Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bi Quan, Lạc Quan Cách Nhau Trong Một Khoảnh Khắc

Người tiêu cực, họ đang bận với những suy nghĩ gì trong thâm tâm vậy? Họ đang sống như thế nào? 


“ Trước khi trở thành người sống với thái độ tiêu cực, họ đã từng là những người tuyệt vời thế nào? Sự bi quan đó đã thay đổi cả một con người ra sao? Đã bao giờ bạn từng tự hỏi như vậy chưa, khi ngày ngày thấy những con người đó ... “ 



Tôi từng là một cô gái hồn nhiên, lạc quan, vui vẻ. Tôi khá vô tư trong hầu hết mọi vấn đề, gặp một bài kiểm tra điểm kém cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Tôi đã từng sống rất đơn giản, luôn có sẵn một nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực cho một ngày làm việc. Tôi đã từng hài lòng với những gì mình có, sáng dậy make up đi học, ngắm nhìn bản thân trong gương mà tươi cười, dự định cuối tuần đi xem phim hoặc đi đâu đó. Tôi trông tích cực đến nỗi mà một người bạn cùng phòng cũng phải nói với tôi: “Chị thấy cứ như Nhung có khi lại hay, sống vô lo vô nghĩ, luôn tươi cười, không quá bị áp lực một vấn đề gì đó.” Tôi nghe câu nói đó xong cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ với chị, lòng thầm suy nghĩ: “Mình lạc quan đến vậy thật à, mình thật sự không có áp lực gì à?” 

Thực ra, trong lòng ai đó cũng sẽ ít nhiều đều có nỗi lo, áp lực. Và, chỉ khi nó lên tới đỉnh điểm, mới có thể khiến một người từ tích cực bao nhiêu bỗng trở nên thật tiêu cực, bi quan. Tôi chính là như vậy. 


  1. Cảm thấy cô đơn lạc lõng, ngay cả với những người xung quanh mình 


Dường như, tôi không có lấy một mối quan hệ đặc biệt thân thiết, sâu sắc. Tôi có thể đi học, đi làm, cười nói với bạn bè đồng trang lứa, nói chuyện như một người bình thường. Tôi có thể nói chuyện thật vui vẻ, trêu đùa mọi người, với một số người bạn tôi hay la cà. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, về phòng chỉ thấy một mình, cảm thấy bản thân thật oải, trống rỗng, buồn, nhưng không tìm được ai đó là nơi để trải lòng. Lướt messenger, nhìn thấy thật nhiều người hoạt động, mà chả biết có thể tâm sự với ai đây. Bạn thân? Tôi chẳng rõ bạn thân tôi là ai, tôi có người để đôi khi nói chuyện với họ về một số vấn đề, nhưng để thật sự thân thiết, có lẽ không. Dường như mối quan hệ giữa tôi và những người xung quanh tôi vẫn chỉ đạt thân thiết ở một mức độ “xã giao” nào đó. Từ khi đi học đại học, tôi mới nhận thấy bản thân thật sự cô độc đến nhường nào. Nhưng tôi vẫn giấu nỗi buồn, áp lực, nỗi lo lắng của bản thân. Mọi người sẽ nghĩ, tại sao tôi lại không thử trải lòng với một người nào đó mà tôi tin tưởng. Thực ra, tôi sợ, họ không hiểu điều đó, kể cả họ biết tôi buồn nhưng vẫn sẽ không thật sự quan tâm hay lắng nghe câu chuyện của tôi một cách chân thành. Cảm thấy mọi người ở chỗ tôi làm, họ vẫn còn chút xa cách, tôi vẫn là cảm thấy lạc lõng khi đi chơi với họ. Thỉnh thoảng tôi gặp vấn đề gì đó, họ hay hỏi tôi chuyện thế nào, nhưng cách mà họ quan tâm lại khiến tôi cảm thấy rằng họ đang hỏi tôi để thỏa mãn sự tò mò của họ về câu chuyện của tôi, hoặc để bàn luận với nhau, chứ họ không thật sự quan tâm đến cảm xúc của tôi. Dường như họ chỉ đang quan tâm tôi một cách “hời hợt”. Roommate rất tốt với tôi, nhưng cũng vẫn tồn tại khoảng cách. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân tôi sẽ trải lòng với họ, có điều gì đó vẫn ngăn tôi làm những việc này. Với tất cả những suy nghĩ đó bám riết với tôi ngày qua ngày, tôi đi đến kết luận tiêu cực: chẳng ai thật sự thương yêu tôi. 


  1. Gia đình không là nơi để trở về mỗi khi tôi buồn


Gia đình tôi hiện đang gặp khó khăn rất lớn về tài chính, vậy nên, tôi cảm giác, thứ họ nghĩ đến bây giờ là làm sao để giải quyết vấn đề đó một cách nhanh chóng. Người lớn mà, họ phải quan tâm đủ thứ chuyện trên đời, từ việc nhỏ nhất như bữa ăn cho con cái đến tính những việc lớn hơn nữa như tương lai. Dường như, họ quá đỗi áp lực. Vậy nên, tôi cũng phải hiểu cho cha mẹ, áp lực về tinh thần không quá quan trọng đến như vậy. Con người ta, khi sống trên đời, thiếu thứ gì, sẽ mơ ước và chăm chút hơn để hoàn thiện thứ đó. Gia đình bạn gặp vấn đề về tài chính, vậy nên nỗi lo trước mắt không thể là cảm xúc được, mà sẽ phải là làm sao để cuộc sống bớt khó khăn hơn. Gia đình bạn không bao giờ phải lo về chuyện tiền nong, thì sẽ luôn cố gắng quan tâm nhất về mặt tâm lý, tình cảm cho con cái cũng như thành viên trong gia đình. Hiểu điều đó, tôi quyết định, mình buồn một chút cũng không sao, chỉ là buồn thôi mà, rồi cũng sẽ tự hết. Cha mẹ đã quá mệt mỏi với mình rồi, mình không thể gây thêm chuyện nữa.



  1. Người tôi yêu sâu đậm rời xa tôi 


Thích anh từ khi 17, và đến với nhau khi tôi 18. Lý do tại sao tôi lại dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy cũng có lý do của nó. Như trên đã nói, tôi không bị ngược đãi trong gia đình mình, cuộc sống vẫn đang rất ổn, nhưng về tình cảm thì sẽ không được gắn bó thân thiết với nhau. Điều đó không có nghĩa là tôi không thương cha mẹ, không phải như vậy. Ý tôi là, muốn dành yêu thương hoặc những sự ân cần đến với họ, nhưng luôn có những khoảng cách và rào cản. Đã rất lâu rồi tôi không còn được mẹ chăm sóc ân cần khi ốm như ngày xưa nữa. Tôi cũng đã rất lâu chưa nghe những lời yêu thương đến từ cha mẹ. Vậy nên, một đứa con gái khi sống xa gia đình, lại gặp được một người cho mình những thứ cảm giác đó, dường như khi yêu anh tôi cảm nhận được rằng bản thân xứng đáng được yêu thương. Người sẵn sàng động viên, an ủi, ôm tôi vào lòng khi tôi có chuyện buồn. Người luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi, lo lắng cho tôi ra sao. Người ân cần bên cạnh tôi từ những hành động nhỏ nhặt nhất, đầy tình yêu thương. Người đã từng đối tốt với tôi như nào, nhưng người vẫn chọn rời xa tôi. Mặc dù đúng là tôi còn trẻ, tôi mới 18 tuổi, nhưng tôi chắc chắn, đó không phải tình cảm nhất thời, thật sự nghiêm túc, và tính đến cả chuyện tương lai nữa rồi, hai chúng tôi. Tình cảm là thật, nhưng chọn cách yêu đó lại sai. Một thời cứ ngỡ một đời. Thời điểm chia tay với anh như ngòi nổ cho những chuyện khiến tôi gục ngã sau đó. 


  1. Học hành không đi đến đâu, không có định hướng cho tương lai.


Cuộc đời tôi là những chuyện bản thân không bao giờ ngờ đến, và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đến với mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ vào học nội trú, mà thay vào đó sẽ là trường chuyên có tiếng trong tỉnh. Tôi thích ngoại thương từ khi còn học trung học, nguyện vọng 1 khi tuyển sinh vào đại học lại là ngoại ngữ, nhưng đến với tôi cuối cùng là ngoại giao. Hay đơn của như việc vài tháng trước tôi từng tuyên bố tôi sẽ không mua laptop dòng asus, và bạn biết đấy, tôi đang dùng asus. Ngày xưa khi còn thời học sinh, trên chiếc xe đạp đó, tôi vừa đi vừa tự hào tuyên bố, sau này vào học ngoại thương sẽ vừa học vừa làm tình nguyện, bởi vì bản thân từ trước đến nay từng rất thích giúp đỡ mọi người. Tôi vừa rồi còn bỏ dở và dẹp qua một bên tất cả những chương trình thiện nguyện mà tôi từng ao ước. Bạn biết đấy, cuộc đời là một chuỗi những sự kiện ta không ngờ tới và cũng không bao giờ báo trước. Tôi khi đỗ Ngoại giao, không biết gì về ngành học của tôi. Lỗi của tôi, tôi không trách ai hết. Chỉ là tôi vẫn bất ngờ, nhưng tôi quyết định không hối hận vào Ngoại giao. Tôi càng lớn càng nhận ra bản thân mình đang trở thành một phiên bản rất “lỗi” và tệ so với ngày trước. Tôi không thể tập trung phấn đấu, cố gắng, mặc dù tôi rất muốn. Bạn nghĩ sao khi một đứa cấp 3 chỉ chăm chăm vào bài tập toán, anh, mất gốc hoàn toàn môn sử lại vào phải trường chuyên về khối xã hội. Khi bước vào, khởi đầu của tôi với họ đã không giống nhau. Điều đó hoàn toàn làm tôi thêm phần nản và nhụt chí. Tôi quyết định: mặc kệ. Duy trì những thói quen xấu, ví dụ như thức khuya, sáng đến lớp tinh thần uể oải, mệt mỏi, lại ngủ gật. Chiều hoặc tối đi làm, và về phòng. Kệ kiến thức, kệ học hành, tôi quyết định vô thức nhìn vào màn hình điện thoại. Những ngày sau tiếp tục như vậy. Để rồi, GPA kì I thảm hại be bét, việc này làm tôi khủng hoảng khoảng một tuần, liên tục than vãn với bạn bè và rồi dư âm sang những ngày tháng sau đó. Nhưng thời điểm khi tôi biết điểm thấp là khi tôi vẫn chưa lâm vào quãng thời gian đầy stress này, vẫn còn khá hơn so với hiện tại, vì khi đó tôi vẫn còn người tôi yêu bên cạnh an ủi. Chỉ một vài câu nói của người ta nhưng bởi vì đúng người, nên đã khiến tôi xoa dịu phần nào và thoáng quên nó. Tuy nhiên, nó chỉ dịu đi, chứ sẽ không biến mất hẳn. Và sự thất vọng đó sẽ tới khi mà bạn rơi vào một cái đáy sau một loạt sự việc không hay ho, không may mắn, đen đủi, thảm hại của cuộc đời bạn, nó sẽ tới vào lúc đó để “chung vui”. Lý do để cùng một lúc tất cả những chuyện đó ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn, ảnh hưởng rất nặng nề, làm bạn suy sụp, lý do duy nhất: bạn cô độc. 


  1. Cảm thấy cuộc sống của bản thân như một vòng lặp luẩn quẩn, không lối thoát 


Khi còn được yêu thương, bạn sẽ cảm thấy thế giới xung quanh mình thật tuyệt, mọi thứ thật ổn định, mình hài lòng với những gì mình đang có. Lúc đó cứ vô tư vui vẻ mà nghĩ rằng chúng ta không hề cô độc trong vũ trụ này. Khi mất đi yêu thương, khi một người mình hết lòng yêu, họ rời xa mình, rõ ràng là cuộc sống và bản thân của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Lúc đó, trong đầu tôi dồn nén mọi cảm xúc tệ. Đi làm cả ngày, có hôm tối lại đi dạy, rồi về căn phòng đó, ngồi một góc, chỉ còn nỗi buồn ở lại với tôi. Hôm sau không có ca làm sáng ư? Vậy thì đêm nay thức thật khuya thôi, nhưng chẳng để làm gì, chỉ là tiếp tục lướt Facebook trong vô thức, hay là chờ tin nhắn từ ai đó trong vô vọng thôi. Và rồi lại đi làm, lại gặp mọi người, lại cười và trò chuyện một cách thật bình thường mà. Cố gắng để bản thân đẹp trước mặt mọi người nào. Yếu đuối rồi đâu có ai hiểu được mình? Ngày vui, đêm lại buồn. Ngày đi làm, đêm lại về ôm nỗi tương tư. Cuộc sống thật mệt mỏi! Áp lực tiền bạc, tình cảm, học hành, đè nặng trong tâm trí tôi ngày qua ngày. 


  1. Chỉ muốn ở một mình. Cảm thấy không có nơi đâu bản thân được sống với cảm xúc thật, buồn cũng phải cười


Sau tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi, không muốn ở một mình mới là lạ đó? Mọi người xung quanh không ai hiểu mình, người mình tin tưởng đã rời xa, bản thân lại chưa bao giờ tâm sự với gia đình, và một đống chuyện đen đủi cứ thể đổ lên đầu, một mình bản thân tự gồng gánh, lựa chọn của tôi lúc này là một mình. Lúc đó tôi chỉ khao khát được ở một mình. Nghe tin bạn cùng phòng về quê vài ngày, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tự do. Tôi sẽ được một mình gặm nhấm nỗi buồn này. Bạn biết tôi làm gì không, tôi tự quay video nói chuyện một mình. Nghe thật không bình thường, nhưng tôi lại thấy thanh thản sau khi làm điều đó. Cho dù bây giờ tôi đã về quê, đang ở với bố mẹ, nhưng tôi sẽ không để cho bố mẹ biết rằng trong lòng tôi đang bị tổn thương đến mức nào. Một phần vì ngại ngùng, vì bạn biết đấy chưa bao giờ chia sẻ mà, một phần vì không muốn họ lo lắng đến mình. Vậy là tôi không thể bộc lộ cảm xúc thật của bản thân trước gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, vậy tôi đối mặt với nó khi nào? Như khá đông trong giới trẻ ngày nay, tôi làm bạn với màn đêm. Chỉ khi đêm về, mới cho bản thân những cảm xúc chân thật nhất. Màn đêm là nơi duy nhất tôi có thể sống với cảm xúc thật của mình, một cách chân thực nhất. Màn đêm yên lặng cũng là lúc bạn mở những bản nhạc buồn mà bạn thích ra nghe, thấm đẫm từng lời ca và cả từng nốt nhạc trong đó. Màn đêm cũng là lúc nỗi nhớ ai đó da diết, nhưng bất lực, chẳng thể xoay chuyển được tình hình. Màn đêm là lúc cảm thấy bản thân thật kém cỏi, không làm được gì. Màn đêm là lúc, bạn buồn, thì cứ khóc, không sợ ai nhìn thấy nữa rồi. Chỗ dựa vững chắc giờ đây của tôi, nghe thật buồn cười, chính là màn đêm cùng với nỗi buồn và sự cô đơn bầu bạn với tôi.


Mỗi người có cách nhìn nhận khác về “chủ nghĩa tiêu cực” này, và biểu hiện nó cũng khác nhau. Xét về bản thân tôi, nếu bạn chỉ đang hiểu tôi qua vẻ bề ngoài, thì chắc chắn bạn sẽ không biết rằng tôi đang mắc kẹt với đống suy nghĩ trên. Nhưng, lý do tôi ở đây, viết ra những lời này, không phải là để kể khổ về câu chuyện của mình, không phải để tìm người đồng cảm, cũng không mong muốn những người đọc bài viết này bi quan theo. Ở đâu, ánh sáng cũng có thể len lỏi vào mà. Trong những chuyện tôi xảy ra vài tháng qua, ai nghe qua cũng sẽ nói “Sao mày đen vậy”, nhưng không quan trọng, vì cuộc đời luôn có thăng trầm, chấp nhận những điều may mắn thì cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những rủi ro sắp tới. Chuyện của tôi không kinh khủng, không tệ hại cùng cực, chỉ là, nó là một chuỗi các sự việc xảy ra với tôi, cùng một lúc, ngày qua ngày, và quan trọng hơn là bản thân tôi luôn sống trong suy nghĩ rằng tôi đang phải tự đối mặt với nó một mình. Bạn biết đấy, nó không hề đáng sợ cho đến khi bạn nghĩ nó đáng sợ. Nhưng lạ thay một điều, tôi bi quan cỡ nào, nhưng tôi chưa một lần nghĩ đến việc tự sát. Bởi vì, tuy tôi đang trải qua những điều này với những suy nghĩ cực kỳ tệ hại, thì đằng sau đó trong thâm tâm vẫn dành một chút hy vọng rằng sau này sẽ tốt hơn. Những thứ xung quanh tôi, cũng không tệ đến mức như tôi nghĩ. Bước ngoặt để tôi biết yêu thương bản thân hơn, và cũng biết quan tâm đến những người xung quanh mình hơn, đó là khi tôi phải cấp cứu vì đau dạ dày. Lúc đó, thật sự cảm động những người xung quanh, cảm ơn người bạn cùng phòng, họ đã chăm sóc tôi và quan tâm tôi, những người làm việc họ hỏi han, để ý đến sức khỏe của tôi hơn, nhắc nhở tôi uống thuốc đầy đủ; bố mẹ cũng rất lo cho tôi, tìm thuốc rồi định gửi cho tôi. Tôi âm thầm mỉm cười và nghĩ rằng: “Thực ra không tệ đến mức đấy”. Vậy là từ trước đến nay đâu chỉ có một người yêu thương quan tâm mình nhỉ?  


Bài học tôi rút ra


Sau vụ này, điều quan trọng đầu tiên là tôi đã học được cách trưởng thành hơn. Chúng ta phải hiểu rằng, ai cũng có cuộc sống của riêng họ, ngay cả đến cha mẹ người sinh ra chúng ta còn khó có thể để ý đến cảm xúc ta ra sao, thì người khác họ cũng vậy mà thôi. Đây không gọi là vô tâm, chỉ là họ chưa quan tâm đến một mức độ mà bạn mong muốn. Tìm được người hiểu mình, quan tâm đến mình như vậy, là rất khó. Đâu phải ai cũng đủ may mắn để tìm được. Vậy nên, chúng ta phải học cách đối mặt, chấp nhận, vượt qua và trưởng thành. Bạn muốn được yêu thương từ người khác, thì cũng phải tự yêu thương bản thân mình đã. Cho dù không ai thương yêu ta, ta vẫn phải sống thật tốt.  

Điều cuối cùng tôi muốn nói là, tiêu cực đến mức nào, chỉ cần bạn chưa đi đến quyết định xấu nhất, như là tự sát, thì mọi thứ vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát của bản thân bạn, và tình thế vẫn có thể đổi thay. Câu chuyện đến từ mỗi người là một khác, nhưng tôi tin rằng, đâu đó vẫn sẽ có một chút tia sáng, tuy nhỏ, nhưng nó vẫn có thể là mầm sống để nuôi dưỡng bông hoa tâm hồn của bạn, giúp bạn dần trở nên tươi tắn và tràn trề sức sống hơn.

Đừng buồn nhiều nữa bạn nhé, vì ta còn ngày mai! 


Tác giả: Trang Nhung

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/trang.nhung.940436/

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,900 lượt xem, 2,874 người xem - 2876 điểm