Thảo Linh@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Bầu Trời
Khi
tôi đang viết bài viết này, bầu trời bên ngoài đang tỏa nắng rực rỡ. Không gian
im ắng dễ chịu, thi thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ dịu mát. Ánh nắng
len lỏi qua lớp rèm mỏng, rọi xuống sàn nhà. Và bầu trời như một bức ảnh chụp vội
vỡ nét, nhạt nhòa đặc trưng. Màu xanh của nền trời, nhạt thôi, nhường chỗ cho sắc
vàng trắng tươi rói của nắng đầu chiều. Khi này không có mây, tôi thậm chí có
thể đứng trên tầng cao nhìn thấy thấp thoáng một dãy núi cách xa tít tắp.
Và rồi, nắng dịu
đi, rồi tắt dần. Bầu trời ngả sang màu chiều, rực rỡ muôn màu như một bức tranh
sơn dầu muôn màu muôn sắc. Ánh nắng vàng hoe nhạt nhòa sẫm lại thành màu cam non.
Những tia nắng mong manh hiếm hoi còn lại dệt lên nền trời những dải vàng loang
lổ xen giữa cam và sắc trắng ngà của những đám mây bồng bềnh đến muộn.
Bầu trời một ngày đầu
thu ngọt ngào và êm dịu.
Tôi có thói quen
ghi lại hình dáng của bầu trời bằng mắt hoặc chụp ảnh chúng. Thường thì tôi
thích tự mình ngắm bầu trời hơn qua lăng kính nhưng đôi khi, sẽ thật thú vị khi
bạn có thể chụp lại một ngày màu sắc của bầu trời thật dễ chịu, ngọt ngào như
hôm nay và gửi đến cho bạn bè, người thân nơi phương xa. Hoặc cũng có khi, chỉ
đơn giản là chụp lại thôi. Lấp đầy bộ nhớ bằng những bức ảnh chụp bầu trời và rồi,
một ngày rảnh rỗi, bạn mang những bức ảnh bầu trời ra xem, tự hỏi rằng ngày hôm
ấy có chuyện gì xảy ra, tâm trạng của mình như thế nào và bầu trời này là ở đâu
nhỉ?
Bầu trời của mỗi
nơi lại không giống nhau.
Bạn sẽ đồng ý chứ? Những
thời khắc khác nhau của một bầu trời, đã không giống nhau rồi. Bầu trời của mỗi
nơi, lại có càng nhiều điểm khác biệt. Khi tôi ngắm nhìn bầu trời tại Hà Nội,
không có nhiều mây lắm, rất ít khi ta sẽ thấy những đám mây lớn thong thả trôi
qua. Thường là bầu trời rất trong, về đêm cũng sẽ rất trong, không có mây và
cũng không thể thấy sao. Nhưng trăng thì rất gần, rất rõ, tựa như treo ngay
trên đỉnh đầu.
Ở nơi nào ánh đèn thành
phố càng rực rỡ, lại càng khó nhìn thấy sao trời đêm khuya. Các nhà khoa học nói
rằng đó là do hiện tượng ô nhiễm ánh sáng. Chuyện này khá dễ hiểu, giống như một
bóng đèn quả nhót nhỏ xíu sẽ sáng rực rỡ trong đêm khuya tối tăm tĩnh mịch nhưng
lại mờ nhạt không ai nhớ tới trong căn phòng sáng trưng bởi vô vàn ánh đèn huỳnh
quang.
Càng nhiều ánh đèn nhân
tạo rực rỡ đủ màu sắc, lại càng khiến những vì sao chìm vào khoảng trời tím nhạt
rộng lớn.
Tôi nghĩ rằng sẽ không
dễ nhìn thấy sao trời trong đêm Đà Nẵng. Tôi từng đến đó. Vào ban đêm, khi máy bay
từ từ cất cánh lên bầu trời, cả thành phố Đà Nẵng sáng rực lên những ánh đèn vui
tươi của những tòa nhà cao tầng, những cột đèn giao thông và ánh đèn xe cộ đang
đi trên đường. Thành phố Đà Nẵng sống động và nhộn nhịp.
Nhưng tôi chưa có dịp
nhìn thấy sao trời ở đó.
Tôi từng có một thời
gian đến Hà Nam. Không khí ở đây trong lành hơn quê nhà của tôi. Bầu trời ban
ngày thường có rất nhiều mây, thời tiết cũng khá dễ chịu và nhiệt độ thì thấp
hơn Hà Nội một chút. Bầu trời của nó cũng có rất nhiều màu. Có vẻ hơi quê mùa
nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bầu trời khi chạng vạng có màu hồng
tím. Khi ấy, mặt trời đang dần khuất xuống núi nom như thể một viên ngọc trai tỏa
ra ánh sáng vàng lấp lánh dần dần chìm xuống tấm lụa tím hồng mượt mà để nhường
chỗ cho dải satin đen tuyền mềm mượt với hàng hà sa số những vì sao. Sự thay đổi
của bầu trời tựa như những khúc chuyển cảnh trong nhạc kịch, chỉ cần bạn không
để ý một chút thôi là khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Tôi thích nhìn bầu
trời, thích sự thay đổi thiên biến vạn hóa của nó, thích những màu sắc mới mẻ
không thể đoán trước được. Bầu trời cũng giống như con người vậy. Mỗi người
chúng ta gặp lại không giống nhau. Họ có những nét tính cách riêng, có vẻ bề
ngoài riêng và có những suy nghĩ riêng về cuộc sống, về con người. Họ có thể có
xuất thân gần giống nhau, thế nhưng, họ vẫn là họ, không ai là một bản sao của
bất kì ai khác 100%.
Tôi từng là một người
tiêu cực. Vô cùng tiêu cực. Tôi muốn học cách sống tích cực hơn nhưng lại có định
kiến quá kiên cố về lòng tốt của con người. Và điều đầu tiên tôi làm để rời khỏi
lớp thành trì cổ hủ ấy, tôi nhìn bầu trời.
Bầu trời có khi rất
đẹp, có khi lại sầm sì một màu sắc chẳng ai yêu thích, cũng có khi là bình thường
như bất kì ngày nào khác, trong xanh dễ quên.
Bầu trời không giống
một con người sao?
Có người tốt, người
xấu, người thú vị, người nhạt nhẽo, người rụt rè, người cởi mở,…
Giống như bầu trời.
Mà bầu trời cũng giống
một con người trong nhiều thời điểm khác nhau nữa.
Một người sẽ mãi
mãi nhàm chán và cứng nhắc sao?
Không. Họ cũng sẽ
khóc, sẽ cười, sẽ cảm thấy tủi thân, tuyệt vọng, cần được an ủi, cũng có khi sẽ
thấy tự hào,…
Giống như bầu trời
vậy.
Vậy cho nên, tôi học
cách thuyết phục mình, một cái chân lý bất kì ai cũng biết: Không phải bất kì
người nào trên đời này cũng xấu. Có rất nhiều kiểu người, một người lại có nhiều
cung bậc cảm xúc khác nhau. Không phải tất cả mọi người đều xấu và kể cả một
người, cũng không phải lúc nào cũng xấu tính và ích kỉ.
Giống như bầu trời
vậy.
Việc của tôi là phớt
lờ những người xấu tính mà tôi không yêu quý, hoặc tìm cách đối phó với họ, đề
phòng họ làm những việc tổn thương tôi, nhẹ nhàng như cách chúng ta chọn không
ra ngoài vào trời mưa hoặc mang ô khi bắt buộc phải ra ngoài.
Chẳng có gì khó
khăn cả.
Và bởi cũng giống
như bầu trời. Có rất nhiều ngày nắng dịu với từng cơn gió man mát thổi qua, xã
hội cũng có rất nhiều người tốt bụng và đáng yêu. Việc của tôi là chờ đợi họ xuất
hiện trong cuộc đời mình, hoặc là chủ động đi tìm họ, giống như cách mà chúng
ta lái xe đến một vùng đất khác hưởng ngày đẹp trời khi nơi ta sống đang mưa
to.
Vậy thôi.
Bầu trời thú vị.
Giống như bầu trời,
bên ngoài vòng tròn an toàn của tôi có rất nhiều điều thú vị hơn tôi tưởng, những
điều đáng để mong chờ và khám phá.
Bạn không thể mong
đợi mỗi ngày đều là một ngày trời nắng, thiên nhiên là như thế, dù muốn hay
không, những ngày mưa giông sầm sì vẫn xuất hiện để tưới tắm cho cây cối và cho
chính chúng ta.
Bạn có thể sẽ buồn,
sẽ khó chịu vì đôi giày trắng mới mua bị dính bùn, vì công việc không như ý muốn
nhưng xin đừng quên rằng, nếu không có cơn mưa, làm sao có cầu vồng?
Ồ, nói về cầu vồng.
Tôi không khoái cầu vồng bằng bầu trời. Bởi bầu trời thì thiên biến vạn hóa,
còn cầu vồng thì chỉ có 7 màu duy nhất thôi. Cũng có khi là cầu vồng đôi, thế
nhưng, nó cũng không khiến cho con số 7 màu đó nhân lên thành 14 được. Vậy nên,
so với màu của bầu trời, cầu vồng nhàm chán hơn nhiều.
Vậy nhưng tôi vẫn
yêu cầu vồng lắm. Cầu vồng là một hiện tượng khúc xạ hiếm thấy ở nơi tôi sống
và nghe nói ở dưới chân cầu vồng, người lùn kẹt xỉn đã chôn một hũ vàng rất to.
Không biết liệu hũ
vàng ấy đã có ai đào lên chưa nhỉ? Nhưng hũ vàng đã lâu quá rồi, cho dù đào lên
được thì hẳn cũng phải trao lại cho bảo tàng quốc gia thôi.
Cống hiến cho nền
khảo cổ nước nhà vẫn là quan trọng nhất.
Bài viết này tôi
không chủ đích giành cho bất kì ai cả. Tôi chỉ muốn mọi người, nếu vô tình ấn
vào nó có thể cảm thấy thoải mái hơn và thay vì chăm chú nhìn điện thoại, máy
tính trong căn nhà đã quá quen thuộc mùa giãn cách, mọi người có thể nhìn qua
khung cửa sổ, nhìn lên bầu trời và khám phá ra được một chút gì đó thú vị.
Giống như bầu trời
vậy.
Hãy giữ cho mình thật bình thản, kể cả trong mùa giãn cách này, khi tất cả chúng ta cùng bị kẹt trong 4 bức tường.
Tác Giả: Thảo Linh
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link:
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
84 lượt xem, 77 người xem - 80 điểm