Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bạn Có Thể Bình Thường, Nhất Định Đừng Tầm Thường.

Bạn có thể bình thường, nhất định đừng tầm thường.

Một chiếc đồng hồ cũ rích, tiếng kim lạnh lùng đi từng nấc, từng nấc, mặc kệ dẫu chuyện gì xảy ra, nó chỉ việc kéo theo thời gian chạy qua cuộc đời mỗi người, một lần và mãi mãi- mãi mãi từ cuộc đời này đến cuộc đời khác.

Bất giác nghĩ về tự thời xa xưa cái khi đại dương còn ôm khư lấy địa cầu, từ những sinh vật dưới nước lại đặt chân lên bờ cõi của đất cát, những hòn đá hữu hình không dạng được sinh vật cầm lên mài khuông tạo mép cắt , đến những chùm kí tự lệch dòng, một khắc bánh răng trong từng tấc động cơ lệch nhịp,… Và, chính con người với trí tuệ cũng là một phần của tự nhiên, một “đột biến” mà tự nhiên đã khó lòng kiểm soát nữa.  Cuộc đời lại là một phần của con người,vì vậy,  một ngày, nó cũng sẽ lệch khỏi đường ray, theo cách này hay cách khác. Chỉ là, có người chủ ý để nó lệch đi tạo nên con đường mới, có người chủ ý để nó lệch đi vì ghét con đường cũ, lại có người thấy nó lệch đi, bất cần than trách cuộc đời rồi ngồi gặm nhấm mối rầu rĩ trường kì thiên thu. Quy luật của mọi thứ chính là vượt qua quy luật sẽ tạo thay đổi, tiến hóa, phát triển và áp dụng nó với cuộc đời mỗi người thì vượt qua được nguyên tắc, vượt qua được giới hạn của bản thân, không những đem đến sự mở mang hơn về tư tưởng mà còn khiến người ta giải quyết vấn đề một cách khác đi, linh hoạt hơn, cũng là phương hướng quyết định con đường của mỗi người.

Làm cho cuộc sống trở nên đơn giản phức tạp hơn làm cho cuộc sống phức tạp. Và, một trong những cách tôi thấy hay nhất để làm cuộc sống bớt phức tạp là phương pháp mà bạn chọn để giải quyết vấn đề xảy ra. Trong đó, phá vỡ nguyên tắc (từ trong lối mòn suy nghĩ đến nguyên lí xã hội) là cách giải quyết vấn đề linh hoạt nhất, khác biệt nhất và cũng hiệu quả nhất. Điều đó sẽ không làm giảm bớt khó khăn mà bạn trãi qua, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn ấy tốt hơn, đạt được thứ mà bản thân mong muốn. Vậy tại sao lại không thử?

Quy luật là một nguyên tắcNguyên tắc chính là một đường ray. Tất cả tiến hóa, phát triển, thành công đều phải vượt qua đường ray ấy, vượt lên nguyên tắc, tạo ra cái mới, cái khác biệt, khiến nó trở nên đặc biệt. Nếu 416 triệu năm trước sinh vật không di cư lên cạn, chấp nhận luẩn quẩn dưới đại dương thì địa cầu có chuyển sang kỉ nguyên mới? Như ví dụ muôn thuở: nếu một trong những nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới - Henry Ford, cha đẻ của Microsoft – Bill Gates, bác học vĩ đại Albert Einstein,...trong khi bao người miệt mài ở giảng đường và các ông không rời bỏ đại học để nghiên cứu, sáng lập thì thế giới liệu có những đổi thay như vậy ? Đó là minh chứng cho việc vượt qua đường ray nguyên mẫu, thiết lập con đường riêng, cũng là minh chứng cho sự cần thiết của phá vỡ nguyên tắc, tạo nên sự khác biệt mới có thể giải quyết những vấn đề đặt ra, thúc đẩy tiến bộ. Tiến bộ ở đây có thể không vĩ đại tầm cỡ thế giới, nhưng nó là tiến bộ của mỗi người, khiến cho ta không ì ạch lười nhác mà đứng yên tại vạch xuất phát “chờ sung rụng đến tận răng”.

Bill Gates từng nói : I am not in competition with anyone but myself. My goal is to improve myself continuously.

(Tôi không cạnh tranh với bất cứ ai trừ chính mình. Mục tiêu của tôi là luôn không ngừng tự tiến bộ.)

Ở năm 27 tuổi, bạn không giàu như chàng trai trẻ Bill Gates, nhưng đến năm 35 tuổi, bạn không thể vẫn như bạn của năm 27 tuổi. Nên dù là gì, tiến bộ là thiết yếu- điều cần thiết trọng yếu.

Đường ray


Bạn thử vẽ hình trên ở trên mặt giấy bằng một nét . Bạn làm được không? Mọi người đều khẳng định là không thể. Nguyên tắc làm cho nó trở thành thử thách bất khả. Vì theo lối mòn ta nghĩ cầm bút và vẽ lên mặt giấy mà không nhấc bút, làm sao? Chúng ta nghĩ theo hướng dùng một mặt giấy nhưng để giải quyết thử thách này thì ta phải dùng đến hai mặt của tờ giấy. Một cách đơn giản: bạn vẽ một chấm trung tâm hình trước, sau đó gập một góc của tờ giấy lại sát với dấu chấm, không cần nhấc bút, vẽ tiếp theo góc đã được gấp lại, quay một góc 90 độ và bắt đầu vẽ hình tròn, khi bạn vẽ, ngòi bút sẽ quay trở lại trang trước và bạn sẽ hoàn thành hình vẽ mà không nhấc bút.

Dù là gì, ta muốn giải quyết vấn đề, muốn phát triển, muốn tạo ra đặc biệt, nhất định phải xác định nguyên tắc,  muốn phá vỡ nguyên tắc phải nắm lấy nguyên tắc. Bước ra lối mòn suy nghĩ, đi ra khỏi khuông mẫu của một đường ray thông thường mới giải quyết được những “vật cản” không thông thường của cuộc sống.

Cách suy nghĩ làm nên sự khác biệt của mỗi chúng ta. Một nhân viên làm thêm để góp vốn lập công ty, cũng một nhân viên làm thêm nhưng kiếm tiền để trang trãi cơm áo thỏa mái hơn. Rõ ràng, vấn đề không phải bạn làm nghề gì, lương bạn ít hay nhiều, mà là đầu óc tính toán của bạn chứ bao nhiêu, cách suy nghĩ của bạn hướng như thế nào– điều khác biệt duy nhất mà bạn có thể tạo ra chính là thông tin trong những dòng xung thần kinh chạy không ngừng ở tủy sống đến đại não bạn.

Có câu chuyện kể rằng: trước kia một thương gia  ôm mối nợ rất lớn, chủ nợ là một lão già râu ria bặm trợn nhưng lại để ý cô con gái đôi mươi của thương gia. Đương nhiên, nàng khó lòng ưng thuận. Còn lão già thì muốn vừa có được cô gái vừa không phải xóa món nợ lớn này. Một ngày nọ, lão gặp và nói với nàng:

-Ta sẽ bỏ vào hai cái túi một viên đá trắng và một viên đá đen. Nếu nàng chọn được viên đá trắng, ta sẽ xóa nợ cho cha nàng, ngược lại là viên đá đen thì nàng sẽ là vợ của ta và mối nợ vẫn phải trả.

Đến một bãi đá, nàng để ý thấy lão lấy hai viên đá đen cho vào túi, tức là nàng biết dù chọn thế nào lão vẫn cưới được nàng mà không phải xóa nợ. Nàng sẽ vạch trần sự gian trá của lão hoặc không chọn túi nào? Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chọn một túi. Khi cầm túi nàng lật ngược làm viên đá rơi nhanh xuống bãi đá dưới chân rồi tỏ vẻ ái ngại:

-Thứ lỗi, tôi bất cẩn làm rơi mất viên đá đã chọn. Bây giờ ta chỉ có thể xem trong túi còn lại là viên đá màu gì thì sẽ biết tôi chọn được viên màu gì.

Một thứ sinh ra rồi mất đi khi nhường cho cái mới phát triển hơn thay thế. Nó là một phạm trù triết học, một phần nhỏ, tôi chỉ nói đến ở đây chính là cơ sở của giải quyết vấn đề cũng như vậy, giải quyết cái cũ sẽ được cái mới phát triển hơn, tiến bộ hơn. Để làm được, tiên quyết ta phải phá bỏ nguyên tắc.  Chính vì những cái ta mặc định là đương nhiên, là quy luật sẽ khiến ta bị bó buộc theo một đường ray mà cách làm muôn thuở có khi vẫn chỉ có thế. Suy nghĩ khác biệt, làm nên hành động khác biệt, đem lại kết quả đặc biệt.

Vì vậy, nguyên tắc để tạo ra những khác biệt là phá vỡ nguyên tắc. Nhưng trước khi phá vỡ nguyên tắc phải nắm được nguyên tắc. Sau đó phá vỡ như thế nào thì phụ thuộc cả vào tư duy và tích góp kiến thức của bạn.

Sự khác biệt trong định nghĩa khác biệt và quét bóng khác biệt


-Mày, học nhiều để làm đếch gì?

-Tao không biết, thích thì học thôi, lấy kiến thức rồi đi làm, kiểu vậy. Mày tính thi trường nào không?

-Hừ, dăm ba, tao nói mẹ là nghỉ rồi. Thiếu gì chuyện để làm kiếm tiền mà phải đi học, chán chết.

-Tùy mày, tao nghĩ sẽ vẫn kiếm được tiền nhưng học kiếm được nhiều hơn là nghỉ học.

-Đếch, anh em xã đoàn tao đều nghỉ học đây, vẫn bình thường, khối người nghỉ học vẫn kiếm được tiền. Đi học chỉ tổ nghe đống lí thuyết ngoài tai, còn bị đống nội quy cầm tù.

Lần đó tôi đã không trả lời, vì tôi cũng thấy có lí. Có lí là khối người nghỉ học vẫn kiếm được tiền, có lí trong trường hợp não những người ấy chứa đầy kiến thức để bắt tay gầy dựng thứ hoài bảo của mình. Không phải có lí cho trường hợp một đứa loay hoay chẳng biết bản thân có định hướng gì , nghĩ chỉ cần có việc là kiếm tiền, không phân biệt giữa tiền làm thuê và tiền làm chủ.

Chỗ làm thêm, tôi quen một cô bạn. Cô ấy rất hay ủ rũ, hay nghỉ việc đột xuất khiến cả nhóm phải loay hoay bù phần việc, quản lí thì hay hỏi han nhưng không nỡ nặng lời vì khuôn mặt thanh tú kia mà nặng lời nữa thì nơi làm thành tang gia mất, trong khi mọi người bàn bạc nói chuyện thì cô ấy khá im lặng, trên trang cá nhân cô toàn những bài viết chiều buồn, lá rụng, đơn côi, họ không hiểu được tôi, người hướng nội…v..v. Tôi đã nghĩ cô ấy trầm tính cho đến khi ngày nào có thời gian cô ấy đều tìm tôi tâm sự đủ các chuyện trên trời dưới đất, từ lúc cô ấy ngủ dậy đến tối, từ lúc chục năm về trước đã gặp khó khăn như thế nào, tôi phát hiện cô rất thích nói chuyện và cũng vui nữa. Tôi hỏi tại sao phải tỏ ra u buồn như vậy trong khi chẳng có chuyện gì.

-Em thấy họ luôn chỉ biết nói cười, không thích thì bàn tán, phán xét. Không có gì đặc biệt, nhàm chán. Và em không thể như họ được – câu trả lời của cô ấy.

Qua nhiều lần trò chuyện, tôi nhận ra cô ấy nhìn mọi người đều sáo rỗng, chỉ có cô ấy sâu sắc, có cảm xúc, có suy nghĩ. Cô ấy thấy bản thân hướng nội nên tỏ ra trầm lặng (ít nhất là với mọi người, với tôi thì cô ấy khá hoạt ngôn).Tôi muốn hỏi cô ấy “họ” là ai. Đối với tôi, cô ấy cũng như “họ” mà thôi. Giống như việc một cô gái đi qua đám con trai cứ nhìn mình thì thường thấy ngại, giống như một cậu trai thường dễ tự ti vì không có tiền trong ví, giống như nhiều cái không tự tin, xấu hổ khác. Tâm lí bình thường, nhưng cái tâm lí ấy dễ khiến người ta nghĩ rằng có nhiều người chú ý đến mình, đấy cũng là lí do tại sao con gái cứ trau chuốt khi ra ngoài đến vậy. Nếu xét, tôi vẫn thích hình ảnh một cô gái mới ngủ dậy hơn. Nhưng việc bồi đắp cho vẻ bề ngoài khiến cho người ta tự tin. Trong khi bộ não chỉ lưu nhanh được thông tin từ 3 đến 4 giây nếu không được tái hiện, tức là nếu bạn có xinh đẹp, có đặc biệt thì lướt qua 4 giây sau tôi liền quên mất nếu không gặp lại liền sau đó. Tâm lí “bị nhìn” khiến cho người ta dành thời gian chú tâm vẻ ngoài, chủ tâm tạo một “hình tượng” mà bản thân cho là ổn nhất, như cô gái cố cho mọi người biết mình là người hướng nội vậy – có thể như thế khiến cô ấy thấy mình lạnh lùng, khác biệt so với những người “chỉ biết cười nói”. Và, đa số sự khác biệt dễ bắt gặp nhất mà người ta tạo ra cho chính mình cũng chỉ ở vẻ bề ngoài như vậy mà thôi, cho người khác thấy sự khác biệt nhưng không mang tính lâu dài – một sự quét bóng.

Cũng vì những cái tên lừng danh đã vượt lên nguyên tắc tiêu chuẩn của xã hội, nên hậu thế có những con người nhầm lẫn, không thích tuân những thứ như quy định, tự cho rằng đã “vượt qua đường ray”, liền thấy bản thân khác biệt, rồi bắt đầu nghêu ngao “họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ giống nhau”, sau đó ôm khư khư cái cái khác biệt của bản thân. Mà, đáng tiếc nhất chính là quá nhiều người nghĩ “khác biệt” như thế thì “đặc biệt”, và bỏ thời gian tạo sự khác biệt trong khi sự khác biệt ấy chã đi đến đâu.


Đặc biệt là một điều mà riêng mỗi người tạo ra được từ sự khác biệt của bạn thân, sự đặc biệt này đem lại cho người đấy điều tốt đẹp nhất định. Đặc biệt  không có nghĩa là cái gì cũng nổi trội, khác tất cả mọi người, mà có thể ẩn mình trong bạn, cái bạn làm giỏi nhất, làm tốt nhất, hay nhất, đặc trưng nhất so với những cái khác.

Có những lúc, giảng đường quá nhàm chán, lặp đi lặp lại hàng ngàn lí thuyết nhưng không biết sẽ dùng được bao nhiêu, học từ sáng đến tối mà điểm thi vẫn không cao, tài sản không có mà tiêu sản thì dư thừa, tiền lương cả tháng nhưng chưa gởi được một chút “ngon lành” cho bố mẹ. Lại có những lúc, phải lễ phép với người mà ta không hề thích, phải trả lời trong khi đang cần im lặng,…Tất cả ta làm, chính là để bảo tồn quan hệ xã hội bình thường, thực hiện nghĩa vụ công dân, hoàn thành trách nhiệm bản thân và không để bản thân nằm lăn cả ngày như một người vô dụng. Rất nhiều người trãi qua giai đoạn như thế, rất nhiều người khác trãi qua giai đoạn tương tự như thế, còn rất nhiều người khác nữa trãi qua giai đoạn khác thế nhưng vẫn phải trãi qua dù muốn hay không.

Quy luật chính là mặt trời thức, bạn thức, mặt trời vận động đi lên, bạn phải tiến lên phía trước, mặt trời tỏa nắng, bạn không tỏa sáng thì bị khuất bóng. Nguyên tắc chính là nếu hòa nhập được thì hòa thuận, nếu không hòa nhập thì bị đào thải. Và, ngoại lệ chính là nếu không hòa nhập thì hòa tan hoặc tạo nên cái riêng để tự cường. Bạn vẫn sẽ phải theo dòng chảy quy luật đấy, nhưng trong khi bị cuốn thì cứ điềm nhiên làm một thứ mà mình thích, biến nó lớn mạnh, khiến nó trở thành thứ mà chưa ai làm hoặc ít ai làm tốt được. Bạn ăn mặc có chút nhạt nhẽo, bạn nói năng có khi không khéo, bạn không phải leader, vẫn phải đi học, đi làm rồi khi ngã lưng đã nửa đêm khuya lắc. Sẽ chẳng ai để ý bạn như thế, người ta bận để ý đến bản thân hơn và chỉ để ý đến bạn khi bạn thực sự tạo ra một điều khác biệt, là dấu ấn của riêng bạn.

Bạn không cần là người vừa xuất hiện trong bữa tiệc, liền được mọi người hướng nhìn, không cần “sáng” nhất bữa tiệc và là tâm điểm. Chỉ cần bạn lướt qua, người ta đều phải ngoảnh nhìn theo bóng lưng bạn, chỉ cần bạn đứng một góc, có người liền bước ra khỏi sự sôi động của bữa tiệc mà tìm đến bạn. Chỉ vì đơn giản: bạn có cho mình một điều đặc biệt- một thứ mà bạn nổ lực tạo ra, một thứ bạn vượt qua khuôn mẫu bình thường, người ta chỉ có thể thấy ở bạn mà không phải ai khác.

Đặc biệt là cái chất bên trong, khiến bạn không cần thiết được mọi người chú ý, được mọi người khen ngợi hay ganh tị, nhưng chắc chắn khiến người khác khi nhắc đến bạn phải công nhận một điều gì đó ở bạn.

Chống đối và tỏ ra khác với đám đông không làm ta khác biệt. Một người không tuân nội quy, không theo quy luật đôi khi cho rằng bản thân khác biệt, không theo khuông đúc, không sợ trời không sợ đất, hiên ngang, tự tại. Điều đó sẽ đúng cho đến khi bạn tạo ra điều gì đó đặc biệt, cho đến khi bạn thành công. Nhưng nếu bạn can đảm bỏ qua nội quy, không theo cái bạn cho là “khuôn đúc” mà vẫn không làm được gì, thì cái “hiên ngang, tự tại” chỉ đủ bao biện cho sự bình thường đến mức tầm thường của một người không có khả năng mà thôi. Đến trễ bao giờ cũng dễ hơn đến sớm. Nhiều người vẫn hỏi “học giỏi để làm gì” nhưng không mấy ai làm được. Nói một thứ ta chưa từng làm tốt là nhàm chán thì cũng chỉ như để nói rằng ta không có khả năng đến cùng, rồi đã bỏ nó vì nó chán ( mà đúng hơn là nó khó làm không tốt được nên chán) - một sự tự an ủi khôn khéo của não bộ. Nếu chưa từng hoàn thành tốt việc đấy, ta không xứng để nói nó nhàm chán. Ta chưa từng sống nguyên tắc , thì cũng không thể phá vỡ nguyên tắc, chưa từng phá vỡ nguyên tắc, thì cũng không thể tạo nên khác biệt. Nên những người không nắm nguyên tắc, mãi mãi khác biệt đấy chỉ là một sự tự ngộ mà thôi. Sự tự ngộ chưa cần đến một giây để lưu vào tế bào não, nhưng có khi mất cả đời để não biết rằng: ai cũng có sự khác biệt, nên các sự khác biệt về hình thức, sự khác biệt hời hợt chẳng làm được gì nếu không chịu tôi dũa để nó đặc biệt.

Một con đường và một bước chân

Một bước chân không thể hết con đường, một bước chân chỉ  đủ nhanh trong một bước và có khi dừng lại cả đời mà thôi. Có người phú cho óc tư duy tạo ra nhiều con đường nhưng mỗi con đường vừa bước một bước và thấy bất khả rồi bỏ đó , không kiên định, kiên trì thì cũng chỉ như đứng tại vạch xuất phát. Bước một bước chân, sự khác biệt của bạn chỉ đủ khiến bạn khác người, khác những người chưa bước, khác những người đang chuẩn bị ở vạch xuất phát, nếu bước xong bạn dừng ở đó để tận hưởng thì nó chính là sự khác biệt hời hợt, hình thức do tự bản thân tạo ra để thỏa mãn con mắt người khác. Sự khác biệt giữa một ông chủ và một thợ sửa xe trong tiệm không phải là ví tiền, mà là một người biết kinh doanh và một người chỉ loay hoay ở một xó trong tiệm, một người biết thuê và một người không có ý định mở rộng. Ngày nào cũng phải học thì sao cũng bỏ công học cho giỏi? Ngày nào cũng phải làm thì sao không thử tìm cách làm cho “ngon lành” nhất? Dù là thợ sửa xe, hãy là thợ sửa xe giỏi nhất, khoảng cách chỉ là từ cái đầu đến cái tay mà thôi.

Bước nhiều bước chân, mở ra một con đường toàn dấu chân của bạn, để có người sẽ đi theo con đường của bạn, hoặc con đường đó chỉ riêng bạn, dù là gì, sự khác biệt của bạn sẽ là đặc biệt.

Vào cấp ba, anh từng nói với tôi: Hoặc bắt xã hội sống theo cách của ta, hoặc ta phải sống theo cách của xã hội, hoặc cống hiến năng lực, hoặc lấy năng lực bắt người khác công hiến. Đi theo con đường người khác hoặc tạo ra con đường. Ta có quyền lựa chọn tất cả.

Cách của xã hội chỉ là một nguyên lí chung, nếu bạn không cần khác biệt, hãy hòa nhập với nguyên lí ấy, nếu bạn khác biệt, hãy khiến nó trở nên đặc biệt, không cần phải quét bóng để người khác thấy bạn chỉ khác biệt.

Nghe thay đổi xã hội có vẻ cao siêu, và thực sự cũng không cần xã hội sống theo cách của ta. Nhưng chính tâm lí thấy bản thân nhỏ bé, thấy bản thân như cát trong sa mạc không có tầm ảnh hưởng,…nó khác với khiêm tốn, mầm móng suy nghĩ đó đã khiến bao người thoái chí, lựa chọn sống tạm bợ, àn nhàn, thoái lui không chút ý chí để phát triển bản thân. Chúng ta có tuổi trẻ, sao phải để nó bình lặng trôi, nhạt nhẽo và êm đềm như vậy?

Do đó, thực sự rất cần thiết giải quyết những vấn đề của bản thân đặt ra bằng những cách tối ưu và đặc biệt nhất để hướng tới kết quả trọn vẹn nhất có thể thay vì cứ hời hợt làm theo những lối mòn cho xong chuyện. Chung quy cũng để tôi dũa sự tiến bộ của bản thân mà thôi.

Một Nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia , đoạt giải Nobel Văn học (1925) và giải Oscar về Kịch bản chuyển thể hay nhất (1938)- George Bernard Shaw có câu: Người biết lí lẽ khiến bản thân mình thích nghi với thế giới, người không biết lí lẽ khăng khăng muốn khiến thế giới thích nghi với mình. Cho nên tất cả tiến bộ trông cậy vào người không biết lí lẽ.

Nhà giáo dục Mỹ - William Arthur Ward từng nói: Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế thay đổi cánh buồm.

Không cần phải làm một thứ quá lớn lao, chúng ta thực sự cần một cuộc hoặc có thể là nhiều cuộc cải cách trong đời, một cuộc cách mạng tư tưởng chẳng hạn, để hiện thực hóa những thứ rất thực đang nằm trong suy nghĩ chờ đợi chúng ta khai quật lên. Phấn đấu không phải để thay đổi xã hội, mà để xã hội không thể thay đổi ta.

Bạn có thể chỉ là những con người nhỏ bé bình thường, nhưng nhất định không được tầm thường.


Tác giả: Thủy Linh
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100047895307531

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +8,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info <3  

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

754 người xem - 767 điểm