Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Chúng Ta Sống Để Làm Gì?

        Dạo này sài gòn trời hay mưa, mưa bất chợt, mưa xối xả, mưa ào ạt nhưng đôi khi cũng mưa lâm râm dễ thương không thể tả. Đường sá mỗi ngày một chật hẹp, người mỗi ngày một đông và không khí thì không cần phải bàn về cái nóng khi hè về. Nhưng cho dù thời tiết như thế nào, trái đất vẫn quay, con người vẫn lăn xả vào công việc vì miếng cơm manh áo, và cuộc sống cứ thế hối hả hơn.

        Sau một thời gian loay hoay với bản thân mình của hện tại, tôi đã tạm thời quên lãng đi những "dị năng" (những năng khiếu và sở thích từ bé) của mình. Có lẽ là khoảng thời gian tôi hoang mang nhiều nhất, nhiều nhất từ trước tới nay. Tôi loay hoay với hàng nghìn suy nghĩ, hàng trăm dự định, hàng tá công ty lớn bé nhằm thoát khỏi vùng an toàn, công việc an nhàn mà người ta vẫn thường là việc nhẹ lương cao đầy thụ động của bản thân hiện giờ. 

        Nhưng có lẽ may mắn chưa mỉm cười với tôi, và ông trời còn muốn thử thách bản thân tôi thêm chút nữa. Và rồi tôi quyết định thay đổi lối sống của mình, dù không thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại nhưng tôi tin rằng đến một lúc nào đó khi niềm tin đủ lớn, tài năng đủ dày, kiến thức đủ nhiều, tự tôi sẽ có thể biến tất cả những điều tôi hằng ao ước thành hiện thực. 

        Rồi tôi đăng ký học tiếng Hoa, mặc dù tôi không thích người Trung Quốc ở 1 vài điểm nhưng lại đặc biệt thích học thứ ngôn ngữ hình thể lạ kỳ và nền văn hóa ấn tượng của quốc gia này. Một vài người bạn từng hỏi tôi, học để làm gì? Tôi cũng tự hỏi, tại sao tôi học nó? Và tại sao tôi thích nó đến vậy? Và tôi ngộ ra rằng, cái suy nghĩ học gì để có thể kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, để bản thân có địa vị, để được xã hội tôn trọng và gia đình tự hào ngấm sâu vào từng nếp nhăn của não, in sâu vào nhận thức của nhiều người, nhấn chìm từng ước mơ và khát khao cháy bỏng của rất nhiều đứa trẻ ở Việt Nam. 

 


 Và tôi, cũng là một đứa trẻ trong số đó….

        Thật kỳ lạ khi người ta thích một thứ gì đó vô điều kiện, chỉ đơn giản là thích. Ví dụ như thích hát ca, nhảy múa, thích dã ngoại, thích nấu ăn, thích học một ngôn ngữ, thích du lịch đó đây, thích ngồi hàng giờ trước máy vi tính gõ từng dòng code… Áp lực cơm áo gạo tiền khiến người ta quên mất rằng, chỉ khi bản thân được làm thứ mình thích thì mới có thể “làm như không làm”, làm tốt hơn, làm giỏi hơn và theo đuổi đam mê mới dẫn lối con người đến chân trời hạnh phúc thật sự. 

        Đối với tôi, việc mình được làm những gì mình thích và điều đó có thể nuôi sống bản thân thật sự là một điều tuyệt vời. Hàng tá con người ngoài kia ngồi nhầm lớp, chọn nhầm ngành, làm nhầm chỗ… họ không thật sự vui vẻ, họ học ngành đó vì áp lực gia đình, họ làm ngành đó vì đang hot lương cao…, tôi biết tất thảy đều vì cơm áo gạo tiền, có chăng họ làm chỉ để kiếm tiền, rồi dùng những đồng tiền đó để tìm niềm vui, làm những thứ họ thích. Cảm giác 1 ngày 8 tiếng “phải” làm công việc mình không thích như tra tấn hoặc ngồi tù vậy. Có lẽ họ cũng từng dừng lại, từng suy ngẫm, từng thấy hối hận nhưng rồi khi nhìn thấy tiền cạn túi, hóa đơn gửi về liên tục, chi phí cứ đều đều phát sinh, họ lại quay về với lối sống cũ, quay cuồng trong những thứ bản thân cảm thấy khổ sở nhưng đem lại cảm giác an toàn. 

 

 


        Rồi tối tối tôi đi tập yoga mong được tìm thấy an yên tĩnh tại trong thâm tâm. Tôi tham gia hoạt động CSR (hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) ở công ty chỉ để mong được nhìn thấy nụ cười trẻ thơ và thấy bản thân mình may mắn. Tôi đọc thêm sách để trau dồi vốn sống và kinh nghiệm. Tôi ra ngoài trải lòng với bạn bè nhiều hơn để tìm thấy sự đồng cảm. Tôi viết lách trở lại, ca hát trở lại và tìm kiếm lửa trong tâm hồn. Có lẽ tôi còn phải đi thật nhiều nữa để biết mình đang ở đâu và thật sự cần gì. 

 

 



        Vô tình một sáng thứ 7, thay vì tụ tập với bạn bè hoặc luyện vài bộ phim (những thứ tôi nghĩ không mang lại nhiều lợi ích) thì tôi đọc sách. Trong sách có một đoạn như sau kể về một em bé mồ côi đã đi du lịch bụi sang nhiều quốc gia:

Em bỏ việc làm phục vụ ở một quán ăn Halal và đi. Lâu lâu em gửi thư về bảo em đang ở Campuchia, Lào, Thái Lan. Lúc em kể em bị mất ví và điện thoại, rồi được các chú cảnh sát ở Thái Lan giúp đỡ, cho em tiền mua vé đến Chiang Mai. Lúc em kể đang học thiền của một guru ở Lào, em ăn chay để bảo vệ môi trường, làm tình nguyện ở một ngôi làng nhỏ dạy học cho tụi con nít. Lúc thì em làm dự án xây dựng một vườn bách thú và chăm sóc các con thú bị thương. Lần gần đây nhất em đang làm giáo viên Yoga gần dãy Himalayan, tham gia vào một tổ chức giáo dục trẻ em…

….Em cũng không cần là một cô gái tốt theo tiêu chuẩn của ai cả. Em có thể đi bụi vòng quanh thế giới nếu trái tim em thôi thúc phải làm thế. Em có thể ngủ với bất kỳ ai em thích nếu đó thật sự là điều em muốn làm. Em có thể bỏ học và theo đuổi con đường học tập tự thân nếu em muốn. Em có thể sống độc thân cả đời mặc kệ xã hội này kêu gào lấy chồng sinh con là thiên chức của phụ nữ.

… Người tốt là người đối xử tốt với chính mình, theo đuổi những sứ mệnh mà họ được sinh ra trên đời để gánh vác, và quan trọng nhất là sống đúng theo con người mà họ mong muốn trở thành. Chỉ việc sống như cách mình muốn thôi cũng đã là một sự nỗ lực phi thường rồi.” 

(Trích: Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu -  Rosie Nguyễn)

 

Hay là từ bỏ tất cả để sống một cuộc sống bình dị nhưng đầy ý nghĩa, tràn ngập yêu thương như em bé ấy? Liệu rằng bản thân có chăng sẽ hối hận? 

Rốt cuộc chúng ta sống để làm gì? Chọn chạy đua theo tiền bạc, địa vị, danh vọng hay chọn sống một cuộc đời ý nghĩa để đến khi quay trở về với đất mẹ có thể yên tâm rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh của một đời người….


Tác Giả: Mèo Hoang, Nhân viên công ty Robert Bosch Engineering and Business Solutions Việt Nam

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/nguyen.thuytien.716

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


272 người xem


Bình luận (0)