o~o@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Chốn Âm Ti Có Gì Hot?
Giả thử,
Tiếng lốc cốc phá tan sự tĩnh tại của căn phòng không một khe hở, một vài giọt nước than thở trong miệng nhưng chúng không có nhiều thời gian để lưỡng lự.
- Ui, chà chà, tôi vụng về quá! - Cái tiếng vừa rồi
dừng hẳn nhưng lại trào ra một âm sắc khác như là tiếng người - Mà, chúng ta có
thể nói chuyện chứ? Cậu yên lặng thật đấy, hay tôi nói về... cái chết của cậu
nhé.
Trên đài hoa, cánh hoa cô độc.
Sự lạnh người toát ra và vây tỏa
xung quanh người thiếu niên ở chính giữa căn phòng. Vừa chăm chú nhìn vào màn
hình trò chơi vừa đánh một cái nhìn vụng trộm vào nơi phát ra thanh âm dù chỉ
nhẹ như đẩy không khí về với thời gian, con người cậu rất tự tôn.
- Chắc cậu đang lo lắng hơn là ngờ vực. Nhưng tôi
không bàn về việc đó, khi còn sống tôi cũng khá thích chơi game, tôi đặc biệt hứng
thú với thể loại game nghệ thuật, nó có thể là những thứ khác thuộc về nghệ thuật
nhưng chỉ hay nhất khi nó là game, dù cũng kém người thưởng thức. Dẫu vậy, tôi
vẫn không phiền khi chơi những thể loại game kinh điển. Tôi chơi như một người
bình thường và như bất kì ai đang sống, còn cậu là một thiểu số rất rất nhỏ...
Cậu đã chơi hai mươi mấy ngày không ngừng nghỉ... Cậu biết việc tôi nói đến phải
không? Trở nên đặc biệt giữa đám đông hẳn là rất thú vị nhưng với khía cạnh của
cậu thì chẳng có gì đáng tự hào đâu. Khi mọi người rồi sẽ chẳng ai nhớ đến cậu
và tương lai cũng thế.
-
Một chút bồn chồn – Cậu không phản biện sao, như
những gì cậu đã từng, cậu yên tĩnh quá rồi đấy. Hay chúng ta nói về một chuyện
khác nhẹ nhàng hơn, nói thật là tôi hơi nhiều chuyện, tôi chẳng bao giờ để tâm
trí là của riêng mình khi có người. Lúc còn sống, tôi thường là người đầu tiên
bắt chuyện, tất nhiên là theo một cách có chọn lọc, tôi vẫn thắc mắc tại sao
người khác thường không làm điều ngược lại, tại sao họ không chủ động hơn,
không mở rộng cánh cửa cơ hội hơn mà cứ thu hẹp mình trong thế giới loài người
vốn đã là quá khổ, trong cái thế giới đang ngày càng bó chặt sẽ chiếm hết vị
trí của họ nếu họ không nắm lấy một điểm tựa vững chắc, để bay lên như những vì
sao lừng lẫy.
- Có lẽ bây giờ cậu đã thấy dễ dàng hơn nhưng bản thân cậu vẫn còn tĩnh mịch. Ừm, trước khi biết đến thể loại game nghệ thuật, tôi cũng không bận tâm gì đến thế giới trò chơi điện tử. Vì tôi biết việc tưởng tượng thú vị hơn nhiều, rõ ràng, đầy đủ và bản thân có thể làm tất cả những gì mình muốn trong thế giới đó nhưng cũng cần tìm thêm những tâm hồn khác của loài người đã cho và đã chất trên đỉnh núi nhân danh, những điểm tựa để tiếp tục khám phá thế giới của riêng ta. Việc này không gọi là phụ thuộc mà là sự kế thừa. Giống như việc giờ tôi đã không còn nhưng vẫn còn những người như tôi ở một thời điểm khác, trong một không gian khác nhưng không phải là tôi. Tôi không cần phải sống mãi để được sống!
-
Nói đến đây, tôi nghĩ mình nên nói về mẹ cậu.
-
Mẹ tôi... – Một tiếng thở rất ghì, như mùi sắt gỉ.
-
Phải, bà ấy là một bà mẹ hay lo lắng, hay nóng
giận nhưng lại rất dễ dãi. Mẹ cậu là một bà mẹ thực sự nhưng cậu không phải một
đứa trẻ thực sự, cậu còn dại dột hơn một đứa trẻ. Dù luôn buộc miệng chửi mắng
cậu mỗi lúc cậu mãi chơi nhưng luôn sẵn sàng mua cho cậu chiếc máy tính bảng mới
mỗi khi cậu đòi hỏi. Dù sao cũng không thể trách cách dạy con của bà ấy, bởi
đây cũng chỉ là bản tính của một người mẹ, từ lúc đứa trẻ chưa chào đời đã luôn
lo toan, hốt hoảng, bao bọc không một phút một giây được yên giấc. Cậu cũng giản
đơn như mẹ cậu vậy, cậu điều khiển nhân vật trong game nhưng cậu lại không nhận
ra rằng chính nó đang điều khiển cậu.
-
Không hề...
-
Tôi biết sự tự trọng thôi thúc cậu nói điều này
chứ không hoàn toàn là cậu. Nếu muốn, cậu nên chứng minh bằng hành động, sẽ tiết
kiệm thời gian hơn đấy.
Sau đó, tôi thấy người thiếu niên
cố gắng mở cửa phòng. Nhưng gì tiếp theo đó sáng hơn những gì tôi có thể thấy.
Tôi biết cánh cửa đó không phải là
thứ đã giam lỏng cậu ta. Chỉ có một cánh cửa có thể giam lỏng bất cứ ai, kể cả
những bậc thiên tài, vĩ nhân... đó là cánh cửa của tiềm thức.
Hãy cởi mở hơn, hãy thấu hiểu nhiều
hơn.
Trang quản lí địa ngục:
Có lẽ bây giờ mọi người đang hỏi han về sự hữu hình của tôi. Tôi là một dạng linh hồn, nói một cách khoa học thì là một dạng sóng âm, tất nhiên vẫn phải làm việc chứ không ung dung như nhiều người vẫn tưởng.
Nói chung, công việc của tôi là một phần rất nhỏ của một phần
việc quản lí địa ngục... hiểu đơn giản thì nó giống như sự phát triển của các
nhánh cây vậy, nhưng theo một dạng gần giống hình cầu và công việc của tôi là một
trong số các nhánh của cây quả cầu đó. Để lí giải cho việc này thì tôi có thể
đưa ra một vài lí do:
1.
Như mọi người có thể dễ dàng hình dung, số người
đã khuất cao hơn rất rất nhiều số người đang còn sống và sắp được sinh ra. Nên việc
phân chia công việc cũng trở nên li ti hơn, đòi hỏi mức độ chuyên sâu nhiều
hơn, nên không có gì rảnh rỗi hơn người sống, mà là nặng nề hơn nhiều. Nói đến
đây, chắc nhiều người cũng sẽ sợ chết. Ờ, mà vậy cũng tốt.
2.
Thế giới âm phủ chiếm hữu rất nhiều bộ óc vĩ đại
hoặc có thể gọi là một dạng như thế, Stephen Hawking đã có nhiều dịp trò chuyện
cùng Galileo Galilei, Isaac Newton và tất nhiên là cả Albert Einstein, Marie
Curie cũng nhiều lần bắt gặp các hậu bối ngưỡng mộ gia đình tuyệt vời của bà. Và
thế là công nghệ dưới âm ti hiện đại đến mức tôi chỉ có thể dành hết thời gian
dùng nó cho công việc của mình (nhưng dạo này mọi thứ nghiêm ngặt quá, chắc do
có nhiều Hacker âm phủ). Việc du hành không- thời gian ở đây cũng trở nên phổ
biến, giống như việc tôi vừa làm, nhưng công việc chồng chất nên trải nghiệm
này không đẹp như mơ đâu. Tôi nghĩ người đang sống nên mau mau phát triển công
nghệ của mình để ai cũng có thể dùng được, và cũng là để... không bị tụt hậu.
3.
Với lí do này, tôi dành cho những không dễ chịu
với cái nhìn siêu hình mà thực tế. Chúng ta thường nghĩ về một thế giới bên kia
“đẹp đẽ”, phải không nào? Nhưng thử nghĩ xem, mọi người đang sống nơi tôi từng
sống vẫn thường nghĩ vùng đất bên kia bán cầu là một vùng đất bình đẳng, văn
minh hơn hẳn nhưng thực tế có phải lúc nào cũng vậy không nào. Mọi thứ trên đời
đều tồn tại nhiều góc khuất và được đơn giản hóa bằng hai lối rẽ, một hướng thì
tươi đẹp lớn, một hướng thì tối tăm nhiều. Hơn tất cả, chúng liên kết với nhau,
dày vò nhau, yêu thương nhau và trao cho nhau sự tồn tại. Hãy chấp nhận điều
đó.

Ui, chà chà, sao tôi giàu thế nhỉ!
Giờ tôi lại có thêm một việc để
làm. À, hình như tôi quên chưa nói, công việc của tôi có thể nói nôm na là ghi
chép lại sự chết, chà, có vẻ với những người học thần thì công việc này hơi thất
đức, vì thế tôi đã quyết định gia tăng công việc của mình bằng cách gieo mầm sống
cho những người sắp chết bằng ngôn từ, dù sao thì đó cũng là công việc của tôi
(cũng vì thế mà nó thường không hiệu quả với những cái chết bất đắc kỳ tử). Việc
thay đổi dòng không thời gian này gây ra khá nhiều chuyện trong tương lai, thậm
chí có cả những chuyện không biết từ đâu chui ra để tôi phải gánh. Nghệ thuật
khoa học gọi đây là “hiệu ứng cánh bướm”, còn người bình phàm thì gọi nó là luật
nhân quả.
Cho sao thì tôi vẫn muốn nhiều người
được sống, chứ xuống đây định cướp việc làm của tôi hả? Mà nếu khác thì cũng thất
nghiệp, chết cuộc đời khốn khổ. Nên họ phải sống, mới có nhiều khoảng trống cho
họ lập nghiệp, cho cuộc sống thực sự và cho dưới này rộng chỗ, dù chỉ một chút
nhưng cũng đủ đẹp rồi. Nếu suy xét mọi thứ theo hướng sáng sủa nhất, thân thiện
với bản thân nhất, bạn sẽ không phải cảm thấy sai lầm khi nhìn lại.
Bản giá hèn mọn.
Được rồi, giờ tôi sẽ nói về người
tiếp theo tôi cần phải “ám” đây. Người này thì không có gì ngoài vô cùng chăm
chỉ, vô cùng sâu xa, dễ dàng bị ảnh hưởng hay ám ảnh bởi một điều gì đó, rất
hay dày vò bản thân. Cũng là một người thú vị. Đang đi học à, cũng dễ hiểu, vấn
đề tâm lý ở lứa tuổi này luôn cần một nhân tố thứ ba.
Theo ghi chú, tôi dịch chuyển đến
gần một chiếc hồ, được rồi, ở đây thì có thể hình dung ra viễn cảnh tiếp theo rồi.
Tôi đến chỗ cây cổ thụ giàu bóng mát, chủ yếu để quan sát một chút. Một cậu học
sinh dường như có nhiều bất ổn, chân bước như hoạt ảnh. Giống như giờ cậu đang
bước vào ảnh ảo, bước vào hư không và càng như chính sự ảo đó đang bước vào hiện
thực.
-
Hãy dành một chút thời gian để trò chuyện.
-
Tạo sao chỉ là một chút, mà tại sao tôi lại có
cơ hội gặp được một thực thể như...
-
Chỉ là tình cờ thôi, tôi không tô đẹp cho danh
nghĩa của mình hơn đâu. Cậu đang gặp vấn đề gì vậy, có thể chia sẻ với tôi
không?
-
...
-
Tôi biết việc này khá khó khăn, ít nhất là với
những gì đang rối ren trong đầu cậu. Nào, hãy cùng nhau gỡ rối, tôi sẽ không
dùng dầu gội hay kem xả đâu.
-
Dùng suy nghĩ để dày vò suy nghĩ sao.
-
Không, tôi chỉ thâm nhập thôi, một chút lén lút
nữa, sẽ không xảy ra ẩu đả đâu.
-
Giáo viên của tôi, vị thần của tôi và mọi thứ
coi trọng người không xứng đáng chỉ để vừa lòng bản thân, giá trị của tôi được
định lượng một cách cẩu thả.
-
Tôi có thể hiểu, có lẽ vị giáo viên mà cậu tôn
thờ không có đủ lòng nhiệt huyết và sự chân thành với nghề.
Nước mắt của cậu dính trên mặt hồ
mờ đục rêu xanh.
-
Tôi thấu được, có những lúc, cậu phải gạt bỏ những
định kiến, những điều không quan trọng để đầu óc thật sự lưu trữ những gì cần
thiết cho cuộc đời cậu. Tôi biết, cậu hơn những gì cậu đã cho, vì cậu luôn dè dặt và thật cẩn thận. Nhưng sẽ có lúc, cậu phải cho đi hết khả năng của mình, lúc
đó sẽ không còn để mất. Bởi thế giới mà cậu đang thấy là một phần rất nhỏ của
thế giới rộng lớn ngoài kia. Cậu biết vì sao thế giới mà cậu đang sống không phát triển
không?
-
Tại sao?
- Vì nó không coi trọng giá trị của những người xứng đáng được coi trọng, chỉ biết lợi dụng người khác. Một thế giới không đem lại lợi ích cho tất cả mọi người là một thế giới lạc hậu. Cậu bám víu nó làm chi khi nó không để dành chỗ cho cậu. Và nếu ta mơ mộng một chút, khi cậu thực sự quan trọng trong một thế giới lớn, văn minh hơn, phát triển hơn và từ giờ cậu phải giữ cho lòng mình được minh bạch ,thì cậu thực sự có thể thay đổi được tương lai cho lớp trẻ. Một phần là do người trẻ thường nhanh chóng, dễ dàng tiếp nhận mọi thứ theo mọi mặt, nên hãy đi nhanh hơn khi cậu còn có thể, bởi lúc ấy cậu đã là điểm tựa.
Bỗng, con người đó chạy vọt đi,
như chạy về phía tương lai vậy.
Cốt lại,
Phải nói sao đây nhỉ? Tôi đã nói về những mâu thuẫn và cách để bão hòa, tôi đã giả lập làm cái chết để bảo vệ lẽ sống. Có lẽ giọng tôi hơi già nhỉ, mà cũng đúng thôi, với nhu cầu và mong muốn chỉ yên nghỉ vì tuổi già, tôi đã làm như thế cho “sự tham sống sợ chết" của mình.
Yeah! Sống hết mình, sống điên đảo, sống khi ngày mai còn vẫy gọi!
Tác Giả: Kas Thúy, Không Chức Danh @ Ybox
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100046432694585
------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
492 lượt xem, 480 người xem - 492 điểm