Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bị Đời Vả Thì Làm Gì?

Như thế nào là bị đời vả cho vài phát âu cũng do quan điểm mỗi người.


Như với tôi, một đứa 26 tuổi đẻ và 27 tuổi đời định nghĩa thế này về thế nào là bị đời vả: “Đời vả là khi bạn bị rơi vào một tình huống mà bạn cảm thấy bản thân mình đúng nghĩa bị ngã một phát sấp mặt, đau đớn, lạc lối và tuyệt vọng.”

Tôi bắt đầu năm mới với một cú vả không thể đau hơn.

Mặc dù trước đó tôi tưởng như bản thân đã mạnh mẽ lắm khi trải qua những chuyện tưởng chừng như không có gì có thể tệ hơn (với bản thân tôi).

Tôi đã nghĩ mình bất cần và mạnh mẽ hơn nhiều.

Nhưng hình như khi người ta mở lòng yêu thương ai đó, hy vọng vào điều gì đó, là khi người ta dễ bị tổn thương nhất, không khéo còn là vết thương cả đời.

Hoặc chăng vì tôi quá yếu đuối. Bạn có thể nghĩ vậy.


woman lying on green grass field


Khoảng giữa năm ngoái, tôi gặp một người mà tôi đã nghĩ sẽ gắn bó cả đời với cậu ấy. Sau vài lần rung rinh thoáng qua trước đó, tôi đã tin vào cảm giác của mình dành cho cậu ấy. Thứ cảm giác như đến từ trực giác đó, sự thân thiết tự nhiên đó khiến tôi không thể ngăn cản tình cảm của mình dành cho cậu ấy.

Đúng, tôi yêu cậu ấy.

Chúng tôi đã hẹn hò, đã cùng nhau có những kỷ niệm.

Tôi đã hạnh phúc, đã thấy trái tim mình nhảy múa reo hò.

Cũng thời điểm đó, tôi được nhận làm vào một start-up. Tôi đã có quen biết anh Founder từ trước. Trong nỗi tuyệt vọng ở công ty cũ, tôi đã xem anh như một thứ ánh sáng kỳ diệu bất chợt xuất hiện. Anh đã gọi tôi về làm cùng, ở đúng vị trí tôi mong muốn. Tôi, có thể là ngốc nghếch và vội vàng, đã hy vọng anh sẽ là người dạy dỗ, chỉ bảo, hướng dẫn tôi đi trên con đường mình đã chọn.

Tôi đã vui mừng và hy vọng, nhiệt huyết và chân thành.


Và cùng thời điểm cuối năm đó, cả hai con người tôi đã rất trân trọng đó, lần lượt từ bỏ tôi.

Tháng 12 mọi chuyện đang rất ổn.

Nhưng tháng 1 giông bão như cùng lúc kéo về.

Trong khi mọi người vui vẻ chờ sum vầy một cái Tết ấm áp, tôi thấy bản thân mình đang phải đấu tranh để che giấu sự sụp đổ trong lòng. Tôi không muốn gia đình tôi nhận ra tôi đang không ổn.

Cậu ấy, người tôi yêu thương, đột nhiên im lặng rời bỏ tôi. Không một lời, không một lý do.

Tôi đã quá sốc, vì mọi thứ quá tốt đẹp trước đó.

Vì chúng tôi còn hẹn sẽ gặp nhau sau kỳ nghỉ tết dương lịch. Tôi đã nhớ cậu ấy biết bao.

Rồi, tôi đã đau đớn và cô đơn trong nỗi nhớ của mình.

Tôi thậm chí không được gặp cậu ấy lần cuối.

Người anh ấy, cùng lúc đó, sa thải tôi, cũng với một lý do có vẻ hợp lý và thân thiện (trong bối cảnh công ty tôi lúc đó), kiểu: “Anh không có thời gian làm việc cùng em”. Và tình cờ tôi phát hiện ra, đó không phải là lý do thật sự. Lý do thật sự anh nói với một đồng nghiệp khác trong công ty hoàn toàn không phải vậy, và tất nhiên tệ hơn nhiều.

Tôi cũng lại cảm thấy như mình bị vả cho một phát nữa.


Đầu óc tôi bắt đầu rà soát lại tất cả những gì đã xảy ra. Tôi đã sai ở đâu, sao không ai nói cho tôi biết? Sao không ai cho tôi một cơ hội giải thích, hoặc có chăng một cơ hội được lắng nghe?

Tôi thấy bản thân mình như phát điên đi tìm một câu trả lời.

Tôi đã cố gắng tìm kiếm chúng ở cả 2 người đó, nhưng không ai giúp tôi bình tâm lại với sự chân thành ít ỏi còn lại.


silhouette of woman standing beside body of water


Okay, sau đó thì sao?

Là những chuỗi ngày tôi mất niềm tin vào bản thân mình. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ luẩn quẩn, kiểu:

  • Mình tệ đến thế sao? Mình khó được yêu thương đến thế sao?

  • Mình không có năng lực thật sao? Nhưng mình đã rất cố gắng mà.

  • Tại sao anh ấy không chia sẻ với mình, tại sao anh ấy lại làm thế? Mình thật sự vô dụng vậy sao?

  • Mình làm được gì đây? Mình nên làm gì tiếp theo đây?

  • Sao mình cô đơn thế này?

Tình yêu mất. Công việc mất. Hoang mang, sao không? Nhưng tôi thấy mình sợ hãi.

Tôi sợ hãi tất cả, sợ hãi mở lòng, thậm chí sợ hãi tìm một công việc mới.

Không hiểu sao trong nhiều tháng sau đó, tôi sợ bắt đầu lại.

Nhưng thứ đáng sợ hơn là tôi mất niềm tin vào chính bản thân mình, thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, thấy nghi ngờ giá trị của chính mình.

Những chuỗi ngày tồi tệ với những đêm khóc thầm, những lần lên bar say xỉn, những lần lang thang một mình rồi bật khóc giữa chốn đông người.


Nhưng giờ đây, khi gần nửa năm đã trôi qua, tôi gần như đã ổn hơn.

Nếu không ổn hơn, thì tôi định sẽ tệ hơn thế nào nữa? Tôi liệu sẽ để bản thân trượt dài, đắm chìm trong tuyệt vọng thêm bao lâu, lãng phí thêm bao nhiêu thời gian nữa?

Tôi nhận ra bản thân đã quá chú trọng vào những người từ bỏ mình, trong khi những người đáng trân trọng vẫn còn đó. Những người luôn tin tưởng tôi. Những người giúp tôi tìm lại giá trị bản thân mình. Họ ở bên tôi, cùng buồn với tôi.

Tình cờ một lần, tôi bất chợt bắt gặp ánh mắt xót xa của cô bạn thân.

Bất chợt tôi thấy nhói.

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, dù người khác có cố giúp tôi đến đâu, nếu chính tôi không thể giúp chính mình, thì mọi sự giúp đỡ  cũng vô ích mà thôi.

Đó là những đêm mất ngủ, trằn trọc ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, là những ngày tự ngồi nói chuyện với bản thân như một kẻ điên. Tôi bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn. Tôi đang nỗ lực đi tìm lại mình.

Đôi khi những cú vả làm ta đau, nhưng đau mới tỉnh. Lẽ đời là thế chăng?

Vậy chốt lại, khi bị đời vả thì ta làm gì?

Nếu đau, hãy cứ đau, đau đến mấy rồi cũng sẽ nguôi ngoai, đừng vội ép bản thân nhanh phục hồi.

Nếu ngã, từ từ mà đứng dậy, không cần vội. Quan trọng là ta có muốn đứng dậy không? Quan trọng là ta sẽ biến cú vả đó thành động lực tiến bước hay để nó là hòn đá kìm chân niềm tin và hy vọng của chính mình?

Sau nhiều chuyện, tôi lựa chọn tin tưởng nhiều hơn vào bản thân mình, hy vọng vào những điều tốt đẹp hơn sẽ đến sau cơn giông bão.

Như ai đó đã nói, chúng ta không thể lựa chọn chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có quyền lựa chọn thái độ của mình với chúng.

Tôi hiện giờ đang tham gia làm một dự án riêng cùng mấy người bạn, tham gia những hoạt động tình nguyện nho nhỏ, học những thứ mình thích, xác định lại mục tiêu của bản thân.

Mặc dù tôi đã từng nghĩ tôi sẽ từ bỏ. Tôi sẽ rời xa Hà Nội, sẽ từ bỏ ước mơ mà tôi theo đuổi bấy lâu nay, chấp nhận sống một cuộc sống bình thường. Tôi đã thấy mình co rúm trong góc tối, sợ hãi bước ra ngoài vì sợ lại bị từ bỏ, sợ tổn thương, và hơn hết sợ sự nghi hoặc đến từ chính bản thân mình. Tôi đã để nỗi mặc cảm, tự ti gặm nhấm tâm hồn và ý chí. Tôi đã có khoảng thời gian chới với, hoang mang trong bộn bề tổn thương, chất vấn bản thân vì những lựa chọn sai lầm, vì cả quãng thời gian đã bị lãng phí. Tôi đã từng coi mình là một kẻ thất bại thảm hại.



Nhưng tôi đã đủ dũng khí để đứng lên lần nữa.

Tôi, sau cú vả đó, càng không cho phép mình từ bỏ. Tôi, thậm chí tự nhủ còn phải cố gắng hơn gấp nhiều lần. Tôi đã kiên định hơn tôi trước đây rất nhiều.

Tôi tin ngoài kia còn có những người có thể còn bị những cú vả đau đớn hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi tin họ sẽ mạnh mẽ và vượt qua hết thôi.

Nếu là bạn, khi bị đời vả một cú sấp mặt, bạn sẽ làm gì?


Tác Giả: Hoa, Content Writer
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

815 lượt xem, 812 người xem - 817 điểm