Hạnh Lại@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Chấp Nhận Để Đón Nhận
Khi tâm bớt lăng xăng, yên tĩnh, mọi thị phi không chạm đến
được, thấy nguồn cơn và biết rõ, và để mọi thứ trôi qua, không dính mắc. Càng
nghĩ đến trạng thái tâm này, lại càng có ao ước sự thực tập nhìn sâu và lắng
yên được bền bỉ, để mỗi ngày tâm thêm sáng ra, lòng thêm mở ra. Sự thực là đúng
thế. Tôi không còn phán xét, đánh giá, và áp đặt đúng sai lên những điều tôi trải
nghiệm, tôi chứng kiến, về người mình tương tác. Và một sự chấp nhận lớn trong
lòng tôi nở hoa, khiến tôi có thể tiếp xúc và trò chuyện được với những gì trước
đây tôi thấy khó chịu, tôi phản ứng, tôi chống đối.
Cũng rồi gần đây, tôi hiểu giá trị của đồng tiền càng được
nhân lên khi giúp được đúng thời. Nếu là một cơn mưa khi ngày nắng hạn, thì cơn
mưa ấy quý giá biết bao nhiêu. Tôi thấy
thanh thản, nhẹ nhàng. Thấy từng bước chân trên hành trình cuộc đời mình đang
đi như dặm lên bước chân của các bậc hiền nhân. Thấy vững chãi và mạnh mẽ hơn
lên rất nhiều.
Đặc biệt là được cảm nhận rất rõ những điều kiện vô cùng hạnh
phúc quanh mình, trong mình, cạnh mình mà mình đang thực sự có. Khi tôi ăn một
bát cơm, hình ảnh hạt lúa sơ sinh từ lúc gieo mầm đến khi thành hạt gạo, hình ảnh
những người nông dân tôi hay gặp trên đường hiện lên, hình ảnh những con đường
trải dài rơm rạ, phơi phóng vàng ươm lúa gặt đầu mùa, lòng tôi trào dâng niềm
biết ơn và xúc động. Khi đói mà có một bữa cơm nóng, khi lạnh mà có một chiếc
chăn ấm một chiếc giường sạch, khi mệt mà được nghỉ ngơi, khi buồn ngủ được đi
ngủ. Tôi thấy như vậy là quá hạnh phúc.
Tôi thấm thía mãi ý nghĩa của hai từ “chấp nhận”. Chấp nhận
làm tôi cảm thấy thoải mái quá. Từ chấp nhận, tôi có thêm sự kết nối, có thêm
được khoảng không trong trái tim để ôm ấp và chuyển hóa những tâm hành bất thiện
nơi mình. Chấp nhận người khác, chấp nhận bản thân, chấp nhận những điều bất
như ý, dự đoán những tương lai bất trắc và sẵn sang đón nhận trong tâm thế nhẹ
nhàng.
Có những khi mọi sự đang trải qua thật khó khăn, và tôi có cảm
giác thời gian trôi qua sao thật dài, để lại trong tôi một sức nặng tâm lý, một
nỗi lo lắng kéo dài theo thời gian. Nhưng khi sự việc kết thúc, tôi lại thấy dường
như mình chưa hề trải qua chuyện gì cả. Chuyện đã trải qua tưởng như một cơn
mơ, một giấc mộng của ngày hôm qua. Có gì đâu để nói, có gì đâu để bàn. Cho
nên, những lúc khó khăn đến, có khi là một tai nạn, có khi là một thất bại, có
khi là một tổn thương sâu sắc trong tâm hồn, thì đừng bám chấp vào những hoàn cảnh,
cảm xúc ấy, cho chúng là thật, là lâu dài. Chúng đã đến với cuộc đời ta như một
khoảnh khắc để khi vượt qua mình hiểu rõ trong những lúc ấy mình đừng để bị nhấn
chìm vào những suy nghĩ tiêu cực, đừng gục ngã trước chúng.
Ngôi nhà là nơi tôi thấy ấm cúng, thoải mái, là nơi muốn sống
nốt phần còn lại của cuộc đời. Là nơi tôi thương mến từng góc nhỏ, nâng niu từng
kỉ vật, gìn giữ từng hòn gạch. Mỗi ngày được bình yên, được nhìn thấy chú chó của
tôi “cười”, được cho đi, là mỗi ngày thêm thanh thản và hạnh phúc. Được ngủ một
giấc tròn đầy, không lo nghĩ, trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng tôi
làm cho ấm cúng bằng trang trí tranh đèn, sách vở, là một hạnh phúc. Không bước vào con đường tranh đấu, không chọn
lựa những lợi dưỡng, những đặc quyền hay ưu tiên, không phấn đấu đế hơn người,
thắng người. Khi đã chọn một con đường như vậy, mọi thứ với tôi dường như thật
dễ dàng hơn, bình ổn hơn, và thanh thản hơn. Tôi lo trau dồi nội tâm, vượt qua
những ranh giới của những ác tâm, nhỏ hẹp, ích kĩ, để thẳng tiến đến sự chấp nhận,
bao dung và cho đi. Số tiền tôi kiếm được từ công việc của mình trở nên có ý
nghĩa giá trị nhiều về mặt tinh thần, và việc sử dụng tiền mình kiếm được vào
những điều ý nghĩa cũng là một hạnh phúc nữa của cuộc đời tôi. Thấy cuộc đời
mình mình đang thực sự làm chủ, đang vận hành nó theo cách mình muốn và nhất là
có được sự ủng hộ trợ giúp của người thương, của đất trời.
Ngẫm kĩ những mất mát mình đã trải qua thì cũng do mình đã lấy
đi của cuộc đời nhiều quá, đến lúc mình phải trả lại. May mắn là mình đã chấp
nhận và trả lại bằng một tâm thế và thái độ tích cực, cho nên mọi sự đến đi
cũng nhẹ nhàng, thậm chí còn là bài học để mình lớn thêm. Nhận thấy những lo sợ
của bản thân xuất phát từ sức chịu đựng còn hạn chế, và sự bưng bí trong tư
duy, nhận thức. Vì vậy mà một hạnh phúc nữa đó là có người đến đập tan vỏ hồ
đào, cởi mở tâm thức của tôi, đưa tôi ra vùng ánh sáng của tư duy và nhận thức
mới, để đón nhận sự việc bằng một cái nhìn mới. Nỗi sợ tự dưng mất đi. Hạnh
phúc ấy thật đặc biệt. Như gặp được quý nhân.
Hạnh phúc nữa của tôi là bản thân giữ được lời hứa. Hứa và
làm được theo lời hứa, khiến tôi đầy lòng tự tín vào bản thân. Trong khó khăn,
trong xao động, trong thử thách của hoàn cảnh, tôi cuối cùng cũng đã vượt qua
và giữ được lời hứa của chính mình. Tôi nhìn sự việc như nó đang là, và đang dự
phần làm cho hoàn cảnh, tình huống mà tôi đang tiếp xúc đi về hướng ấy. Tôi
cũng học cách nhìn nhận lại bản thân, giữ cho mình tỉnh táo hơn, đứng để những
gì xảy đến đưa tôi vào tự phụ, tự ti. Tôi muốn được từ dưới đáy của hơi thở
chính mình, tôi được cất lên tiếng nói thành tâm và chân xác về việc, về người.
Đó là một niềm hạnh phúc nữa tối hậu của mình mà tôi đang vươn đến bằng ước vọng
của mình.
Và vì vậy, mẹ tôi chấp nhận con đường tôi đang đi, lối sống
của tôi, hạnh phúc bên tôi và thương mến bên tôi. Tôi không bao giờ còn suy
nghĩ là muốn thay đổi người khác. Tôi tôn trọng họ, bản sắc của họ, lắng nghe họ,
và giữ họ như vậy với tất cả những gì thuộc về bản sắc ấy trong trái tim tôi.
Tôi thích như vậy lắm và thấy như vậy khiến tôi có nhiều niềm vui và sự kết nối
lắm. Mình chấp nhận người khác, người khác tự nhiên chấp nhận được mình, không
đòi hỏi không cố chấp.
Bình yên quả thật đến từ tâm. Hạnh phúc quả thật đến từ cảm
nhận. Cứ đặt hơi thở mình nơi tận đáy sâu của huyệt đan điền, mình sống thật chậm,
tư duy thật thấu đáo. Mọi cám dỗ, vô thường trôi qua cũng như làn gió thoảng
qua, để lại mát lạnh trên làn da, nhưng không thể chạm đến bên trong một trái
tim, không thể làm lung lay một tinh thần.
Tự thấy mình ít nói nhưng rồi cũng hay đòi lại bằng sự viết
nhiều. Không bày tỏ nơi này thì cũng bày tỏ nơi khác, không bằng dạng thức này
thì cũng bằng dạng thức khác. Thành ra, cũng còn song phẳng với đời lắm.
Viết được ra như một sự đền trả cuộc đời, đóng đinh hành
trình. Lại thêm một bước đi nữa ta tiến bước từ một con người xưa cũ. Cuộc sống
không ngừng vận động, bản thân chính mình cũng không ngừng vận động, và thật
đáng tiếc nếu không viết ra những đổi thay của chính mình, để con người tương
lai luôn có cái để nhìn về con người xưa cũ, con người xưa cũ luôn có cái để ước
vọng về con người tương lai. Mỗi ngày được thức giấc, trang sách cuộc đời còn
được tiếp tục mở ra, và còn cho mình cơ hội viết tiếp, chưa biết hạnh phúc hay
khổ đau, nhưng cả hai chiều kích đều là cuộc sống, đáng quý đáng trân trọng
theo cách riêng của nó. Hãy chấp nhận để đón nhận biết bao điều làm nên ý nghĩa
cho cuộc đời người khác, để từ đó mang lại ý nghĩa cho cuộc đời mình.
Xin cám ơn tất cả những nhân duyên đã góp mặt cho tôi được học
hỏi, lớn thêm lên. Và cất lên đây một thanh âm giữa bản nhạc giao hưởng cuộc đời
đầy sắc màu.
Tác Giả: Lại Hạnh
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +15,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
217 lượt xem, 180 người xem - 180 điểm