi Thành Công Ôm Lấy Bạn Ngoài Độ Tuổi Đôi Mươi

BÀ TÂN VLOG – KHI THÀNH CÔNG ÔM LẤY BẠN NGOÀI ĐỘ TUỔI ĐÔI MƯƠI

 

“Sẽ có những khi giông tố vồ vập bạn điên cuồng và hoang dã,

Suốt cả đoạn đường tuổi trẻ bạn đang đi, thách thức chênh vênh,

Nhưng sẽ luôn rồi có ngày ta gọi là ` nắng đẹp `”

 

Đôi khi ta mơ màng trong hiện thực; chân giá trị mọi thứ hiện hữu quanh ta chợt trở nên mông lung; ta lộn xộn trong tâm tư về những ngày nộp bài, nộp báo cáo; ta chật vật nghĩ về ngày mai mình sẽ làm gì và ra sao; ta đắn đo e ngại về con đường ta đi, về cách ta thành công, về cuộc đời ta mong để được hạnh phúc; ta dấng thân mình vào vòng xoáy u tịch lẻ loi nghĩ về chuyện yêu đương và hôn nhân và gia đình và sự nghiệp và con cái,...

Đấy là mọi thứ đang bao trùm lấy cuộc sống tư duy của một bộ phận lớn con người, trong đó có tôi và các bạn – những người trẻ với bổn phận đi cùng tài năng.

Lo sợ cho tương lai là một hoạt động mang xu hướng nội tại của mỗi chúng ta, không ai có thể hoàn toàn chối bỏ nó bởi lẽ giản đơn vì ta là con người. Lộ trình đi đến thành công mà ta chọn, ta biết trước nó vốn chênh vênh với những ngã rẻ bủa vây bởi tử thần, nên ta vẫn cứ nơm nớp lo âu, sợ chuyện cơm áo gạo tiền mai đây chả thể còn ấm no như cuộc đời hiện tại ba mẹ ban tặng ta. Mỗi ngày mai ta suy nghĩ nhiều thứ, làm gì đây để thật sự có ý nghĩa, vì ta cứ có sẵn trong người cái cảm giác nỗ lực của ta trước giờ dường như không hề nảy nở, ta không thể đi lên trong khi ta cảm nhận rằng mọi người xung quanh ta như đã đạt được nhiều cột mốc.

Trước những ngã rẻ cuộc đời vạch ra, ta chọn cho mình nỗ lực đi tiếp hay giết chết mình giữa xa lộ bằng cách đứng im! Cuộc đời không thể cho ta điều có sẵn, nhưng nó có sẵn điều ta muốn có, lấy được nó hay ngã gục trước nó, mọi lựa chọn đều phát xuất từ ta.

Hiện tượng Bà Tân Vlog những tuần vừa qua như bao trùm không gian mạng xã hội với những đôi mắt quan tâm và cười nói. Ta chất lọc ra từ sự kiện này nhiều hơn cả sự chú ý, một bài học cho thứ định lý tuần hoàn vĩnh cửu của cuộc đời, một hiện thực tồn tại nhưng thiếu tính chấp bởi đông đảo mọi người rằng: Thành công nhiều khi đến với ta vào một hoàng hôn độ tuổi. Khi ta có phần già nua nhưng tâm hồn ta chưa bao giờ héo cạn và nghị lực ta chưa bao giờ dập tắt. Đó là điều ta học, ta ngưỡng mộ từ bà Tân!


 

Một thời nắng mưa lam lũ – Thách thức

          

            Bạn đã quen chưa với những câu nói của bà Tân rằng: “...Cuộc đời bà 60 nồi bánh chưng...”. Ở cái tuổi gần đã 60, ai có thể khẳng định con đường mà bà đã đi là lụa, là thảm? Ta nhìn về bà với những vật vã thuở xưa lo lắng, bôn ba những thứ chật vật như bao người cùng thời phải trải. Đó là khi xã hội được định hình trong cái nhìn cơ bản, thô sơ, thiếu kỹ thuật; là giai đoạn mà người ta lam lũ chân tay nơi quê, chốn ruộng. Mọi thứ cộng hưởng lại với khái niệm thuần túy của chữ “Thách thức”.


          Cuộc sống vốn không phải là một mặt phẳng trơn tru với đại lộ và đường cao tốc được trải thảm đỏ. Cuộc sống đòi hỏi mỗi chúng ta khả năng thích ứng, một sự thứ tha cho lầm lỗi của mỗi người, nó luôn muốn ta tự gánh trên vai mình nghĩa vụ để hoàn thiện cách ta được sinh ra. Những năm tháng cơ cực năm xưa thuở còn lam lũ bao điều, giờ đấy, người phụ nữ nhỏ nhắn ấy lại được biết đến như một hiện tượng lạ của giới Youtubers. Bởi lẽ đó là hình mẫu cho sự cam chịu của con người ta trước những điều cuộc sống ghì lên đôi vai mỗi cá nhân, rằng cái cốt lõi cho một sự mạnh mẽ không hoàn toàn nằm ở cơ bắp và ngoại hình, nó là ở tiềm lực khởi sinh trong bộ não, trong tâm hồn, trong nhận thức!

          Nhiều người trẻ hiện nay chúng ta sợ phải thất bại. Gặp phải thất bại là đắn đo, nghĩ ngợi đủ điều cho những ngày hạnh phúc ấm no sắp sửa biến tan mà ta không hề đủ kiên nhẫn để một phút ta sống chậm và ngoảnh lại nhìn đoạn đường mà mình đã đi với những thất bại mà mình gặp phải. Khuyên bảo một người đừng bao giờ sợ phải thất bại là một lời khuyên thẳng thừng nhưng thiếu phần thực tế. Ai trong mỗi chúng ta lại không phải sợ khi nhìn mình vấp ngã, chưa tính đến biên độ rộng hơn là thất bại của mình còn ảnh hưởng đến cả gia đình và những người mà ta yêu quý. Nhưng trên hết là ở cái tiềm thức tư duy của mỗi người, về thái độ, về tinh thần và năng lực vận dụng cái tiềm lực sẵn có, đó mới là cách ta định hịnh chính ta giữa thất bại mà dõng dạc tuyên bố rằng: Thất bại là ngọn đăng khai lối, là cái chất tạo hình của thành công; là cái lẽ vì ta, vì cuộc đời ta mà hướng ta đi, dẫn lối ta tìm, dạy ta cách chấp nhận!

 

Thứ thành công đích thực là khi ta cộng hưởng được vào đó yếu tố tình cảm gia đình

 

Nhìn về bà Tân dưới góc độ một Youtuber nổi tiếng với triệu lượt subcribes, nhưng ta cũng đừng vì cái bình phong tiếng tăm đó để bỏ quên bà ở một vai trò khác – người mẹ. Những tháng năm mưa nắng cặm cụi đã để lại trên nước da bà một màu đất nhuộm thuần từ hương xưa của quá khứ. Cũng chính cái màu đất ấy của cuộc đời bà đi qua để ta gặp được chính đứa con trai của bà – anh Nguyễn Văn Hưng, cũng là điểm tựa lớn đằng sau các nội dung vlog trên kênh của mẹ mình. Cột mốc hơn một triệu subcribes cũng chính là cột mốc của anh đạt được. Và không phải ai cũng đủ can đảm để đặt đổi thời gian của mình với sự nổi tiếng để sẵn sàng giúp mẹ mình tiếp cận đam mê của mình và nở một nụ cười hạnh phúc trên thành công của mẹ mình, hơn cả, là nụ cười mãn nguyện vì mẹ mình đã không còn vất vả như xưa.


Thời đại đã đặt mỗi con người vào một vai vế nhất định mà ta xem nó là thang đo bậc vị xã hội. Rất nhiều cái đôi khi, mối quan hệ của mỗi con người ta nó nằm bao hàm trong từng nấc thang đo như thế và cái huyên náo nơi dòng chảy xã hội đã ràng buộc mỗi cảm xúc con người vào mục đích, vào lợi lộc, vào cái sẽ có khi mình quen biết ông này, bà kia. Nhưng cái cột mốc bức thiết hơn cả mà ta cần soi xét trong từng chính hiện trạng này đó là cột mốc gia đình. Gia đình là một yếu tố được tạo nên tất yếu bởi từ sự yêu thương của mỗi cá thể. Nói về gia đình trong một phạm trù xã hội bao quát, nó không thể và không bao giờ bị làm cho có thể để bị quy vào dòng chảy lợi lộc và vinh quang. Bởi lẽ, gia đình phải được nhắc đến với những hồi ức con người, gắn kết bởi tình cảm thật sự ấm hơi thở con người và đến với nhau bằng cả tấm lòng con người có.

Những hình ảnh và đến cả câu chuyện của anh chàng áo vest sang trọng ngồi trên chiếc Limousine đen được chở đến căn biệt thực bạc tỉ nhìn người phụ nữ già ốm yếu cầm chiếc túi xách đã mòn quay, ăn mặc cũ kỹ quê mùa đội chiếc nón lá từ nơi quê nghèo với con mắt khinh rẻ, xa lạ và thậm chí sợ -  sợ vì bị người ta phát hiện người phụ nữ già nua, quê mùa ấy là...mẹ anh ta. Đã thấy hay chưa những sớm hôm mẹ vá ta chiếc quần rách, mẹ ủi ta những bộ đồ, mẹ giặt ta những cái khăn cái áo mà khớp vai mẹ nhức mỏi chưa thôi. Đã thấy hay chưa những vết hằng của đồi mồi làm cho da, cho tay, cho mặt mẹ thêm sần sùi, thêm héo úa, thêm vàng vọt. Đã thấy hay chưa khi mẹ đau chiếc sống lưng, đau khớp gối chân mà vẫn cười ôm ta và hỏi ta cái câu hỏi muôn vàn thuở từ khi ta còn bé rằng: “Con ăn cơm chưa? Mẹ hâm cơm cho con ăn.”. Đã thấy hay chưa những sớm hôm ba chạy trong mưa trong tối sau chuyến công tác dài, lao lực để hỏi ta: “Con còn tiền xài chưa hay đã hết rồi?”. Phải thấy những thứ đó và học cách để giằng xé nội tâm ta mỗi khi ta thành công ta chẳng nhìn ba, nhìn mẹ; mỗi khi ta thất bại muôn vàn cái giận dỗi, quát tháo lại đổ đầy lên người mẹ, người ba. Phải thấy những thứ đó và học cách để gần ba hơn, gần mẹ hơn trước cái ngày khi mà ta chỉ có thể ôm vào mộng tưởng những mâm cơm được dọn sẵn bởi mẹ, những đồng tiền được cho sẵn bởi ba, một mái nhà được xây sẵn từ khổ đau của ba và mẹ.

Các bạn trẻ ơi, và cả tôi nữa chứ, hãy nhìn lại đi với những năm tháng ta đi được. Suốt 5 năm tiều học là khoảng thời gian dài nhất mà ba, mà mẹ có thể ôm ta, hôn ta trên má. Cả 4 năm trung học cơ sở là khi ta còn có thể có chút gần gũi bên mẹ, bên ba. Rồi 3 năm phố thông ta có nhiều hơn những tiếng bên bè bạn mà để mặc đó những góa bụi thời gian là đau, là mỏi, là nhức, là mệt phủ đầy lên thân xác hai đấng sinh thành mà ta thường hay trút lên thêm cả giận dữ và hơn dỗi mỗi khi từ trường về. Đến khi đằng đẳng 4 đến 6 năm trời lên chốn thị thành học đại học, học kiểu phương Tây để lại mái nhà hiu hắt tiếng ton nở ban trưa, tiếng thở nặng nhọc vì bệnh tật của mẹ, và những thêm nữa thứ lao lực của ba cho học phí, cho sinh hoạt của đứa con nơi xa, nơi người. Mấy ai nhìn về những điều đó hay chỉ sắm sủa bộ mình trưng diện nơi đất khách?

Thành công của thời đại chỉ có thể hiện hữu bên trong lòng của cảm xúc ấm áp nhất có thể phát xuất từ tình yêu chân thành và tốt đẹp nhất dành cho gia đình ta. Thành công là bữa cơm sớm tối còn cười rộn rã, còn tâm sự cùng ba mẹ; thành công là khi luôn có mái ấm để về với những lời hỏi han thân mật rằng con ăn cơm chưa, con mệt không, con có thấy bệnh trong người chứ. Thành công là khi ta đứng trên sân khấu với tư cách một diễn giả vẫn đầy lòng tự hào để gọi mẹ, gọi ba thật to, thật lớn. Thành công là khi ta vẫn có thể chạy lại bên ba mẹ khi bước chân khỏi thảm đỏ như một đứa con thơ ôm trọn trong lòng ba, lòng mẹ. Thành công là khi ta vẫn đủ yêu thương để nói về cách mẹ ba ta dạy ta thành người. Thành công là khi ta vẫn còn có thể cười mãn nguyện vì ta đã dành hết thảy sự yêu thương hèn mọn của mình dù không sánh nổi của mẹ, của ba khi mẹ và ba trút hơi thở cuối cùng nhưng vẫn vuốt trên mái tóc ta lần cuối.

Thành công làm chi khi ta sẽ không bao giờ hiện hữu nếu năm xưa ba mẹ ta không có những vết mòn chân đất lam lũ ngoài chốn con người hối hã, tấp nập chỉ vì ta...?

 

Giản đơn làm nên những giá trị kỳ vĩ của thành công

 

Hôm trước có bài phóng sự hỏi xem những bạn trẻ của cấp phổ thông nhìn về thành công của các doanh nhân, diễn giả, diễn viên, ca sĩ,... như thế nào. Trong tổng số các câu trả lời, hơn 2/3 ý kiến hoạch định nên một hình thức vĩ mô cho thành công của người khác. Diễn đạt theo cách khác đi, dưới con mắt của các bạn trẻ, ngọn núi thành công được ngự trị bởi những người có tài năng xuất chúng, logic và tư duy như chiếc máy tính có tích hợp con chip siêu điện tử; những ngưởi có trí nhớ siêu phàm và khả năng tư duy đỉnh đạt. Phim ảnh đã kích thích biên thùy mộng tưởng của mỗi chúng ta ra xa khỏi chốn hiện thực và rằng ta bị chi phối bởi những giá trị huyền ảo quá mức thay vì đối chiếu với những hoàn cảnh từ cuộc sống thường nhật. Thành công bị thậm xưng lên khiến cho suy nghĩ và nỗ lực của người ta bị đánh giá thấp, rồi dần chìm vào sự bế tắc, từ bỏ biết bao mơ ước ngày nào và thứ lửa trong tim người trẻ.

Vấn đề vừa nên cũng đặt xã hội vào bối cảnh ẩn chứa đầy vấn đề, một trong số đó là xu hướng mất đi nguồn lực dồi dào từ tuổi trẻ. Ta chưa bao giờ nghĩ về một Jack Ma với những năm tháng bị chối từ bởi hàng loạt công ty và thư phản hồi thất bại của Harvard với hơn 31 lần, chưa bao giờ nghĩ về Bill Gates là con của một tiều phu, chưa bao giờ nghĩ về J.K Rowling với hàng tá lần bị từ chối bởi các nhà xuất bản và bị người chồng bỏ mặc. Ta phải mở to cả tâm hồn đang quá bộn bề và rối ren, một sớm đẹp trời hãy dọn dẹp nó, nghĩ về những mục tiêu cụ thể và rồi hết mình theo đuổi – đó là một cốt lõi, một bài học ta có thể hết lòng khâm phục và sẵn sàng học hỏi từ người phụ nữ đất Bắc Giang: bà Tân.

Nhìn lại những vlog đã được cập nhật bởi bà, ta bỗng thấy trong đó nụ cười chân chất của một người phụ nữ rất Việt Nam. Là nụ cười của những gì giản dị bình thường nhất để cho tinh kết mọi ngôn từ chân thành nhất. Những gì được dùng trong vlog của bà cũng đi từ những hình ảnh mộc mạc của làng quê, là mâm cơm, là lá chuối, là thịt lợn, là thịt bò; có cả những món của thời đại, là trà sữa, là chả viên,... song, mọi thứ hiện hữu thuần đơn trong cuộc sống lại được một người phụ nữ với cái áo, chiếc quần đơn sơ cho thành những món ăn thuần phong mỹ tục. Đâu cần gì là những thứ cao sang và thượng thừa, nhưng thành công vẫn sẵn sàng chào đón bà vì giản đơn bà đứng giữa nhiều người thành công với một chất riêng của bà – một chất của làng quê, một chất của bình dị, một chất con người!


Cộng hưởng với những giá trị bình thường ấy phải có thêm cả phương thức tư duy. Đó là cách mà người ta tận dụng được từ cuộc đời những cơ hội và lầm lỗi và thất bại trước khi định hình thứ gọi là thành công. Làm nên thành công không khó, thách thức là khi bao nhiêu người dám thất bại để thành công, bao nhiêu người cách tân những thứ thường nhặt hóa thành pha lê?

Đừng mãi mê đi tìm ảo mộng, thực tế hiện ra bên trong con đường, mái nhà, dòng sông, con người,... tất cả đều là kho báu. Thành công là khi mỗi ta tìm cho mình một đích đến xây nên từ vốn kho báu ấy!

 

Nhìn lại với những giá trị nguyên bản của mỗi con người

          Thời đại đốc thúc mỗi con người chúng ta sự bản lĩnh để đối đầu cạm bẫy và những cú ngã ngửa sấp mặt! Đổi thay, bao gồm cả sự trưởng thành, là một hình thức để mỗi con người có thể đặt chân mình trên những nấc thang của hạnh phúc giữa chốn hiện thực huyên náo. Nhưng cái lẽ cá nhân của mỗi chúng ta phải là hạt nhân cho mọi cử chỉ và hành động. Rằng mặc cho những biến đổi của nền văn minh hiện hữu, sứ mệnh mà mỗi chúng ta được sinh ra là để đi đến ngưỡng xa nhất mà mình có thể để mỗi ngày thức dậy, ta có thể có trong dòng chảy tâm tự những đích đến tư duy:

·         Tôi biết hôm nay tôi cần làm những gì.

·        Tôi chỉ có một nên tôi chỉ có thể làm những gì cho tâm hồn tôi mãn nguyện không nuối tiếc.

·        Tôi chỉ có một nên tôi chỉ có thể làm những thứ mà tôi có thể đảm đương và tự hào về nó.

·        Tôi biết được thất bại của tôi là gì.


·       

         Tôi biết được thứ tôi có thể làm cho thất bại của tôi.

·        Tôi biết tôi cần mở lòng với những ai, những giá trị gì.

·        Tôi, sống cho trọn vẹn, cho đủ đầy, cho hết mình, cho toàn lực và thành công theo cách của tôi.



-"Gửi đến những mảng đời chật vật và chưa thực sự thấy được mình!"-




Tác Giả: Võ Lập Phúc - Trung học Phổ thông Chu Văn An, An Giang 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/lapphuc.vo 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.



 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

233 lượt xem, 226 người xem - 226 điểm