Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Bức Thư Tình Xạo Xạo

Thứ, ngày, tháng, năm – một thời điểm trong hiện tại.

Gửi em, à không chào thế chưa đủ “thân mật”. Lại nhé.

THÂN MẬT GỬI EM,

Đã lâu lắm rồi anh chưa viết thư tình cho ai, kĩ năng anh có đi xuống em đừng cười anh hihi nhé.

Anh không biết em là ai, cơ mà anh biết bức thư này anh gửi người yêu tương lai của anh, người anh hốt về làm vợ đó. Một bức thư tình, thế thôi chắc cũng đủ rồi em nhỉ.

Có thể bây giờ anh nào khác đang nuôi em hộ anh, có thể em đang sung sướng với cuộc sống độc thân của mình, cũng có thể em đang chỉ tay lên trời và than rằng “thằng cờ hó, mày ở đâu sao không đến tìm bà”, anh mong em nhẹ nhàng hơn những gì anh tưởng tưởng. Sao cũng được, cuối cùng em cũng về tay anh mà.

Anh gọi đây là thư tình, vì nó là thư, có ngày tháng ở đầu và thưa gửi ngay dưới tháng ngày. Anh thả “tình” trong thư nên anh gọi là “thư tình”. Tình anh, em có không hiểu cũng chẳng sao, cuối cùng thì em cũng về tay anh mà.

Anh lại lan man rồi, anh đi vào nội dung chính thôi.

Từ khi gặp em anh đã yêu em rồi, đấy là trong phim người ta hay bảo nhau thế. Anh xác nhận luôn, hồi mới gặp anh chưa yêu em đâu, anh đoán vậy, có lẽ em cũng thế, thực tế nó hay thế. Rồi một vài sự kiện diễn ra, có thể do trùng hợp, cũng có thể là âm mưu của một trong hai đứa, sao cũng được, nó cũng phải diễn ra thôi, thế là ta yêu nhau.

Anh là một ông cụ non em ạ. Anh thấy mấy đứa nhỏ nó cứ yêu nhau sớm sớm, rồi chúng nó còn dụ anh thế này chứ. “Ba năm cấp 3 không có người yêu thì mất hết kỉ niệm”, hay kiểu này “danh sách việc phải làm trước khi tốt nghiệp Đại Học: Có Ghệ”, “Mấy chục tuổi đầu mà chưa có mảnh tình vắt vai, lêu lêu”, “mày kiểu gì cũng bị lừa tình con ạ, không có kinh nghiệm”. Trời ơi, với một ông cụ non như anh thì yêu đương gì đám nhỏ ấy, phong trào quá, gì mà yêu cho vui, yêu cho biết, yêu cho có kỉ niệm, mất hết cả thi vị tình yêu, à đấy cũng không phải yêu để lấy cảm xúc làm thơ đâu ạ, bậy. Thế tình yêu là thế nào em nhỉ? “yêu là phải chết trong lòng một ít”? chà trừu tượng quá, hay như wikipedia nói Khác biệt trong khái niệm tình yêu của các nền văn hóa khác nhau, dẫn đến việc thành lập một định nghĩa phổ quát cho tình yêu là rất khó khăn”? chà khó khăn thật. Chứng tỏ tình yêu không phải thứ dễ nắm bắt, nên ông cụ non như anh cũng chẳng thể nào có quyền gì phán xét cách yêu của mấy đứa nhỏ em nhỉ, ai cũng có cách yêu riêng của mình mà.



Anh cũng thế, anh có cách yêu riêng của mình. Anh muốn mang đến em nhiều điều cho những tháng ngày em bên anh.

Anh rất thực tế và cũng rất mộng mơ, cơ mà riêng chuyện yêu đương, anh thích thực tế, để đến với em anh đã tích lũy được một cọc tiền. Anh từng tuyên bố thế này “từ năm 20 đến 28 tuổi tôi sẽ tập trung kiếm tiền, từ năm 28 tuổi đổ đi tôi sẽ tập trung tán gái”, anh tự tin là đến năm 28 tuổi anh không phải lo đến tiền nữa, anh chỉ lo cho em thôi. Anh cũng có nghe người ta bảo thế này, “yêu nhau lúc không có gì đến lúc có gì mà vẫn giữ được thì tình yêu sẽ bền vững biết bao”. Anh thấy cũng tùy, mỗi giai đoạn sẽ có một khó khăn riêng, gì chứ thử thách thì thiếu đếch gì, thà gặp thử thách khi đầy tiền còn hơn thử thách vì thiếu tiền, đúng không em? Thật khổ tâm khi người yêu mình thèm cốc sữa mà phải dẫn nó đi uống trà đá, em nhỉ. Vậy tóm lại anh muốn nói với em điều gì? Yêu em anh muốn chúng ta không phải cãi nhau vì tiền.

Anh được nhiều cô dì chú bác nhận xét là “thằng này sau này kiểu gì cũng rất sợ vợ”. Anh nghĩ buồn cười thật đấy em ạ, anh hứa chặt với em luôn, anh không sợ em nếu em làm vợ anh, dù em có phải sư tử hay bạo chúa, thì mọi thể hiện của anh là tôn trọng em chứ không phải sợ. “Sợ vợ” chỉ là để khích đểu bạn nhậu không được về sớm, chữa ngượng vì mình không làm được những điều với vợ mình như nó làm với vợ nó, và vô vàn những điều lệch lạc khác, chẳng có ý nghĩa gì cả. Yêu em anh muốn chúng ta tôn trọng nhau, mặc kệ bà con nói gì anh vẫn sẽ giúp em việc nhà, về sớm nếu em cần. Đúng rồi, bây giờ anh thích nói gì mà chẳng được.

Anh thấy nhiều nàng dâu khốn khổ khốn nạn với cảnh “Sống chung với mẹ chồng”. Anh ghét nhất câu đố này, “nếu vợ và mẹ rơi xuống nước mày sẽ cứu ai?”, anh sẽ đấm thằng ra câu đố không trượt phát nào và trả lời nó “tao sẽ không cho ai rơi xuống nước cả, OK!” Mọi chuyện rắc rối có thể bắt đầu từ em, có thể bắt đầu từ mẹ, lỗi có thể từ em, lỗi có thể từ mẹ, anh không thể kiểm soát được những hoàn cảnh đó, hay suy nghĩ của cả hai người. Anh chỉ có thể bắt đầu từ bản thân mình, nên anh muốn mình đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cả em lẫn mẹ, anh có thể rơi và tình huống phải làm trọng tài phân bua, nhưng anh sẽ không để ai phải buồn cả. Anh biết chuyện đó thật không dễ, nhưng khi đã lấy em làm vợ anh phải làm được chứ, rước em về rồi làm khổ em đâu có được, và đương nhiên, rước em về để làm khổ mẹ anh cũng đâu có được, đúng không em? Viết đến đây bỗng nhiên anh bật cười, nghĩ cảnh hai người phụ nữ to tiếng vì một thằng như mình thì không biết nên vui hay buồn nữa.

Anh muốn nhiều lắm nữa cơ, một tình yêu nhiều “ham muốn”, em có thấy thế không?

Anh nghĩ cũng vì anh muốn quá nhiều ở bản thân, cũng như ở người mình yêu nên anh không yêu sớm.

Đâu phải điều gì anh muốn thì em cũng muốn, lỡ em không làm được những điều anh mong muốn thì sao? Em không cần một cọc tiền mà hai ba cọc thì sao? hoặc chẳng cần cọc nào thì sao? Em không cần anh mạnh mẽ, chẳng cần anh làm chỗ dựa thì sao? Em chỉ cần anh là đủ thì sao?  Anh sẽ bỏ em ư? Thật tệ đúng không em.

Tình yêu dễ thành cái lồng khóa chặt sự tự do của hai con người lắm. Nhiều người trẻ sợ yêu, sợ lập gia đình vì sợ rơi vào cái lồng đó, mất đi cái sự tự do của những ngày tháng độc thân. Anh cũng sợ như vậy em ạ. Tình yêu của chúng ta không như thế được không em?

Anh sẽ không muốn tất cả những điều anh viết ở trên nữa, anh sẽ gặp em, yêu em, lấy em, rồi chuyện gì đến cho nó đến thôi. Anh chỉ yêu em bằng chính anh thôi, bằng chính anh trong thời điểm ta gặp nhau. Anh không phải cố gắng là một phiên bản nào đó, kể cả khi em là vợ anh. Như vậy có được không em?

Ta gặp nhau trong buổi chiều buông nắng

Nghoẻo miệng cười xinh, em làm anh quắn quéo

A đây rồi! anh tìm thấy em rồi.

May cho anh, em như anh tưởng tượng

Khuôn mặt này và nụ cười ấy, xôn xao.

Anh gửi em “bức thư tình xạo xạo”

Để em hiểu tình anh khác tình người

Em không phải chú chim mất bầu trời

Lồng sắt em từng nghe, chẳng có đâu.

Anh chỉ yêu em bằng chính anh thôi

Em chỉ yêu anh bằng chính em thôi

Góc trời em, em giữ riêng mình

Góc trời anh, anh giữ riêng mình

Khoảng trời xưa giờ đã nhân đôi

Góc giữ riêng chẳng gì phải lăn tăn.

Em nhỉ.



Bức thư viết bởi một chàng thanh niên 22 tuổi chưa biết yêu là gì gửi em, người có thật hoặc không.

BỨC THƯ TÌNH XẠO XẠO.

Trân trọng!


Tác Giả: Trần Hoàng Anh, Host @ TranHoangAnhShow 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tran.hoang.anhhh

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


271 người xem


Bình luận (0)