Thần Ánh Sáng@Triết Học Tuổi Trẻ
2 năm trước
Chiến Tranh - Quy Luật Thiết Yếu Của Lịch Sử - Điều Người Trẻ Cần Nhận Thức
Vài Nét Về Chiến Tranh
Chiến tranh
là một trong những yếu tố bất di bất dịch của lịch sử, nó không hề suy giảm
theo đà phát triển của nền văn minh dân chủ. Trong vòng 3421 năm mà lịch sử ghi
nhận, chỉ có 268 năm là chiến tranh không diễn ra. Hiện nay ta phải thừa nhận
chiến tranh chính là hình thức cạnh tranh và chọn lọc tự nhiên tối thượng của
loài người. Triết gia Hy Lạp Heracletius cho rằng: “Chiến tranh là cha đẻ của vạn vật”.
Quả thực như vậy, chiến tranh là nguồn khởi phát mạnh mẽ của các ý tưởng, phát
minh, các hình thái thể chế và nhà nước. Nền hòa bình, ngược lại, lại là trạng
thái cân bằng thiếu bền vững, chỉ có thể duy trì bằng quyền lực tuyệt đối hoặc
khi các bên có sức mạnh ngang nhau.
Nguyên Nhân Dẫn Đến
Chiến Tranh
Nguyên nhân
đưa đến chiến tranh cũng giống như nguyên nhân ganh đua giữa các cá nhân: tính
hám lợi, tính hiếu chiến, lòng kiêu hãnh, tính khao khát xâm chiếm các nguồn
lương thực, đất đai, nguyên liệu, nhiên liệu, và tham vọng bá chủ. Các quốc gia
cũng tương tự, chúng có những bản năng hệt như con người, nhưng lại thiếu đi sự
kiềm chế như chúng ta. Một cá nhân biết chịu khuất phục trước những ràng buộc
mà hệ thống pháp lý và luân lý đề ra, đồng
thời cũng cũng biết chấp nhận việc đàm phán thay vì giao tranh, vì lẽ họ được
chính quyền đảm bảo một sự bảo trợ cơ bản về tính mạng, tài sản và các quyền hợp
pháp. Bản thân một nhà nước lại không chịu thừa nhận bất kỳ sự hạn chế nào, hoặc
là vì nó mạnh đến nỗi có thể bất chấp mọi điều ngăn trở ý muốn của nó, hoặc do
không có một siêu quốc gia nào có thể đảm bảo cho nó một sự bảo vệ cơ bản,
trong khi không có một điều luật quốc tế hoặc quy tắc đạo đức nào thực sự có hiệu
lực.
Chủ Nghĩa Dân Tộc
Ở mỗi cá
nhân, lòng tự cao tự đại hun đúc thêm sức mạnh trong các cuộc cạnh tranh ở đời.
Đối với mỗi nhà nước, chủ nghĩa dân tộc lại tạo thêm sức mạnh trong ngoại giao
và trên mặt trận. Khi các quốc gia châu âu tự giải thoát mình khỏi sự thống trị
và bảo hộ của các Giáo Hoàng, thì quốc gia nào cũng cổ xúy chủ nghĩa dân tộc
như cách bảo trợ sức mạnh cho lực lượng vũ trang của họ. Một mặt, khi lường trước
xung đột với bất kỳ đất nước nào, một quốc gia nhen nhóm trong lòng dân chúng
nước mình lòng thù hận đất nước kia, rồi đưa ra những khẩu quyết hòng đẩy lòng
hận thù đó lên mức đỉnh điểm đủ để gây tai họa; mặt khác, cũng chính quốc gia ấy
lại ra rả rằng mình yêu hòa bình xiết bao.
Đã Từng Có Một Thời Chiến
Tranh Không Nhất Thiết Đi Liền Với Hận Thù
Dùng đến phương cách cưỡng chế khiến người ta sợ hãi mà bài xích yếu tố nước ngoài là một đối sách chỉ được vận dụng trong các cuộc xung đột cơ bản nhất, chứ hiếm khi xảy ra trên mặt trận Châu Âu trong các cuộc chiến tranh tôn giáo vào thế kỷ XVI và trong cách mạng Pháp. Trong khoảng thời gian đó, nhân dân của các quốc gia tham chiến được tự do tôn trọng thành tựu và nền văn minh của nhau. Công dân Anh có thể sang Pháp du ngoạn an toàn dẫu cho Anh và Pháp đang giao chiến, còn người Pháp và Frederick Đại Đế vẫn tiếp tục giành cho nhau những tình cảm ưu ái mặc cho cả hai đang giao tranh trong Chiến Tranh Bảy Năm. Trong thế kỷ XVII và XVIII, chiến tranh kỳ thực là sdự tranh chấp giữa các tầng lớp quý tộc thay vì giữa các dân tộc. Trong thế kỷ XX, với sự cải tiến của thông tin liên lạc, vận tải, vũ bkhí và phương tiện truyền bá đã khiến chiến tranh trở thành cuộc đấu tranh của dân tộc, làm liên lụy từ thường dân đến binh lính. Khúc khải hoàn đồng nghĩa với việc hủy diệt một cơ số của cải và sinh mạng trên diện rộng. Một cuộc chiến giờ đây có thể hủy hoại toàn bộ công sức gầy dựng trong suốt hàng thế kỷ: các thành phố, các công trình nghệ thuật, cũng như những đức tính và phẩm chất tốt đẹp mà nền văn minh đem lại. Nói một cách vừa an ủi vừa biện minh, thì chí ít chiến tranh cũng có công thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật. Nếu nhân loại không quay lại cái thời kỳ mông muội và cho mọi thứ chìm vào lãng quên, thì biết đâu một ngày kia chính những phát minh mang tính hủy diệt có thể đem lại thành tựu to lớn cho nền hòa bình.
Ở thế kỷ
nào cũng vậy, các tướng lĩnh và các bậc đế vương, các vị lãnh chúa (như Ashoka
và Augustus là ngoại lệ hiếm hoi) đều cười nhạo trước sự bài xích chiến tranh
được thể hiện khá rụt rè của đám triết gia. Nếu dùng lăng kính chiến tranh mà
kiến giải lịch sử, thì chiến tranh chính là kẻ phán xét tối hậu. Đại đa số mọi
người (trừ những ai khù khờ và yếu hèn) đều công nhận rằng chiến tranh nổ ra là
việc đương nhiên và cần thiết cho sự phán xét. Còn gì có thể tránh cho Pháp và
Tây Ban Nha bị biến thành những vùng đất của Hồi Giáo nếu Charles Martel không
đại thắng ở trận Tours vào năm 732? Điều gì sẽ xảy ra với nền di sản cổ điển đồ
sộ nếu không ai cầm vũ khí đứng lên chống lại các cuộc xâm lược của Mông Cổ và
Tatar? Chúng ta cười nhạo những vị tướng khi họ qua đời trên giường bệnh (quên
mất rằng chính họ là những người có giá trị nhất khi còn sống chứ không phải
khi chết đi), nhưng chúng ta lại dựng tượng cho họ khi họ bắt sống và giao nộp được
một nhân vật tầm cỡ Hitler hoặc Thành Cát Tư Hãn. Các vị tướng lĩnh thường tỏ ra
thương tiếc đám thanh niên trẻ tuổi phải chết trận. Nhưng ngẫm lại thì số thanh
niên chết vì tai nạn giao thông còn nhiều hơn số tử trận, rồi bao nhiêu người
trong số họ rốt cuộc lại đi chôn vùi đời mình trong bê tha, thối nát vì thiếu nề
nếp kỷ luật? Ta hiểu thanh niên cần một nơi để xả tính hiếu chiến, máu phiêu
lưu mạo hiểm, tâm trạng buồn chán vì những thói quen tẻ ngắt. Nếu sớm muộn gì
cũng phải chết, chẳng há nên để họ hy sinh cho tổ quốc, trong mê hồn trận chiến
trường và ánh hào quang đầy vẻ vang, hiển hách? Ngay đến một triết gia thấu suốt
lịch sử cũng phải thừa nhận rằng một nền hòa bình kéo dài có thể làm suy yếu
năng lực chiến đấu của một quốc gia. Trong tình trạng bất cập hiện nay của luật
pháp quốc tế và nhiều ẩn tình, một quốc gia buộc phải có năng lực và có thể sẵn
sàng tự vệ bất kỳ lúc nào. Và khi động chạm đến lợi ích thiết yếu thì nó được
phép vận dụng bất kỳ phương cách nào mà nó cho là cần thiết để tồn tại. Một khi
vấn đề tồn vong bị đe dọa thì Mười Điều Răn Của Chúa cũng đành nhường bước.
Giả Định Về Cách Tận Dụng
Lợi Ích Của Chiến Tranh
Các vị tướng
lĩnh lại bàn tiếp là ngày nay Hoa Kỳ phải đảm đương trọng trách mà Vương Quốc
Anh từng thực hiện rất tốt trong thế kỷ XIX: Bảo vệ nền văn minh Phương Tây khỏi
những nguy cơ ẩn tàng từ bên ngoài. Các quốc gia phi cộng sản non trẻ vốn ao ước
có một cuộc Cách Mạng Công Nghiệp để đổi lấy sức mạnh kinh tế và quân sự, đã từng
tuyệt đối choáng ngợp trước tốc độ công nghiệp hóa chóng mặt của Nga dưới sự quản
lý của chính quyền Xô Viết. Rốt cuộc thì chủ nghĩa tư bản ở phương Tây có thể
có năng suất cao hơn nhưng hóa ra lại chậm chạp hơn về tốc độ phát triển. Ta
hãy thử hình dung đến những nước như Nhật Bản, Philippines và Ấn Độ, rồi nghĩ
xem điều này đã ảnh hưởng đến Đảng Cộng Sản Ý vốn từng rất hùng mạnh ra sao, rồi
thắng lợi của Đảng Cộng Sản Ý sẽ còn gây ảnh hưởng thế nào đến phong trào Cộng
Sản ở Pháp, ở Vương Quốc Anh, các nước trên bán đảo Scandinavia, Hà Lan và Tây
Đức? Bắc Mỹ hiện ở đỉnh cao quyền lực liệu có dám chấp nhận kết cục không thể tránh
khỏi ấy, tức là phải chịu thu mình lại, để cho các nước kình địch bao vây và kiểm
soát, cấm vận nguồn nguyên liệu và thị trường thương mại? Để rồi như bất cứ dân
tộc nào khi bị dồn vào bước đường cùng, nước Mỹ sẽ buốc phải nối gót chính kẻ thù của mình: thiết
lập một chính quyền độc tài phủ sóng mọi mặt của đời sống, mà ai cũng quá rõ đời
sống Mỹ trước đó vốn chỉ ngập tràn men say và tự do? Liệu các nhà lãnh đạo Mỹ
chỉ cần xem xét sự miễn cưỡng của thế hệ ham hưởng lạc này khi phải đối mặt với
một vấn đề tầm cỡ như vậy, hay họ nên xem xét thêm thế hệ tương lai thật sự
mong muốn thấy gì ở hành động của các nhà lãnh đạo đương thời? Kháng cự ngay chẳng
há khôn ngoan hơn? Đem quân đi đánh xứ người, cần thiết thì hy sinh một trăm
ngàn lính Mỹ và có thể thêm một triệu thường dân, để đổi lấy một nước Mỹ toàn
vẹn được sống một cuộc đời như ý, trong sự bao bọc an toàn và tự do, như vậy há
chẳng phải là khôn ngoan hơn sao? Một
chính sách nhìn xa trông rộng như vậy chẳng
phải hoàn toàn phù hợp với những bài học lịch sử đó ư?
Nhưng Cái Lợi Ích Đó
Là Phi Luân Lý
Các triết
gia đáp lại rằng: Phải, những kết cục bi thảm như vậy hoàn toàn phù hợp với lịch
sử, chỉ có điều những hậu quả thì sẽ gia tăng tương ứng với sự gia tăng về số
lượng, khả năng tác chiến của các bên tham chiến, cũng như mức độ tàn phá vô
biên của vũ khí. Nhưng có một điều gì đó còn vỹ đại hơn cả lịch sử. Một lúc nào
đó ở một chân trời khác, nhân danh nhân loại mà ta phải quay lưng với cả ngàn
tiền lệ xấu xa, để can đảm áp dụng Quy Tắc Vàng cho lối ứng xử giữa các quốc
gia, như cách vị Vua Phật Giáo Ashoka đã làm (năm 262 TCN), hoặc chí ít thì như
Augustus đã ra lệnh cho Tiberius dừng tiến quân sâu hơn khi xâm lược nước Đức
vào năm 9. Bằng bất cứ giá nào, ta cũng không được phép để tái diễn ở Trung Hoa
một trăm trận thảm sát như trận Hiroshima. Edmund Burke từng nói: “Đối
với thuật trị quốc mà nói, đức cao thượng, trượng nghĩa lắm khi mới chính là
chân lý, là minh triết. Một đế chế vỹ đại mà đi đôi với những bộ óc hạ tiện quả
là một sự kết hợp tồi”. Thử tưởng tượng một vị Tổng Thống Hoa Kỳ nói với
các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Nga thế này:
“Nếu để cho
tiến trình thông thương của lịch sử đưa đường dẫn lối, thì chúng tôi nên tuyên
chiến với quốc gia của các vị ngay, để đề phòng âm mưu các vị có thể khơi ra
cho thế hệ mai sau. Hoặc giả nếu không làm như vậy thì chúng tôi có thể đi theo
vết xe đổ nhục nhã của Liên Minh Thần Thánh vào năm 1815, tức là dồn mọi nguồn
lực, của cải và toàn bộ số thanh niên ưu tú vào một công cuộc đàn áp các cuộc
khởi nghĩa chống lại trật tự hiện hành ở bất cứ đâu. Nhưng chúng tôi sẵn sàng
thử một cách tiếp cận mới. Chúng tôi tôn trọng dân tộc và nền văn minh của các
vị - vốn là một nền văn minh mà chúng tôi đánh giá là có tính kiến tạo nhất
trong lịch sử. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu cảm nghĩ cũng như mong muốn phát
triển thể chế riêng của quý vị mà không sợ quý vị tấn công. Cả hai phía chúng
ta không nên để những nỗi khiếp sợ lẫn nhau dẫn dắt ta vào một cuộc chiến , bởi
vũ khí tối tân với sức hủy diệt vô song của đôi bên sẽ tạo ra một tình thế vô
tiền khoáng hậu trong lịch sử. Chúng tôi đề xuất mỗi quốc gia cắt cử đại diện
cho đất nước mình. Những đại diện này sẽ cùng tham gia cácc phiên tọa đàm thường
trực để bàn về cách dung hòa dị biệt giữa các bên, chấm dứt các hành động thù địch
và chống phá, cũng như cắt giảm lực lượng vũ trang. Bất cứ nơi nào, bên ngoài bờ
cõi đất nước chúng ta, chúng ta đều có thể cạnh tranh để thu phục một quốc gia
mới làm đồng minh, chúng tôi sẵn sàng tuân thủ một cuộc bình bầu đầy đủ và công
bằng của người dân quốc gia đó. Hãy để chúng ta mở rộng cửa đón tiếp nhau, cũng
như tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩu sự hiểu biết và lòng cảm
kích lẫn nhau. Chúng tôi không lo sợ chế độ kinh tế của quý vị có thể thay thế
chế độ kinh tế của chúng tôi, cũng như quý vị không cần phải lo rằng chế độ của
chúng tôi có thể thay thế chế độ của quý vị. Chúng tôi tin mỗi chế độ đều có thứ
đáng để ta học hỏi lẫn nhau, và tất cả đều có thể chung sống trong hợp tác và
hòa bình. Có lẽ mỗi quốc gia có thể duiy trì hệ thống phòng thủ thỏa đáng, vừa
có thể ký kết các hiệp ước bất khả xâm phạm và chống lật đổ giữa các quốc gia.
Biết đâu từ những hiệp định này mà một trật tự thế giới mới có thể hình thành, ở
đó mỗi quốc gia đều có quyền tự chủ và tồn tại theo cách riêng của mình trong
khuôn khổ những cam kết mà quốc gia đó tự ký kết. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi
quý vị hợp sức cùng chúng tôi chống lại guồng quay định mệnh của lịch sử, tức
là ta nguyện vận dụng các phép tắc lịch sử và văn minh để dàn xếp mối ban giao
giữa các quốc gia. Chúng tôi xin lấy danh dự của mình ra cam kết trước toàn thể
nhân loại rằng chúng tôi mạo hiểm làm theo chủ trương này với tất cả lòng trung
thành và sự tin cẩn. Nếu chúng tôi thua trong canh bạc lịch sử này, kết quả cũng
không thể tồi tệ hơn những gì đang và sẽ diễn ra nếu chúng ta cứ chăm chăm thực
hiện các chính sách theo đường lối truyền thống. Nếu phen này mà các vị và
chúng tôi cùng thành công, thì công lao này của đôi bên quả xứng đáng được nhân
loại khắc ghi qua hàng thế kỷ”.
Hòa Bình, Hợp Tác
Không Thể Hoàn Toàn Thay Thế Cho Chiến Tranh
Nghe vậy,
các vị tướng sẽ mỉm cười mà đáp rằng: “Các ông đã quên béng tất cả các bài học lịch
sử, kể cả bản chất con người chính các ông vừa mô tả mà các ông cũng quên. Có một
số loại xung đột quá căn cơ để có thể giải quyết thông qua đàm phán; vả lại lịch
sử cũng chỉ cho chúng ta thấy khi tiến trình đàm phán kéo dài thì thể nào cũng
có hành động chống phá giữa các bên. Một trật tự thế giới không thể nào đạt được
qua các giao ước giữa các đấng quân tử, mà phải thông qua một chiến thắng mang
tính quyết định của một cường quốc, để rồi cường quốc này sẽ áp chế và thực thi
các luật pháp quốc tế như cải cách Đế Quốc La Mã đã thực hiện thời Augustus đến
thời Aurelius. Như vậy, trong các giai đoạn chuyển tiếp mà nền thái bình tràn
lan đều là những lúc ngoại lệ. Chẳng bao lâu, sự đổi mới trong việc phân bổ sức
mạnh quân sự sẽ sớm chấm dứt các cảnh thái bình. Các ông từng nói với chúng tôi
rằng con người vốn là giống loài cạnh tranh, rằng các quốc gia do con người tạo
lập cũng mang bản chất cạnh tranh y hệt, và rằng quá trình chọn lọc tự nhiên
nay đã vận hành trên bình diện quốc tế. Các quốc gia chỉ đoàn kết trong khuôn
khổ hợp tác cơ bản chỉ khi nào họ cùng chịu sự tấn công từ bên ngoài. Có lẽ giờ
đây chúng ta đang không ngừng tiến đến một trạng thái cao hơn của cuộc chiến,
có thể chúng ta sẽ chạm trán với những giống loài đầy dã tâm đến từ các hành
tinh và tinh hệ khác, kéo theo sau là một cuộc chiến liên hành tinh. Khi ấy, và
chỉ khi ấy, loài người trên trái đất này
mới hòa làm một”.
Kể Cả Như Thế Thì Hòa
Bình Vẫn Hơn Chiến Tranh – Người Trẻ Cần Chọn Phe
Dù là như
thế nhưng xét cho cùng tận thì chiến tranh tuy rằng về góc độ cơ bản là cần thiết
cho lịch sử phát triển và tồn tại của nhân loại tuy nhiên nó vẫn mang lại vô
vàn hệ lụy đau đớn không chỉ cho một cá nhân, một gia đình, một gia tộc, một quốc
gia mà là cho cả toàn nhân loại trên hành tinh mang tên địa cầu này. Khi chiến
tranh Việt Nam kết thúc, nhiều cựu chiến binh Mỹ quay trở lại Việt Nam – nơi họ
từng cầm súng bắn giết những người Việt Nam vô tội, chỉ vì tổ quốc của họ ra lệnh
cho họ. Họ thăm lại Sài Gòn, nơi họ đã có một thời quá vãng với những hồi ức
khó phai về những buổi tiệc tùng thâu đêm ngập tràn trong men cay và vòng tay của
những cô gái Việt. Sài Gòn giờ đây đã khác xưa, giờ đây thành phố từng là quê
nhà thứ hai của họ đã sạch bóng quân xâm lược và thanh bình phồn thịnh hơn xưa.
Họ được đón tiếp bằng những nụ cươi tươi như hoa hướng dương của những người trước
kia họ đã ao ước đoạt mạng vì “lý tưởng ra trận lập công, mang vinh quang về
cho chính phủ Liên Bang vỹ đại”. Họ được thưởng thức những món ăn dân dã mang đậm
hơi thở của người Việt. Một số người tỏ ra xấu hổ trước sự tiếp đón nồng hậu ấy,
nhưng một số người thản nhiên nói với người dân nước Việt rằng: “Chiến tranh đã
qua đi từ lâu, nhưng chúng tôi không hiểu tại sao một số người dân nước các bạn
vẫn thù hằn dân tộc chúng tôi, và đến giờ phút này vẫn coi chúng tôi là giặc”.
Tôi không
biết những người được hỏi đã trả lời ra sao, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ đáp lại rằng: “ Vậy các bạn đã đã phải trải qua cảm
giác chính tay mình phải bịt miệng đến chết đứa con trai duy nhất mới ba tháng
tuổi chỉ để cứu cả làng thoát khỏi máy bay trinh sát của Mỹ chưa? Các bạn đã
bao giờ phải tự mình vuốt mắt đứa bạn thân nhất đã gắn bó với mình từ tuỗi lên
năm lên sáu chưa? Vậy các bạn đã bao giờ phải đi lượm xác người thân về chôn cất
trong một cánh đồng ngập đầy tử thi người Việt, với mùi xác chết phân hủy và tiếng
vo ve inh tai của ruồi nhặng chưa? Các bạn đã chứng kiến cảnh cả gia đình gục
chết ngay trước mâm cơm vì bị Mỹ càn chưa? Gia đình các bạn có chiếc “kỷ vật”
tàn nhẫn mang tên giấy báo tử không? Chắc các bạn đều đã trải qua cảm giác nhận
giấy thông báo trúng tuyển vào đại học, vậy các bạn đã trải qua cảm giác nhận
giấy báo tử chưa? Không phải vết thương nào cũng để lại thẹo, nhưng vẫn thương
để lại thẹo chắc chắn sẽ đau, chưa kể đến việc vết thẹo có thể sẽ không bao giờ
mất đi dù người lãnh thẹo cố xóa bỏ nó. Vết thẹo trên thể xác đã nhức nhối và xấu
xí rồi, vết thẹo trong tâm hồn còn có sức tàn phá và gây đau đớn hơn gấp bội.
Thẹo trên cơ thể có thể ăn da non nhưng vết thẹo trong tâm hồn chưa chắc đã liền
lại được, mà có liền lại được cũng mất một thời gian rất dài: một năm, hai năm,
ba năm, mười năm, hai mươi năm, nửa đời người nhưng cũng có thể là cả một đời
người. Tôi không biết rằng những ai trên quê hương hình chữ s yêu chuộng hào
bình của chúng tôi vẫn coi các bạn là kẻ thù, nhưng riêng tôi – một người trẻ
tuổi mang trong tim hùng tâm tráng chí xây dựng Việt Nam thành Vương Quốc Thiên
Đường, thì không coi các bạn là kẻ thù. Nhưng không chỉ với riêng tôi mà là với
tất cả đồng bào tôi, từ cha ông, chú bác, anh em, bạn bè, con cháu – lớp lớp thế
hệ người Việt sẽ không bao giờ quên người Mỹ các bạn chỉ vì tham lam thị trường,
nguồn nhân lực, tài nguyên, lãnh thổ, tầm ảnh hưởng trên chính trường quốc tế
mà đang tâm thảm sát người Việt chúng tôi. Giữa thời thái bình thịnh trị, các bạn
đến thăm quê hương chúng tôi, mang lại cho đất nước chúng tôi nguồn lợi lớn lao
về du lịch thì chúng tôi xem các bạn như thượng khách, như những người huynh đệ
phương xa đến thăm tệ xá mà ân cần, niềm nở tiếp đãi các bạn trọng hậu. Nhưng nếu
có một ngày, các bạn đến tổ quốc chúng tôi với dã tâm và vũ khí thay vì tính
hòa hiếu và lòng mến mộ văn hóa Việt Nam, thì lúc đó mối thù xưa và tinh thần
thượng tôn dân tộc của chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp đón các bạn, nhưng không phải
bằng nụ cười và món ăn dân dã Việt Nam mà bằng cả một biển anh hùng chiến ý làm
mờ nhật nguyệt”.
Tác Giả: Thần Ánh Sáng
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:https://www.facebook.com/minhhoang.nguyen.5855594/
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
206 lượt xem, 162 người xem - 168 điểm