Kiều Trinh@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Can Đảm - Sống Là Chính Mình
Hành trình của tôi
Tôi là ai? Câu hỏi đã
nhiều lần xuất hiện trong đầu tôi – và rồi tôi lẩn trốn điều ấy sau rất nhiều
thứ được xem là “quan trọng” hơn. Nhưng làm sao tôi có thể lẩn trốn mãi – Câu hỏi
ấy vẫn theo tôi trong suốt ngần ấy năm tôi đã từng “tồn tại”. Làm sao tôi có thể
trả lời điều này nếu như tôi chưa từng sống, thực sự sống, hay nói cách khác,
tôi chỉ đang cố gắng chuẩn bị làm mọi thứ để kịp sống cho tương lai. Dưới lớp vỏ ấy có lẽ là nỗi sợ, nỗi sợ không đủ và không kịp cho những điều được xem là lý
tưởng, những điều tốt đẹp cho tương lai. Và thế, trong vô thức vì sợ thiếu nên tôi cố gắng làm mình đầy. Nhưng tôi nào biết rằng, càng lấp đầy bằng những điều kiện bên ngoài, tôi chỉ
thêm kiệt sức và luôn phải ép bản thân cố gắng hơn nữa. Bây giờ, tôi mới hiểu,
điều tôi thiếu đó là chữ “đủ”. Có lẽ, nếu muốn biết đủ hay không
tôi lại phải hướng ra bên ngoài, để xem “Thế
nào là đủ?” Nếu hướng ra ngoài, tôi chỉ biết quan sát những người xung
quanh, những điều mà phần đông người ta cho là thước đo. Có lẽ, đó là điều duy
nhất tôi có thể tin vào, phần đông – đa số. Vì thế, từ nhỏ để được công nhận
tôi đã cố gắng và trở thành đứa trẻ ngoan và học cũng ngoan. Khái niệm “ngoan” ở
đây, tôi hiểu đó chính là tuân theo lời người khác. Điều gì khiến tôi tiếp tục
“ngoan” như thế, có lẽ, phần thưởng giúp tôi duy trì thói quen “Nhìn, dựa và tin vào ý kiến của người
khác” chính là sự công nhận từ họ. Đó có thể là lời khen từ gia đình, thầy
cô và sự yêu mến từ mọi người. Vâng đó là món quà tuyệt vời. Ai mà không mong
muốn sự công nhận từ người khác chứ. Nó là liều thuốc tuyệt vời cho nỗi sợ - Nỗi sợ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc
đời của chính mình.
Khi những điều bất như ý tìm đến tôi, chỉ cần họ nói “Bạn đã cố gắng, đó không phải là lỗi của bạn. Quyết định của bạn là chính xác. Nếu là bạn, tôi cũng sẽ làm như vậy”. Tôi dường như thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng nếu họ nói “Đáng lẽ bạn cần, bạn nên, bạn phải cố gắng hơn nữa”. Tôi như vỡ vụn và tan nát. Vâng tôi đã bị kết tội. Và thế, trong vô thức hàng loạt tòa án xét xử luôn diễn ra hàng ngày trong tôi. Có lẽ, tôi cũng chỉ cần cố gắng để vô tội – Hay nói cách khác, tôi cố gắng để họ nghĩ tôi vô tội. Và giây phút cần đến cũng sẽ đến, tôi mệt mỏi vì không khi nào tôi ngưng việc sẵn sàng chờ một lời phán quyết. Điều ấy chưa kể, tôi đã liên tục lên án chính mình, để trở nên hoàn hảo, hài lòng tất cả mọi người và luôn được yêu mến. Sự phán xét chính mình cứ thế diễn ra. Có lẽ, tôi đã giao cho tâm trí mình một bài toán thật khó khăn: “Hãy sống một cuộc đời hoàn hảo”. Hàng loạt tòa án bên trong và bên ngoài cứ thế diễn ra – Nhìn lại, có lẽ, tôi chưa thật sự sống, tôi chỉ đang mong đợi, một phán quyết rằng: “tôi xứng đáng để tiếp tục sống và phù hợp để tiếptục sống cho tương lai”
Dường như tôi đã kiệt sức,
tôi không hiểu vì sao bản thân lại phải luôn lo lắng đến mức như vậy. Cuộc sống
sao lại luôn khó khăn với tôi. Và thế là
câu hỏi “Tôi là ai”, “Tôi sinh ra để làm gì”, “Ý nghĩa cuộc đời của tôi là gì”
một lần nữa xuất hiện. Tôi không phản kháng, cũng chẳng trốn tránh bởi những việc
được xem là “quan trọng” nữa. Đơn giản rằng, tôi đã sống như thế 23 năm qua,
nhưng nào có bình an và hạnh phúc. Đó có thể là khoảng thời gian chông chênh mờ
mịt nhất cuộc đời tôi. Những gì tôi cố gắng theo đuổi dường như là vô nghĩa. Hàng
loạt câu hỏi được ra đặt ra và một lần nữa, một phiên tòa diễn ra...
Phiên tòa thay đổi đời tôi
Tôi đối diện câu hỏi thứ nhất: “Tôi là ai?” – “Vâng, tôi tên T.....” nhưng rồi bất giác tôi chợt nhận
ra, đó chỉ là từ gia đình đặt và gọi tôi. Hay tôi là con của ba tôi và má tôi. Thế
nhưng, tôi vẫn chưa thấy thoả mãn với câu trả lời này. Có lẽ lúc này, giấy khai
sinh hay sổ hộ khẩu cũng chắc giúp được gì cho tôi.
Trong sự bất mãn, câu hỏi thứ hai lại xuất hiện. Vậy tôi muốn gì?. Một khoảng lặng trống
rỗng bao trùm lấy tôi. Thành thật, tôi không biết ước muốn thật sự của mình.
Tôi chỉ chạy theo những điều được cho là đúng, những tiêu chuẩn chung của xã hội
với hi vọng, tương lai sẽ có những điều tốt đẹp, hạnh phúc như tôi nghĩ. Vâng,
thành thật, điều đó có nghĩa hiện tại tôi không hạnh phúc và hài lòng gì mấy. Trăn
trở rất nhiều tôi mới nhận ra, sâu thẳm trong tôi, tôi luôn muốn được yêu
thương, công nhận, chú ý từ những người xung quanh. Rồi tôi lại nghĩ “Điều đó đâu có gì sai. Ai
cũng thế mà”. Đó là xu hướng lập luận của tôi. Nhìn ra bên ngoài để xác định
câu trả lời cho chính mình và khẳng định câu trả lời ấy dựa theo số đông. Đơn
giản, điều đó giúp tôi cảm thấy được an ủi và thuộc về một nơi nào đó.
Điều đó có sai không?
Vâng tất nhiên không sai. Thật ra, chẳng có điều gì là đúng hay sai trên cuộc đời
này. Chỉ là bạn có chấp nhận đánh đổi hay không mà thôi. Vậy tôi đã đánh đổi điều
gì? Đến bây giờ tôi mới biết tôi đã trao đi một điều rất quan trọng. Đó chính
là sự tự do và bình an của chính mình. Tôi đã tự hủy hoại mình, phản bội chính
mình chỉ vì không dàm nói “Không” với những điều người khác cho rằng nên, phải,
cho dù đó là tiêu chuẩn chung của phần đa. Tôi đã đánh đổi quyền làm chủ cuộc đời
mình vào bất kì ai chỉ vì tôi sợ sự phán xét, sợ làm sai, sợ chịu trách nhiệm
cho chính mình.
Tôi đã trải qua những tháng ngày thật sự chông chênh, để sống một cách vô định, mờ mịt trên hành trình lấy lại quyền làm chủ của chính mình. Để nhận ra bản sắc riêng, lắng nghe trái tim và sống một cuộc đời can đảm, chỉ để sống là chính mình. Điều tuyệt vời nhất chính là, sống trong những điều chông chênh, vô định lại cho tôi cảm giác mình thật sự đang sống. Với những cảm giác vỡ òa rồi bế tắc, sáng tỏ rồi lại mờ mịt, chông chênh rồi lại bình an. “Đừng sợ hãi, can đảm lên..!”. Đó là những điều tôi luôn nhắc nhở mình. Xáo trộn, bồn chồn, lo lắng chính là khi tôi biết mình đang chạm vào những giới hạn mà cơ chế phòng vệ của tâm lý đang cố bảo vệ để tránh những tổn thương.
Nhưng rồi tôi nhận ra,
chông chênh thì có làm sao, bế tắc, mờ mịt thì có làm sao? Làm sao bạn hiểu được
yêu thương thật sự là gì nếu chưa từng tan vỡ. Liệu rằng bạn có thể trân trọng,
góp nhặt những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống nếu bạn chưa từng trải qua những
niềm đau hay nỗi buồn. Tại sao phải trốn tránh và níu kéo mọi thứ theo ý mình.
Hãy tận hưởng tất cả những cảm xúc, sự kiện, trạng thái mà cuộc đời này mang lại.
Tôi tin những điều mầu nhiệm, những bất ngờ, mới mẻ này sẽ mở ra đối với bạn –
nếu bạn dám can đảm và thư giãn để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống.
Gửi đến bạn...
Cảm ơn bạn đã đọc đến
những dòng cuối trong bài viết của tôi, tôi hi vọng những dòng tâm sự của tôi
đâu đó có thể chạm đến bạn. Khi tôi viết ra những dòng tâm sự này, tôi chỉ đang
trên hành trình để nhận ra chính mình. Vì thế, nếu bạn hỏi tôi về những điều
tôi có được khi dám sống như vậy – tôi e là tôi vẫn chưa thể tỏ hết vẻ đẹp của
sự tự do và cảm giác được tái sinh. Nhưng, tôi lại có thể kể chi tiết cho bạn về
những sự bất an, tổn thương, nỗi buồn khi tôi cố gắng sống theo điều người khác
mong muốn. Tuy nhiên, trên hành trình nhận ra chính mình không phải luôn màu hồng.
Đôi khi khoảnh khắc ấy còn rất khắc khiệt, vì bạn đang phá vỡ những khuôn mẫu,
thói quen đã ăn sâu trong suy nghĩ, lời nói và hành động thường ngày.
Tôi hi vọng bạn không xem những khoảnh khắc ấy là cuộc chiến, mà hãy xem đó là cơ hội để tình yêu trong bạn được phát khởi. Sau tất cả, tôi mong bạn luôn biết rằng “Bạn thật tuyệt vời, bạn luôn xứng đáng được yêu thương và đón nhận tất cả những điều bạn mong muốn. Cảm ơn bạn đã luôn mạnh mẽ.”. Tôi tin đã đến lúc để tôi-bạn-chúng ta tỏa sáng theo cách riêng của mình.
-------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
182 lượt xem, 174 người xem - 174 điểm