Có bao giờ bạn tự hỏi : “ Tuổi trẻ đáng giá bao
nhiêu ?”
Đáp án cho câu hỏi ấy là cả một chặng đường dài, một quá trình rèn đúc, mài
rũa, quan trọng hơn, đó là cả hành trình trải nghiệm với nhiều cung bậc cảm xúc
khác nhau.
Giữa dòng đời xuôi ngược ngoài kia, mọi thứ trong mắt chúng ta đều mơ hồ, có lẽ
chẳng ai dám chắc chắn rằng mình có thể hiểu thấu tất cả. Giống như khi bạn
đang đứng trên bờ thì chẳng thể kết luận bất cứ điều gì ở dưới đáy hồ sâu thẳm.
Tôi nói vậy không có ý đưa ra lí lẽ để hướng bạn đi theo ý kiến rằng con người
luôn phải trải nghiệm mọi thứ xung quanh, bởi lẽ trên đời này, cái gì cũng có mặt
tốt và mặt xấu, đôi khi chính niềm tin vào mặt tốt đã dẫn ta đến sai lầm, ấy là
khi ta lầm tưởng để rồi đưa ra phương pháp luận siêu hình, phiến diện, nhìn mọi
thứ ở trạng thái cô lập, máy móc. Tai hại biết bao nếu điều đó xảy ra!
Quay về những khía cạnh của tuổi trẻ, theo tôi, đây là một vấn đề rộng lớn,
không thể ngày một ngày hai mà kết luận, nó được đúc kết qua nhiều mặt, nhiều
hướng khác nhau, hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng nhìn thấu hai mặt nho nhỏ, nói
cách khác nó đang khiến nhiều bạn trẻ phân vân.
Tuổi
trẻ là những chuyến đi:
Chắc
chắn rằng, trong những năm tháng thanh xuân ấy, ai cũng từng có một, hoặc nhiều
lần xách ba lô lên và đi. Cho dù mục đích chuyến đi đó là gì, dù bạn có người đồng
hành cùng hay không, thì việc bạn quyết định xa vòng tay cha mẹ để khám phá thế
giới bên ngoài đã đánh dấu một bước đột phá trong suy nghĩ, trong hành trình tuổi
trẻ. Trên hành trình ấy, hẳn là bạn sẽ trải qua những niềm vui, nụ cười và có cả
nỗi buồn đi kèm với giọt nước mắt, tuy nhiên thứ tôi quan tâm đến chưa là chúng
mà chính là những điều mà bạn nhận được. Bạn có gặt hái cho mình được điều mới
mẻ nào không? Bạn đã trau dồi được bao nhiêu kinh nghiệm quý báu rồi? Chẳng có
gì khiến ta khắc cốt ghi tâm bằng những thứ mà chính bản thân ta chứng kiến, thậm
chí là trải qua.
Tuổi trẻ cũng như con đường bạn đặt chân lên vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn
không thể phủ nhận rằng chẳng có con đường nào hoàn toàn bằng phẳng cả. Đương
nhiên rồi! Nó vốn dĩ là như vậy, đường nhẵn nhụi hay không phụ thuộc vào cách xử
lí nó của con người. Lỗ Tấn từng viết: “ Kì thực trên mặt đất làm gì có đường,
người ta đi mãi thì thành đường thôi...” quả không sai chút nào. Tuổi trẻ không
phải là một cuốn sách đã hoàn thành hay một thứ nào đó được lập trình sẵn, vì vậy
ta không thể đi theo nó mà ngược lại, nó được tạo ra từ những bước ta đi. Cuốn
lưu bút mang tên “ Thanh xuân” này có được là nhờ những trải nghiệm, những bài
học do chính bạn viết nên, tuổi trẻ là tiền đề cho cả cuộc đời dài phía sau,
yên bình hay sóng gió đều do cách đi của bạn quyết định.
Tuổi trẻ - ván cờ quyết định số phận :
“ Nên nhớ rằng cái gì cũng có thể lấy lại được, nhưng không thể lấy lại được
tuổi trẻ. Không nên tiêu phí tuổi trẻ vào cái gì nhất thời” ( Khuyết danh). Câu
châm ngôn như một liều thuốc thần kì khiến ta nhận ra điều mà ta luôn băn khoăn
trong suốt thời gian dài đằng đẵng, còn với những ai đã xác định được hướng đi
cho mình thì nó lại là nguồn động lực lớn lao thôi thúc bản thân hành động quyết
đoán.
Không ai là người hoàn hảo, không ai có thể tự tin làm tất cả mọi thứ, thế nên
hãy nhớ rằng, bạn được sinh ra trên đời đã là một hạnh phúc lớn lao. Tuy vậy,
không gì là không thể thay đổi dưới bàn tay con người, chỉ có điều con người có
thực sự mong muốn và làm nó một cách thực sự quyết tâm hay không. Có những người
sinh ra đã may mắn, gia đình quyền lực, giàu có, tưởng chừng như chỉ ngồi yên
hưởng thụ vinh hoa phú quý, chưa hẳn vậy đâu ! Làm sao những người ngoài cuộc
có thể hiểu được, dù gia tài to lớn nhưng họ vẫn phải nỗ lực làm sao để giữ vững
và phát triển những gì mình đang có.
Những người bình thường như tôi và các bạn đây, ai chẳng ngưỡng mộ họ, chẳng muốn
được như họ, tuy nhiên không một ai được chọn lựa nơi mình sinh ra, chúng ta
cũng là con người chân chính, hạn phúc, vinh quang sẽ đến khi ta đem ước mơ cụ
thể hóa thành hành động thiết thực, còn nếu không, chẳng thần linh, phép màu
hay thế lực siêu nhiên nào giúp được ta đâu.
Tôi thấy nhiều bạn trẻ thường nói đùa : “ Trẻ không chơi già hối hận”, điều đó
chỉ đúng khi ta biết tận hưởng sự trẻ trung của tuổi thanh xuân- khoảng thời
gian “vàng ngọc” mà tạo hóa ban cho bằng những việc bổ ích, chẳng hạn như việc
trải nghiệm thế giới xinh đẹp như đã nêu ở trên. Song, nếu tuổi trẻ mà “chơi”
thái quá thì về già sẽ còn hối hận gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy. Ai cũng có ước
mơ, hoài bão, hay đơn giản là một mục tiêu nho nhỏ nào đó và quyết tâm thực hiện
cho kì được, tuy vậy có một điều như đã trở thành quy luật, đó là trong quá trình
theo đuổi mục tiêu, ta thường thấy việc mình làm hoàn toàn hợp lí, đúng đắn,
nhưng khi mọi chuyện đã qua, ta mới nhận ra những khuyết điểm của bản thân
mình. Như triết gia người Mỹ từng nói: “ Hi vọng viết thơ cho thiếu niên, cũng
viết hồi ức cho người trưởng thành. Con người luôn mang theo nụ cười tiến về
phía trước, nhưng quay đầu lại vẫn khó tránh khỏi thở dài. Đó là sự ban bài của
Thượng đế thông minh. Khi cái li sinh mệnh đã đầy mật ngọt, càng uống càng giảm
vị ngon mà để lại vị đắng”. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Khi ngồi viết ra những dòng này rồi đem nó đến với các bạn, có thể tôi chưa phát hiện
ra lỗi của mình nhưng tôi biết, nó chưa thực sự hoàn hảo, và đó cũng là lí do
tôi muốn chia sẻ để có được ý kiến đóng góp từ nhiều phía, qua đó có thể cải
thiện hơn về mọi mặt.
Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, một khi đã quyết tâm và bỏ công sức thực hiện
đam mê, bạn đã chinh phục được chính mình.
Mỗi người dùng tuổi trẻ của mình vào một mục đích khác nhau, điều đó là đương
nhiên bởi lẽ trên thế giới có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu tính cách, sở
thích khác nhau. Có người đem thanh xuân của mình vào việc nghiên cứu, học tập
hăng say, để rồi hạnh phúc của họ là được sự ngưỡng mộ của mọi người với những
chiếc bằng đỏ giá trị. Có người lại rong ruổi đó đây để làm việc thiện, thứ họ
nhận lại cũng là hoa thơm, quả ngọt, có người theo đuổi đam mê của mình bằng một
cách nào đó rất riêng biệt,...chính họ đãng góp phần làm cho cuộc đời đan xen
nhiều mảng màu sắc rực rỡ khác nhau.
Thế nhưng, trong khi ta đang miệt mài chạy theo mơ ước thì còn một số kẻ tối
ngày ẩn nấp sau tấm vỏ bọc cũ kĩ của sự tự ti, họ nhìn dòng đời hối hả ngược
xuôi rồi không quên mang theo một hơi thở dài trĩu nặng. Tại sao lại như vậy? Tại
sao họ không phấn đấu trong khi bản thân họ có thể làm được nhiều hơn việc đứng
và nhìn? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra là hàng ngàn con sâu tự ti, dè dặt trong lòng
họ...
Có đôi khi, tôi cảm thấy mình thấp kém hơn những người xung quanh, không hào
nhoáng, kiều diễm như họ, hay không tài giỏi như họ, thế nhưng, các bạn biết
không, tôi luôn vun đắp ngọn lửa đam mê trong tâm hồn mình, luôn nhen nhóm tia
hi vọng và đặc biệt không bao giờ tự hạ thấp bản thân. Có thể tôi chẳng làm được
gì to lớn cho cuộc đời, nhưng ít nhất tôi đã góp phần vẽ nên một mảng màu tươi
sáng vào bức tranh sáng tươi ấy, chứ không phải trộn vào đó màu sắc xám xịt của
sự u mê. Tôi nhớ, nhà thơ Thanh Hải từng viết rằng:
“... Ta làm
con chim hót
Ta
làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến..."
Mình còn trẻ, mà còn trẻ nghĩa là còn hi vọng, hãy sống
hết mình với niềm đam mê, mơ ước, hãy sống để khi về già không phải tự thốt ra hai
chữ “ giá như” và trên tất cả, hãy luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, bạn nhé!
Cười thật tươi, trên chặng đường dài phía trước, hãy để nụ cười đi bên bạn, nó trong
trẻo như chính tuổi trẻ của bạn vậy...
Tác giả: Trang Bùi
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.