Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Chúng Tôi Đến Từ Thế Hệ Trẻ Đang "Kiệt Sức"

      Tôi sẽ bắt đầu bằng khái niệm “thành công”

      Tôi dạo một vòng trên mạng search “thành công là gì?” và nhận về được cơ số những kết quả. Dưới đây, tôi sẽ liệt kê một số định nghĩa về thành công từ những người có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Tỷ phú Richard Branson, nhà sáng lập Virgin Group cho rằng: “Quá nhiều người đo lường mức độ thành công bằng số tiền họ kiếm được hoặc số người mà họ hợp tác. Với tôi, thành công thực sự phải được đo bằng hạnh phúc của chính mình.

Tỷ phú Warren Buffett định nghĩa về sự thành công của ông không liên quan gì đến tiền bạc hay danh vọng: “thành công của tôi được đo lường thông qua bao nhiêu người yêu mến tôi.

Theo nhà thơ vĩ đại Maya Angelou: “thành công nghĩa là biết trân trọng bản thân, coi trọng những gì đang làm và cách bạn làm nên chuyện đó.

Tỷ phú Bill Gates quan niệm rằng: “thành công là mang lại lợi ích cho xã hội.

Cựu tổng thống Barack Obama, đối với ông ấy thành công không phải là số tiền kiếm được, mà : “thành công là làm thay đổi cuộc sống của mọi người.”

Có nhiều người khác thì quan niệm:

Thành công là đặt ra những mục tiêu cụ thể, thích đáng.

Hoặc chỉ giản dị rằng: “thành công là có một nơi để gọi là nhà.

Từ những điều trên, chúng ta có thể thấy mỗi người đều có định nghĩa riêng về thành công. Không có một cái khuôn cứng nhắc nào dùng để đúc thành hai chữ “thành công” cho toàn thể chúng ta cả.

Không biết tự bao giờ: địa vị, tiền tài, danh vọng đã được đặt là thước đo gần như là chuẩn trong xã hội.  phải chăng ta đang cuồng loạn lao vào để tìm cho mình một chỗ đứng.

Còn bạn đã dành cho bản thân định nghĩa như thế nào về “thành công”?

Bạn có đôi lúc cảm thấy mệt nhoài và đuối sức không đứng nổi trên đôi chân của mình không?

Bạn có từng nghĩ muốn buông bỏ tất cả không?

Nếu bạn từng như vậy thì bạn không phải ngoại lệ đâu. Rất nhiều người khác cũng vậy và tôi cũng vậy. Bạn có nhiều lần muốn buông những nổ lực, những gắng gượng, những điều tự ép uổng bản thân để đạt được những kết quả tạm thời nào đó, vô hình chung là các nấc thang giúp ta tiến đến mục tiêu đặt ra theo những chuẩn mực của xã hội, định kiến, áp đặt. Và càng ngày ta cảm nhận được rằng những nấc thang ấy, cái đích đến không phải là "thiên đường". 


      Ngày bé ta cứ mong mình nhanh lớn để được làm những điều mà mình thích. Trưởng thành rồi, rất nhiều lúc mong mình bé lại. Sáng mai mở mắt ra là thấy người thân bên cạnh, bố mẹ còn trẻ và khỏe đang chuẩn bị bữa sáng cho lũ trẻ. Chiếc đồng hồ báo thức tí hon đang ring rang trên nóc tủ kêu chủ nhân tới trường. Mơ màng trong những câu chuyện bà kể rồi chợp mắt ngủ một giấc say xưa ngon lành chẳng ai hay, lay mãi cũng chẳng buồn thức dậy. Chẳng phải gồng lên với bao sự diễn biến và bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời.

      Tôi có một người bạn, cô ấy nhận được sự ngưỡng mộ và hết lòng ngợi ca của bao người xung quanh khi đang học tập, thực hiện ước mơ nơi trời Tây. Nhưng đâu biết rằng khi màn đêm buông xuống, bủa vây quanh cô ấy là: sự cô đơn và nỗi khắc khoải nhớ nhà da diết. Cộng thêm rất nhiều khó khăn và sự trở ngại một mình nơi xứ người. Nhưng đã chọn đi thì không thể và không nên về, vì quan niệm đi ra sẽ tốt hơn, trở về thì chẳng há thất bại hoặc đơn thuần chỉ là phụ công đợi mong của mọi người. Cô ấy không hề bộc bạch trên mạng xã hội hay cho người khác biết những status rầu rĩ. Có chăng là một chiếc avata với nụ cười tỏa nắng, đôi dòng trên instargram với những thước hình xinh xắn, đáng yêu. Chẳng có một sự than vãn nào cả. Dần dà tôi hiểu được, những người yên ắng và bình lặng trải qua tất cả thảy, họ mới thực sự cô đơn, cô đơn trong chính sự trưởng thành của mình. Có lần, đặt chân về Việt Nam với chuỗi ngày ngắn ngủi chỉ đủ thăm hỏi những người thân thuộc. Cô ấy kể với tôi ti tỉ những khó khăn bản thân gặp phải với những giọt nước mắt nóng hổi. Sau một hồi, cô ấy cảm ơn tôi vì đã luôn lắng nghe, động viên và dành những điều chân thành nhất. Rồi cô ấy lại khăn gói đi, nơi đó mọi thứ đang được gây dựng nên thành công của không chỉ riêng mình mà của cả gia đình, định kiến. Và ý định buông xuôi đã có không ít lần.

      Rất nhiều lần lững thững bước đi một mình trong khoảng không gian như muốn chiếm chọn hết yên ắng vô hình xung quanh, tôi cố nghĩ cho bằng ra, cho kì được: sự sống của mình có mục đích là gì?

      Tôi từng trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm có, dữ dội có. Những ngày niên thiếu với đầy đủ dư vị, một cấp hai vượt trội, cấp ba chếnh choáng, thời sinh viên nhiều vụn vỡ. Ý tôi là, tôi và bạn, ai trong chúng ta đều có sự riêng của mỗi người trong cuộc sống. Có giống thì phải chăng là giống nhau về việc ta ít nhiều đều có những tổn thương, mất mát, sai lầm... rồi “chúng ta rồi cũng sẽ ổn” theo cách của riêng mình. Có người trưởng thành rồi hòng quên đi những chuyện xưa cũ, mọi thứ cũng theo thời gian mà lu mờ dần. người vẫn nghĩ đến tổn thất xem đó như là những bài học cho riêng mình và đúc kết thành kinh nghiệm dày dặn để bản thân tốt hơn lên mỗi ngày.  người lại không thể thoát khỏi cái bóng trong quá khứ và cứ ôm cho thật chặt, trà sát vào nỗi đau và dần sẽ hóa thành bệnh thành tật. Tôi thì xem quãng ba thời gian đã qua của mình là một thời có xót xa chẳng vẹn toàn nhưng thiêng liêng và duy nhất. Tôi có khóc và cả cười. Tôi đã từng hắt hủi những khổ sở của riêng mình đã trải qua. Sau cùng tôi đã thôi bảo thủ và chấp nhận nó như là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Và chọn chia s những điều bé nhỏ mình trải nghiệm hoặc nhìn nhận được từ xung quanh. Tôi không e ngại bị những ánh nhìn hiếu kì, tôi chỉ sợ mình trở nên ích kỉ khi cứ ôm khư khư những “méo mó”, không dám giãi bày ra vì sợ người khác nói mình “bất hạnh” hay “yếu đuối”.

     Nếu những người trẻ chúng ta, những người có khá khá hoặc thật nhiều những tổn thương, trầy trật cứ mãi giấu nhẹm đi thì há chẳng phải chúng ta sẽ càng cô độc sao? Ý tôi là, bạn và tôi, chúng ta không cô độc trong hành trình đang đi trên quãng một phần ba, một phần tư thời gian của cuộc đời nếu chúng ta chia sẻ, nói về “những sứt mẻ”, “những điều chẳng tròn vành vạnh, để cùng nhau vượt qua chứ không phải cắm cúi dùng bút mực ghi lại thật đậm sâu những điều ấy để trở nên uỷ mị và dằn vặt, để day dứt hay để nhận lấy sự thương hại nào đó. Và để chứng minh rằng những tổn thất, vấp ngã sẽ làm ta càng thêm khiên cường và mạnh mẽ chứ không phải bị bi luỵ, khuất phục, cúi đầu.


      Hiện tại, tôi có gì nhỉ?

Một cái thẻ ngân hàng duy nhất, tôi thấy vậy là tạm thời đủ đáp ứng nhu cầu nhận và chuyển tiền và điền cho mình một vị trí vào hệ thống thông tin của các banker, đủ để  tôi là người thuộc thế hệ Y, không phải thời mà lũ bạn chúng tôi hay trêu đùa nhau là thuộc tuýp “người tối cổ”. Một chiếc xe gắn máy đang là phương tiện phục vụ cho việc đi lại tiện lợi nhất. Ngoài ra là thêm những “tài sản” bất ly thân đủ dùng và vừa vặn cho chính mình và cả phụ giúp gia đình trong khả năng của tôi. Từ khi kiếm được ra tiền, tôi càng thấm thía công sức lao động thật quý báu nhường nào và việc nhận “trợ cấp” từ gia đình, người thân,... là một đặc ân dần trở nên xa xỉ với tôi và có lẽ là những người khác nữa. Tôi không muốn cũng không thể nhận sự ưu ái ấy được nữa.  tôi vẫn tự hào, một chút thôi, rằng chính bản thân đã có thể tự mua những thứ “của cải” trên bằng công sức lao động của mình. Tôi “chưa hề” chứ không phải “không hề” hài lòng với chính mình.    Tôi muốn nói ở đây là, so với những người khó khăn hơn thì tôi đang được ấm no, so với những người giàu có hơn tôi như một hạt cát. Tôi là một trong những hằng hà sa số của hàng tỷ người trên thế giới này. Lại vẫn thật sai khi so sánh bản thân với người khác. Mỗi người mỗi xuất phát điểm, chỉ nên so sánh bản thân với chính mình và phấn đấu tốt hơn lên mỗi ngày. Có chăng thì nên lấy người khác để làm tấm gương tự nhắc bản thân luôn cần phải học hỏi và khiêm nhường, không được tự huyễn hoặc bản thân, không được tự cao tự đại. Cổ nhân thường nói: “Núi này cao ắt sẽ có núi khác cao hơn. Cao nhân tất hữu cao nhân trị.”

      Tôi có một trái tim cũng biết tổn thương và biết cách tự chữa lành, một nhiệt huyết không đo đếm được và một cơ thể ngoài khi khoẻ mạnh cũng có lúc ốm đau và biết cách tự chăm sóc mình. Hay lắm, tôi nghĩ bụng, hóa ra cái tôi có thật nhiều, nhiều đến mức dư thừa là "một nhiệt huyết không đo đếm được". Với điều này, không những tôi mà bao nhiêu người khác nữa cũng có. Tôi cũng đã hỏi     bản thân hàng nghìn lần rằng mình sẽ như thế nào, năm mười năm sau mình sẽ có gì? Tôi sẽ đạt được gì nếu dùng nhiệt huyết ấy kiên trì theo đuổi lý tưởng, đam mê, thành công theo quan điểm của riêng mình?

Không biết có phải tôi đang tự cho rằng bản thân là ổn và may mắn không khi với tôi, thành công chính là hạnh phúc. Hai chữ “hạnh phúc” vẫn là đắt giá nhất và giá trị nhất, hoàn toàn lại không phải là “giàu sang, địa vị. Tôi luôn mong mình sống có ích trong cái hạnh phúc của riêng mình.

Tôi đã ngưng việc dành thời gian suy nghĩ thật nhiều việc tương lai xa sau này tôi sẽ có những gì và là ai? Tôi sẽ chẳng hô vang mong sau này sẽ là X, Y hay Z, tôi chỉ mong luôn là chính mình. Trở thành phiên bản hoàn hảo nhất, tốt nhất của chính mình, một con người  bản thân hằng mong đợi. Hiện tại, điều tôi quan tâm và chú trọng trước hết là làm gì, hành động như thế nào để đạt được mục tiêu mình hướng tới. 

Và chuyện tương lai xin chờ ở thì tương lai sẽ được giải đáp và diện kiến. Chuyện ở hiện tại, mong rằng sẽ toàn tâm toàn ý.

      Trong lúc đang còn được nắm quyền giữ hai chữ “tuổi trẻ” trong tay thật không thể dễ dàng nghĩ tới việc đôi lúc buông chính mình. Tuy nhiên, những khi mông lung hay khi đuối sức, các bạn trẻ ạ, chúng ta cần những trạm để dừng chân lại nghỉ ngơi, để lấy sức và tiếp tục đi tiếp. Đừng nên keo kiệt ngay cả điều nho nhỏ này với chính mình. Mọi thứ hãy còn nhiều lắm, nhiều điều để chúng ta phải tiếp tục chiến đấu. Người ta nói ở đời có hai điều không nên bỏ lỡ: "một là chuyến xe cuối cùng để về nhà, hai là người thật lòng yêu thương bạn". Chỉ là chúng ta dừng lại để nghỉ một chút thôi và đừng để bỏ lỡ "chuyến xe cuối cùng" của chính mình là được.

Và vì một lẽ, ta biết rằng không thể không tiếp tục. Mong chúng ta, ai cũng đạt được thành công theo “chuẩn mực của riêng mình” và rạng ngời với những điều ta lựa chọn.


Dù cuộc sống có “méo mó” cỡ nào ta hãy cứ động viên nhau sống, trước hết là sống cuộc đời của chính mình và sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky. Cho đến cuối cùng, thế gian mọi sự biến hoá ngoài kia, ta vẫn tự hào một niềm kiêu hãnh đã góp thêm vào đời này một cuộc đời đẹp của riêng ta. 

 

Nguồn ảnh: Internet

Tác giả: Nguyễn Thúy

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004490164794
----------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 11 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

423 người xem - 423 điểm