Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bạn Đang Cố Gắng Hay Giả Vờ Cố Gắng. Chỉ Cần Bạn Không Dừng Lại Thì Việc Bạn Tiến Chậm Cũng Không Là Vấn Đề

“Cuộc đời chúng ta kết thúc vào cái ngày mà ta thờ ơ với những điều quan trọng.”

                                                          Martin Luther King, Jr.

Tôi muốn dành bài viết này tới các bạn trẻ, những con người giống với tôi - đang từng bước đặt chân vào cuộc đời. Trước khi bắt đầu, tôi muốn kể cho các bạn nghe cuộc nói chuyện sau đây, có thể bạn sẽ thấy nó hơi dài dòng nhưng nó là lý do khiến tôi bừng tỉnh và nhìn nhận lại bản thân sau chuỗi ngày mải miết đi tìm chân lí của cuộc đời mình. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn vì đã dành thời gian để lắng nghe tôi.


Một buổi chiều tháng năm tĩnh lặng, trời nắng nhẹ và gió man mát thổi, tôi bỗng thấy quãng đường mình đã đi qua có lúc quá vội vã, có lúc lại quá chậm chạp, nhận thấy bản thân đã bỏ sót nhiều điều, bỏ lỡ nhiều thứ, nhiều nhiều lắm,…

Ngôi nhà tôi đang ở hôm nay cũng yên ắng quá, một buổi chiều khiến con người ta có vô vàn suy nghĩ tràn về. Tôi lặng lẽ bước xuống nhà, đi về phía bố, bất giác tôi hỏi: “Con tệ lắm hả bố?”

Tôi cứ tưởng bố sẽ giật mình cười, vì con gái ông chưa bao giờ nói những lời như thế. Nhưng bố từ ngoài xưởng quay về phía tôi, ánh mắt ông chầm chậm quan sát gương mặt tôi, nhìn tôi bố nói: “tệ”

Lúc ấy tôi mới giật mình như ngỡ ra, không những bỏ sót hay bỏ lỡ nhiều thứ, tôi còn bỏ quên nữa.

Có một thứ tôi cố luôn cố gắng chạy theo, đó là sống thật tốt trong quá trình bố mẹ già đi, dù đã nhận ra điều đó lâu rồi, vậy mà hôm nay ở khoảng cách xa như vậy, tôi nhận thấy khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn hơn của bố, nó đã hiện rõ hơn. Trước đây, hồi học năm nhất, năm hai đại học dù bố không cười thì vẫn luôn toát ra vẻ khoan thai, tươi tắn, nhưng bây giờ trước mặt tôi, bố vẫn ở đó, chỉ khác là nét mặt của bố suy tư hơn, trầm lặng hơn, không còn tươi vui như trước nữa. Điều mà trước đây tôi nghĩ may mắn vì nhận ra sớm, nhận ra sớm tôi sẽ có nhiều thời gian hơn vậy mà đến hiện tại, tôi đã quên mất điều đó từ lúc nào.



Bố bước đến chỗ tôi, bố nói, tông giọng bố trầm xuống, có vẻ như trong lòng bố đang nặng trĩu: “Bố muốn con sống vui vẻ giống như trước đây.”

Tôi nhìn bố không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nói với bố: “Bố, con đang sống rất tốt mà, học tập, làm việc, các mối quan hệ đều rất tốt, sao vậy bố?”

Bố nhìn tôi, ánh mắt ái ngại nói tiếp: “Con nhìn con xem, ngủ dậy không chải đầu, cứ cắm cúi ngồi làm, ngày nghỉ không đi chơi cứ làm này làm kia, rốt cuộc bố không biết con đang cố gắng vì điều gì? Để mọi thứ xuống, ra ngoài mua sắm, xem những thứ con muốn xem, làm những thứ con muốn làm, nhìn con bây giờ đi, làm mọi thứ trong vô thức, lúc nào cũng đầu tắp mặt tối, cuối cùng để đạt được điều gì?”

Câu nói của bố cứ vẳng lại trong đầu óc tôi “Rốt cuộc là vì điều gì?” “Cuối cùng, để đạt được điều gì?”

Hình như tôi sai rồi, có lẽ là tôi đang chệch hướng, bố nói đúng mọi thứ mà tôi đang cố gắng từng ngày nó đang nuốt lấy tôi, khiến tôi quên rằng mình đang sống. Tôi nhận ra quãng thời gian này không phải tôi đang nỗ lực cố gắng vì một điều gì đó mà là tôi đang giả vờ cố gắng.


Người giàu có vẫn luôn nỗ lực cố gắng bạn lấy lý do gì để lười biếng

Tôi có quen một cô bạn thuộc hàng trâm anh thế phiệt, năm ba đại học đã đi theo bố mẹ học về kinh doanh, tốt nghiệp đại học trong nước và quyết định đi tu nghiệp thêm ở nước ngoài. Đồ cô ấy dùng, xe cô ấy đi, tuy không thuộc hàng đắt nhất, nhưng cũng thuộc hàng xa xỉ mà những cô cậu sinh viên mới tốt nghiệp chẳng ai dám mơ nghĩ tới. Bạn bè xung quanh tôi đều nói, cô ấy sinh ra đã ở vạch đích rồi. Vẫn biết nhờ gia cảnh nên cô ấy đủ khả năng học ở nước ngoài, được đi xe này xe kia, sử dụng các dịch vụ 5 sao, nhưng bạn làm sao biết được, ngày ngày cô ấy đi học như bao bạn bè khác, được nghỉ là ba chân bốn cẳng chạy đến công ty để học việc, thức khuya dậy sớm để học ngoại ngữ, thời gian bạn đang ngồi lướt web thì cô ấy đang học tiếng Nga, lúc bạn rảnh rỗi đi mua sắm thì cô ấy đang học tiếng Pháp, trời mưa bạn ngồi nhà xem phim thì cô ấy đang ở ngoài đường làm khảo sát thị trường, năm ba bạn mê mệt vì các bài học buồn ngủ trên giảng đường thì cô ấy lại chú tâm lắng nghe không bỏ sót một từ nào, bạn được tan học về nhà, cô ấy lại đến công ty học về cách quản lý nhân sự. Cô ấy không ca thán hay than vãn, ngược lại cố gắng để học hỏi được nhiều hơn, còn bạn chỉ ngồi đó và kêu ca về tương lai.



Cô ấy cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, còn bạn chỉ đang giả vờ cố gắng mà thôi, bạn cũng lên lớp như cô ấy nhưng lại không chịu lắng nghe, có thời gian rảnh lại không cố gắng tìm tòi kiến thức, tích luỹ kinh nghiệm. Cô gái ấy, có điểm tựa vững chắc như vậy mà vẫn từng ngày từng giờ nỗ lực bạn lấy lí do gì để lười biếng. Mỗi ngày cố gắng một chút cuộc sống sẽ nhàn nhã hơn, bạn còn trẻ không tự mình cố gắng từ bây giờ sau này cái cái giá phải trả còn đắt hơn nhiều. Trải qua khó khăn như thế nào thì xứng đáng nhận được cuộc đời tốt đẹp như thế. Chúng ta thường vậy, không bao giờ tin tưởng vào sự cố gắng của người khác, cũng vì thế mà không tin tưởng vào bản thân mình cố gắng sẽ đạt được chút ít thành tựu. Tôi không dám nói, bạn cố gắng là sẽ thành công lẫy lừng, nhưng tôi dám cam đoan nếu bạn kiên trì cố gắng đến phút cuối cùng thành quả bạn đạt được sẽ không hề tầm thường.


Không nên coi thường sức mạnh của bản thân, đừng tự đặt ra giới hạn cho bản thân mình

Cùng lớp đại học với tôi, có một cô bạn gia cảnh bình thường, tuy không thuộc hàng giàu có nhưng tiền sinh hoạt phí đều được bố mẹ lo cho đầy đủ mỗi tháng. Năm thứ ba đại học, tôi nghĩ đó là giai đoạn khó khăn và mệt mỏi nhất vì cô ấy chọn học song ngành nên lịch rất kín, vậy mà cô gái ấy vẫn đi làm thêm ở một cửa hàng quần áo, thi thoảng viết bài cho công ty sách, lại nhận dạy kèm một cô bé lớp 12. Mọi người ai cũng nói, đi làm làm gì, tiền thì không phải lo, học hành đã vất vả rồi mà đi làm tiền công lại ít rồi mua sắm hết có phải là tự hành xác không, không những thế dạy lớp 12 còn căng thẳng nữa. Nhưng cô ấy chỉ cười, có lần tôi nói chuyện với cô ấy, cô nói: “Mình yếu nhiều thứ nên muốn va vấp cho trưởng thành hơn.” Một người như tôi nghe được câu nói đó, chỉ như nghe mấy từ sáo rỗng thôi, nhưng đúng là có chuyển biến thật, cô ấy bây giờ nói năng lưu loát, nhanh nhẹn hơn, gặp tình huống nào cũng phản ứng nhanh hơn chúng tôi, lời cô ấy nói ra sức thuyết phục cũng cao hơn. Do cô ấy ngại giao tiếp, cũng lo lắng trước người lạ nên quyết định đi làm để cải thiện bản thân, nhận ra sư cũng để kiến thức không bị mai một đi, thi thoảng viết những đánh giá sách vì cô ấy khá thích đọc sách. Khoảng thời gian ấy, tuy có vất vả nhưng cô ấy cải thiện được bản thân, lại biết cách quản lý thời gian hiệu quả. Ra trường, ai nấy đều kêu than không đủ thời gian để làm hết mọi việc, nhưng cô ấy lại khác, cô ấy đi dạy, tối về làm thêm các công việc online, thi thoảng cùng bố mẹ đi đây đó, cuộc sống nhẹ nhàng ai cũng ngưỡng mộ.



Nghĩ kĩ lại mới thấy, khi cô ấy đi làm tích luỹ những kỹ năng mềm cần thiết thì chúng tôi nằm dài trên giường tay lướt facebook đọc về các kinh nghiệm cũng như kỹ năng ăn nói và cố gắng ghi nhớ chúng vào đầu, mà không biết chả mấy chốc lại quên mất, còn cô ấy khi đó đang thực hành nó, sẽ chẳng bao giờ quên được. Khi đi dạy rồi, đứa nào cũng lo ôn luyện kiến thức thật kỹ để tự tin khi đứng lớp thì cô ấy có thể dành thời gian đó làm việc khác, kiến thức cô ấy đã luôn củng cố thời còn là sinh viên. Hơn nữa, với những cô cậu học sinh thích thời trang cô ấy đều dễ dàng đưa ra lời khuyên, với những em ham mê đọc sách cô ấy cũng có thể giới thiệu những cuốn sách hay phù hợp với độ tuổi vì thế mà học sinh ngày càng thân thiết và quý mến cô ấy, còn chúng tôi thì ngược lại, những điều ấy chúng tôi không làm hay nói đúng hơn là không có chút kiến thức nào về mảng đó để làm cả. Mỗi lần nghĩ về cô ấy, tôi lại đinh ninh câu nói của cô: “Có vất vả một chút, nhưng khi mọi thứ qua rồi nhìn lại mới thấy quãng đường đó cho mình biết cách vượt qua giới hạn của bản thân.”

Đúng vậy, khi có cơ hội và thời gian để tích luỹ lấy kiến thức và kinh nghiệm đáng lẽ ra chúng ta phải nắm lấy vì dù không biết đạt được điều gì, nhưng dù sao hai từ “hối hận” cũng đáng sợ hơn rất nhiều.

Ai cũng biết là phải cố gắng, nhưng những người thực sự cố gắng lại quá ít. Có mấy ai đủ dũng khí để thay đổi bản thân mình. Chúng ta có thể kiên trì theo đuổi một tình yêu đơn phương, hay thức đến sáng để chơi game nhưng lại không đủ nỗ lực và cố gắng để học hỏi hay làm việc. Thay đổi sẽ mang đến sự sợ hãi nhưng khi vượt qua rồi bạn sẽ phát hiện ra giá trị của nó.


Tuổi trẻ tay trắng, chúng ta lấy gì để thực hiện lý tưởng

Trúc là đứa em cùng xóm trọ cũ hồi tôi học năm hai đại học, hết lớp 12 thì em không học lên nữa, cô bé phụ bán quán nước cho mẹ ban ngày, buổi tuối thì ngồi đan len, từ khăn đến quần áo hay mấy cái để lót đáy cốc rất xinh, Trúc thích đan len vì thế cứ tối tối là sang phòng tôi mượn laptop để lên mạng học thêm nhiều mẫu đan mới, có lần tôi hỏi em muốn đi học nữa không cô bé vui vẻ nói: “có”, tôi tính khuyên em ôn luyện rồi thi thử xem sao thì em lại nói: “em muốn đi học đan len”, suy nghĩ của cô bé 18 tuổi thật trong sáng và giản đơn, nó muốn làm những điều nó thích. Tôi nhìn em như muốn xem em nói có thật không thì cô bé quả quyết: “Em muốn đan thật nhiều mẫu mã đẹp để bán kiếm tiền phụ mẹ.” Ngày nay, những đứa trẻ học hết cấp 3 không lấy chồng cũng đi xuất khẩu lao động hoặc chọn làm ở các khu công nghiệp trên thành phố, nhưng con bé nhất quyết ở nhà phụ mẹ và học đan len. Tuy hiện tại, không mở được cửa hàng khang trang gì, nhưng ngày nào cũng có đơn đặt hàng mới, Trúc lại vui vẻ khiến xóm trọ cả ngày tràn ngập tiếng cười. Tôi thấy nó thật dũng cảm, tuy thu nhập từ việc bán đồ len đan không nhiều nhưng tôi tin nó hạnh phúc. Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người tuy học không giỏi, nhưng lại dũng cảm kiên trì theo đuổi việc mà chúng ta không dám kiên trì cố gắng. Tôi tin ước mơ, cùng với sự cố gắng và kiên trì là tín ngưỡng tốt nhất giúp bạn đi nhanh và xa hơn.



Năm cuối đại học tôi nhận dạy cho một cậu bé ôn thi vào đại học Tài Chính, cũng là mục tiêu của bố mẹ cậu bé khi gửi gắm nó cho tôi. Nhưng nó nhất quyết muốn thi Y vì cô bạn gái cũng thi vào trường đó. Thế rồi, cùng năm đó, bố mẹ nó ly hôn, cô bạn gái không biết vì lý do gì cũng chia tay, năm 18 tuổi cậu bé mà tôi biết lầm lũi hơn, thu mình lại với thế giới mà bản thân chưa kịp khám phá. Vậy mới thấy, so với chuyện có bạn trai không ra gì, ông bố có tình nhân, hay chuyện ly hôn của bố mẹ, thì quãng thanh xuân của tôi có mơ hồ hay khó khăn đến nhường nào cũng chẳng là gì cả. Tôi được sống trong một môi trường đơn giản, đâu có lý do gì để oán thán nữa. Cậu học tròn nhỏ này, thanh xuân của cậu ấy khó khăn hơn tôi rồi. Bố mẹ nó không muốn nó thi đại học nữa vì không ai muốn nuôi đứa con trai học tiếp cả, cứ thế nó trượt đại học. Vì chưa có gia đình nên tôi thực sự không thể tìm được lí do gì để thông cảm cho bố mẹ của nó, không phải trước đây họ cùng cố gắng vun vén một gia đình nhỏ, trải qua bao khó khăn để yêu thương và nuôi lớn đứa bé đến giờ này, vậy mà chỉ vì lý do nào đó, họ đùn đẩy trách nhiệm, chối bỏ yêu thương cho đứa con đã mang nặng đẻ đau hay sao? Rốt cuộc, mọi sự cố gắng họ làm trước đây vì điều gì? Mọi nỗ lực, yêu thương và chịu đựng mà họ chấp nhận suốt quãng thời gian qua là vì cái gì cơ chứ?

Thiết nghĩ, giáo dục của nhà trường có mạnh đến cỡ nào cũng không thể chống lại nền giáo dục của gia đình được. Sự quan tâm hay chăm sóc nhiều đến đâu cũng không bằng một cái ôm siết chặt của bố mẹ.

Hai tháng trước, tôi gặp em, bây giờ đã lớn hơn và chững chạc hơn nhiều, em mở một xưởng in nhỏ tuy không giàu có nhưng đủ để trang trải cho bản thân và tích luỹ được chút ít. Khi em mở xưởng in, không ai chịu cho vay tiền vì nghĩ rằng sẽ thất bại, chạy vạy khắp nơi mới có đủ vốn, em nói: “Có người giúp em là may mắn, không ai giúp em là điều bình thường.” Thật may, vì em ấy lớn lên tốt như vậy, cũng hiểu ra những triết lí này rồi, chẳng ai có thể phủ nhận sự cố gắng của em nữa. Tôi biết thế giới này không công bằng tuyệt đối, nhưng nó sẽ không lấy đi đường sống của những người thực sự cố gắng. Không có ai tầm thường trên hành tinh này cả, mọi cuộc đời đều sở hữu sự vĩ đại nào đó.


Tại sao bạn không đủ xuất sắc?

Trong khoảng thời gian bạn làm sinh viên, dù bạn học trường nào hay chuyên ngành nào thì cũng sẽ trải qua kỳ thực tâp, nơi bạn đươc tiếp xúc với người thật việc thật, đối với sinh viên sư phạm chúng tôi nó còn là cơ hội để tiếp thêm ngọn lửa yêu nghề. Vậy mà, tôi biết có những khối ngành kĩ thuật hay dân sự,… mọi người lại không mấy thiết tha với kỳ thực tập, chỉ cần một con dấu là cả một kì thực tập được nằm dài trên ghế xem phim rồi chơi game. Không phải tôi và bạn, chúng ta đang cố gắng học tập thật tốt để khi ra trường không bị khớp với công việc hay sao? Kỳ thực tập giúp bạn sớm nhận ra các ưu điểm và nhược điểm của bản thân để trau dồi thêm vậy tại sao các bạn lại trốn tránh nó. Quãng thời gian học hành cố gắng trên giảng đường bạn không định đem nó đi thực hành sao, bạn muốn vứt bỏ sự nỗ lực cố gắng suốt mấy năm trời đại học ư, như thế có được gọi là cố gắng không hay bạn lại chỉ đang giả vờ cố gắng. Tôi chỉ muốn nói rằng đừng để bạn ở tương lai chán ghét bạn ở hiện tại.



Trong số các bạn cùng lớp với tôi, có một bạn học khá tốt, khả năng truyền đạt cho học sinh rất cao, ra trường bạn ấy đi dạy được một thời gian thì nghe nói đã nghỉ làm. Cả lớp ai cũng thấy tiếc cho bạn ấy. Hôm vừa rồi, có nhắn tin với bạn mới biết bạn muốn kinh doanh từ lâu, nhưng vẫn muốn theo nghề vì mong muốn của gia đình, nhưng mỗi ngày đi dạy tuy không có áp lực gì quá lớn, nhưng bản thân lại luôn cảm thấy mệt mỏi. Thế nên, bạn ấy quyết định về làm kinh doanh mở một tiệm buôn bán nhỏ, làm ăn cũng khá tốt, lúc nào cũng cố gắng tìm nguồn hàng mới và phong phú, tư vấn lại nhiệt tình nên ai cũng ghé lại. Bạn ấy giúp tôi nhận ra, từ bỏ không có nghĩa là thất bại mà nó là sự lớn mạnh vĩ đại của lí trí. Đôi lúc, bạn cũng phải học cách buông tha cho bản thân mình, không phải vì bạn chưa đủ cố gắng mà do bạn và công việc cả hai không phù hợp với nhau trong cách tư duy mà thôi. Tự buông tha cho bản thân cũng là một sự cố gắng thực sự.

Cũng giống như trong một số mối quan hệ bạn bè, đến khi không thể tiếp tục giữ được tình bạn đẹp nữa, chúng ta cũng nên biết cách buông tay, để tình bạn ấy trong một ngăn ký ức của ta, thay vì cố gắng níu kéo chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí nơi kỷ niệm.

Tôi nhớ đến những lời nói của bố ngoài kiên trì và cố gắng ra còn một thứ rất quan trọng đó chính là tư duy của bản thân, khi bạn biết kết hợp cả ba lại với nhau, làm việc sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Trước khi bạn cố gắng làm điều gì cũng nên dừng lại suy nghĩ xem bắt đầu từ đâu và làm theo cách nào. Có như thế sự cố gắng và kiên trì mới không hoài công vô ích. Và cũng phải nhớ dù bận đến mấy cũng không được vứt bỏ bản thân mình.

Hôm trước, tôi có đọc được mẩu tin về anh sinh viên tốt nghiệp đại học ở lại thành phố 2 năm để chạy grab, sau 2 năm quyết định về lại quê hương bắt đầu làm lại. Tôi không muốn hay nói đúng hơn là không có quyền phán xét hay thấy không đồng tình với việc anh ấy chạy grab 2 năm sau khi tốt nghiệp vì ai cũng cần làm việc để nuôi sống bản thân mình. Tôi cũng không bác bỏ sự cố gắng của anh ấy, vì làm nghề này cực khổ nhiều mà nguy hiểm cũng nhiều. Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng, mọi sự so sánh đều là khập khiễng và không có lựa chọn nào là hoàn hảo cả, tất cả đều có được có mất, chỉ là cách chúng ta lựa chọn sao cho ít mất mát nhất, sao cho phù hợp nhất mà thôi. Con người luôn sợ sự thay đổi, vì không biết thay đổi sẽ nhận lại điều gì nhưng lại biết sẽ mất những gì. Cứ mãi trốn tránh quá khứ, hiện tại bạn sẽ trả giá đắt hơn nhiều.


Bạn ơi

Nỗ lực và cố gắng thật sự không phải để nhận được sự ghi nhận từ người khác, khi bạn giả vờ cố gắng bạn có thể lừa gạt mọi người, nhưng chẳng thể lừa gạt chính bản thân mình. Ở đây, tôi muốn nói đến hai kiểu cố gắng:

Thứ nhất là cố gắng giả vờ để qua mặt người khác, khiến họ thấy bạn lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng dành hết sức lực cho công việc nhưng lại chẳng thể mang lại hiệu quả cho bản thân hay cho người khác, cố gắng tạo vỏ bọc cho bản thân, cái bạn đạt được chẳng là gì so với người khác. Bạn định lừa dối bản thân mình đến khi nào? Bạn vẫn muốn lãng phí tuổi trẻ để tạo cái vỏ bọc đó hay sao? Hiện thực là bạn đang lãng phí thời gian của mình vào sự cố gắng giả vờ đó, khi bạn kịp nhận ra bạn chưa làm được gì cả thì thời gian đã trôi đi rồi, lúc này bạn có cố gắng chạy liệu có theo kịp được hay không? Chẳng ai có thể trưởng thành thay bạn, cũng như không ai có thể thay bạn nỗ lực cố gắng cả. Hiện tại, bạn thấy mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của bản thân, nhưng bạn sai rồi chỉ là có người đang thay bạn gánh vác phần khó khăn mà thôi, mười năm hay hai mươi năm nữa cái tuổi mà bố mẹ được nghỉ ngơi bạn lại thấy họ lao động để kiếm tiền nuôi bạn, viễn cảnh đó bạn đã nghĩ đến hay chưa?



Kiểu thứ hai tôi muốn đề cập đến, chính là những người cố gắng thực sự nhưng lại sai phương pháp và cách thức. Tôi có theo học một khoá tiếng Tây Ban Nha, cùng lớp với tôi có một người bạn ở Ninh Bình, bạn ấy học tiếng để qua bên đó với anh chị, dù bạn ấy luôn cố gắng dành hết thời gian cho việc học nhưng kết quả lại không khả quan. Khi ngồi nói chuyện với nhau mới biết, bạn ấy vừa học nhưng vẫn đang bán hàng online nên phải trả lời tin nhắn của khách hàng, chính vì thế mà thời gian học của bạn ấy kéo dài đến tận gần sáng, sau đó ngủ được một lúc rồi lại lên lớp học, thời gian lên lớp vẫn cố gắng nghe giảng nhưng vào đầu lại chẳng được bao nhiêu. Vậy mới thấy, cách thức để thực hiện của bạn ấy quả thực không phù hợp, bạn ấy mất quá nhiều thời gian nhưng lại không đạt được kết quả mong muốn cũng vì làm sai cách, học tập không có phương pháp.

Và tôi cũng là một trong số đó, tôi đang cố gắng cải thiện khả năng tiếng Anh của mình, đồng thời học thêm một ngoại ngữ là tiếng Tây Ban Nha nhưng bạn biết không, tôi ngày ngày ngồi ghi ghi chép chép các từ mới, các mẫu câu thường gặp đến hết cả thời gian mà hiệu quả thì ít nhớ được vài từ vào hôm nay, ngày mai lại quên mất rồi. Phương pháp ghi đi ghi lại quả thực chỉ đúng với hồi tôi học cấp 2, cái cách học để ghi nhớ trong một thời gian nhất định sau đó sẽ quên mất, bây giờ để nhớ lâu con người ta cần thực hành nó chứ không phải là ngồi ghi chép lại. Chính vì thế, tôi đã tập nói ra nhiều hơn, cố gắng giao tiếp với thầy giáo ở lớp dạy tiếng nên kết quả cũng tốt hơn rất nhiều.

Cuộc sống này công bằng theo thuyết tương đối, mỗi chúng ta đều có 24 giờ đồng hồ, chỉ khác nhau cách thức sử dụng và tôi hi vọng trong 24 giờ đó, các bạn không ngừng cố gắng thực sự, có như thế mới không lãng phí thời gian và công sức. Có như thế, con đường phía trước mới dễ dàng hơn và tin tôi đi thành công chưa đến ngay lúc này, nó đang ở rất gần bạn, chúng ta chỉ cần cố gắng hết mình rồi để cuộc đời làm phần còn lại, như vậy là đủ rồi.

Lý do lớn nhất dẫn đến sự thất bại trong việc hoàn thành ước mơ là vì bản thân ta chưa thực sự định nghĩa được ước mơ của mình là gì, hoặc chưa thực sự nghiêm túc, nỗ lực và cố gắng để thực hiện chúng.


Kết:

Tôi muốn bạn và tôi, chúng ta từ hôm nay hãy thay đổi, thay đổi sự cố gắng giả vờ thành sự nỗ lực cố gắng thực sự. Dù bạn 20 tuổi hay 30 tuổi không bao giờ là quá muộn để thay đổi cuộc đời mình. Không phải lúc nào cố gắng cũng thành công nhưng sau mỗi thành công đều cần sự nỗ lực cố gắng hết mình.

Nếu bạn đang thấy khó khăn, hy vọng lời khuyên này có thể giúp ích tới bạn:

1. Đặt ra mục tiêu

2. Lên kế hoạch thực hiện mục tiêu

3. Nâng cao năng lực của bản thân mỗi ngày

4. Không ngừng khích lệ, động viên bản thân

5. Cố gắng và cố gắng thực sự

Mong rằng thời gian bạn ngồi đó tự vấn về việc thế giới này có công bằng hay không? Bạn hãy dành nó để nỗ lực và cố gắng hơn chút nữa, vì vốn dĩ thế giới này không công bằng nhưng nó lại luôn hướng tới sự công bằng. Sự cố gắng và nỗ lực của bạn nó có mối liên kết chặt chẽ với thành công. Nếu bạn không vứt bỏ sự nỗ lực và cố gắng của mình thì thành công cũng sẽ không vứt bỏ bạn. Tôi tin bạn có thể bước qua được vòng tròn an toàn của bản thân mình. Sự cố gắng ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai bạn là ai.

Hy vọng khi hoàng hôn buông xuống, một ngày dài sắp kết thúc bạn có thể mỉm cười hạnh phúc.


Tác giả: Cẩm Lệ

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/camle.1996

              --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ. 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

18,283 lượt xem, 17,791 người xem - 17873 điểm