Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cô Đơn Nơi Phố Thị ? Đừng Quên Bạn Vẫn Còn Chính Mình

26 tuổi,

26 tuổi, theo như cách nhiều người nói là bạn không còn quá trẻ để mộng mơ mà thay vào đó là phải thực tế, ổn định.
Bạn bè tôi, xung quanh cái mốc 26 này, nhiều người bắt đầu lập gia đình; người mua nhà, mua xe; người thì đã có con bồng con bế; người thì sự nghiệp ổn định, bắt đầu thăng tiến; người thì lấy hết bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ...
Còn tôi?

26 tuổi, có một công việc đủ nuôi sống bản thân. Nó không hẳn là công việc tôi yêu thích nhưng đủ trả hàng tá hóa đơn giữa chốn thị thành đắt đỏ, náo nhiệt hay cho phép tôi tự thưởng cho mình chuyến du lịch, cuối năm dư chút tiền đủ mua quà cáp biếu gia đình, lì xì bố mẹ.
Tôi biết, cuộc sống của mình lơ lửng ở giữa, không hẳn là thành công nhưng cũng không thể nói là thất bại. 


3 năm đi làm, 3 năm trời vật lộn ở chốn thị thành, công việc của tôi ổn nhưng vẫn dẫm chân tại chỗ.
Thành thực mà nói, tôi đã từng rất cố gắng cho công việc của bản thân, nhưng dường như những cố gắng của tôi không đạt đến mức người ta cần.
Một năm trở lại đây, tôi bỏ cuộc. Không sáng tạo, không đưa ra những đề xuất mới, không học thêm được điều gì từ công việc và như một con robot, chỉ còn làm những thứ mình được giao phó. Vốn không phải là công việc yêu thích nên mọi thứ càng trở nên nặng nề. 
Mỗi ngày tôi mở mắt bắt đầu mọi thứ một cách mệt mỏi. Cuối ngày, kết thúc công việc rồi hòa mình vào dòng người hối hả, chen chúc tan tầm. Tối ngày đi đi về về vẫn cô đơn lẻ bóng, đôi lúc đổi gió hẹn hò cà phê than thở dăm ba câu chuyện tầm phào cùng đám bạn bè.
Cuộc sống đơn điệu có chút tù túng, lặp đi lặp lại, đôi khi cảm thấy bế tắc. Con người tôi đặc quánh lại, chực bùng nổ bất kỳ lúc nào. Thành ra, lắm lúc chỉ cần một tác nhân nho nhỏ tác động cũng đủ làm rạn đi tấm mặt nạ tươi cười trên mặt.
Hòa mình vào dòng người, tìm một góc khuất, tôi gắng giấu những giọt nước mắt lăn dài trên má. Có lúc tôi cũng thả tự do cho dòng cảm xúc tuôn trào, khóc nức nở, tức tưởi như một đứa trẻ. Khóc chán chê lại đeo tấm mặt nạ lên bắt đầu một ngày mới, gồng mình tiếp tục chiến đấu. Chiến đấu với cuộc sống, chiến đấu với chính bản thân mình.
Tôi biết, cuộc sống này cũng giống với nhiều bạn trẻ khác. Đâu đó giữa giữa thành phố nhộn nhịp, chúng tôi thấy mình lạc lõng, tận sâu trong tim là khoảng trống vô định, mờ mịt, chập chờn.

Những lúc một mình, tôi hay tự vấn mình:

Tôi là ai? Giá trị tồn tại của bản thân là gì? Tôi có ước mơ, đam mê hay không?

Đáng buồn, tôi không tìm được câu trả lời cho chính mình. Tôi giật mình chợt nhận ra hình như mình chẳng có ước mơ, hoặc đã từng nhưng lại đánh rơi nó đâu đó trên chặng đường trưởng thành.

Càng vào đời, cái chữ ước mơ, đam mê gần như trở nên xa xỉ. Nó trở nên mờ mịt, xám xịt, nhạt nhòa thảm thương đến mức tôi chẳng còn nhận rõ hình thù. Không ước mơ, tôi như con thiêu thân lao vào vòng xoáy, những cuộc đua khẳng định cái tôi, khả năng thành công với những cột mốc na ná nhau như thăng tiến, mua xe, mua nhà, lấy chồng, sinh con…

Tôi đã quên, tôi chẳng còn bận tâm rằng tôi là ai!

Nhưng đâu đó sâu thẳm phía trong, tôi luôn thấy ngưỡng mộ với những người tôi quen khi họ biết họ là ai, họ biết cái đích họ muốn đến là gì và họ làm theo điều trái tim mách bảo. Dẫu sau đó, họ thành công, hay thất bại, tôi vẫn thấy ngưỡng mộ và thú thực là cả ghen tỵ về những điều họ đã, đang làm.

Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc thay đổi công việc, thay đổi môi trường, đi tìm cái gọi là giá trị tồn tại của bản thân. Nhưng ở tuổi 26, tôi cũng có nhiều lý do. Nào là bạn không còn quá trẻ để bắt đầu lại từ đầu, bạn không thể phạm những sai lầm như ở tuổi mười chín, đôi mươi, bạn cần có trách nhiệm hơn với gia đình, bạn cần đến lúc ổn định...
Tất nhiên, tôi biết đó chỉ là cái cớ mà tôi tự dựng lên. Cái tôi sợ là thất bại, tôi mất hết những gì tôi đang có, tôi sợ bị người ta đánh giá...

Và cái mà tôi sợ nhất là mãi quẩn quanh không tìm được đáp án thỏa đáng trong khi thời gian trôi ngày một nhanh, trách nhiệm với những người thân xung quanh ngày một nhiều.
Loay hoay, tôi lại tiếp tục mâu thuẫn sống một cuộc sống giằng co giữa một bên đi tìm giá trị của mình còn bên kia là cuộc sống trách nhiệm, cơm áo gạo tiền.
Thế nhưng, một khi những câu hỏi này xuất hiện, dường như nó sẽ ảm ảnh, quẩn quanh trong tâm trí. Sau nhiều lần để tuột cảm xúc, chới với giữa hai thái cực, tôi quyết định một lần thử đối mặt với bản thân. Tôi muốn cho mình cơ hội đi tìm lại sự cân bằng. Nộp đơn nghỉ việc, tôi dành một thời gian để Gap year.
Ngày tôi thông báo về lá đơn nghỉ việc nó như một cú sốc với gia đình. Nhất là khi không phải tôi nhảy từ công việc này sang công việc khác mà là tôi nghỉ việc, dành một, hai năm rong ruổi đó đây để tìm câu trả lời của bản thân.

Một người bạn của tôi từng cảm thán như thế này: thế hệ chúng tôi bất hạnh hơn so với thế hệ trước đây.

Bất hạnh vì sao ư? Đúng là so với thế hệ trước, thế hệ chúng tôi sướng hơn về vật chất. Thế nhưng khi người ta đã đầy đủ về mặt vật chất, người ta quân tâm nhiều hơn đến cái phần tinh thần bấy lâu nay bị xem nhẹ, bỏ qua.

Và chúng tôi, là thế hệ bị giằng co giữa câu hỏi giá trị của bản thân, mắc kẹt đâu đó với những mong muốn của các đấng sinh thành. 
Có người lựa chọn sống theo cách mà những đấng sinh thành hy vọng, một số người lại lựa chọn sống khác hơn. Vậy nên mới có cái cảnh nhiều bậc phụ huynh lớn lên trong cảnh chạy miếng ăn từng bữa không tài nào hiểu nổi quyết định của con họ - những đứa con được bố mẹ chăm cho từng ly từng tý, "sướng không chịu lại tự đi tìm khổ" - theo như cách định nghĩa của họ. Nào là đứa thì không chịu yên ổn làm trong công ty nhà nước lại bỏ ra làm ngoài, đứa thì cứ 2,3 năm lại nhảy việc chẳng chịu yên một chỗ, đứa sắp đầu băm không chịu lấy vợ, lấy chồng... Hay như trường hợp của tôi, Gap year ở tuổi 26, lứa tuổi đáng ra nên bắt đầu “ổn định” theo như định nghĩa của nhiều người.

Gần nửa năm tôi đi trên con đường tôi chọn, đến nhiều nơi, phám phá thêm những vùng đất mới, gặp gỡ, lắng nghe nhiều câu chuyện khác nhau từ những người bạn mới trên hành trình. Già có, trẻ có. Tôi nghe nhiều hơn cũng tập lắng nghe chính mình hơn.

Thú thực, hành trình này lắm lúc cũng gian nan. Đi tìm câu trả lời cho bản thân là lúc tôi phải đối diện với con người thật sự của mình.

Tôi nhận ra những phần xấu xí mà bản thân mình từng muốn giấu nghẹm. Nó thực sự là một cảm giác chẳng mấy hay ho. Thậm chí, vài lúc tôi hoang mang, hoảng hốt nhìn các bạn ngày một tiến lên, khoản cách giữa chúng tôi ngày một xa dần. Còn tôi vẫn ở đâu đó, vẫn đi tìm đáp án của bản thân.

Nhưng khác với trước đây, sau vài lần xáo động, tôi nhanh lấy lại cân bằng bởi lần này tôi biết, cái đích của mỗi người khác nhau. Tôi không còn quá xáo động trước những thành công của người xung quanh, tôi bớt đi những nóng nảy, lo âu, sợ hãi về tương lai.

26 tuổi, tôi tạm dừng mọi việc, đến một vùng đất mới. Không phải trốn chạy bởi tôi biết, dù đi bất cứ nơi đâu, tôi cũng mang theo chính mình. Tôi đi để tìm câu trả lời cho riêng tôi.

26 tuổi, vẫn còn đó những hoang mang, vẫn còn đó những câu hỏi chưa có đáp án. Tôi không dám chắc có thể tìm được một đáp án thỏa mãn cho bản thân.

Song ở tuổi 26, tôi muốn cho mình cơ hội để định vị lại mình một cách bình yên, hạnh phúc hơn; để bớt ngơ ngác hơn giữa cuộc đời xô bồ, giữa những cuộc đua tranh giành hư vô về miền viễn cảnh thành công, quyền lực.

26 tuổi, chắc chắn không phải sớm nhưng cũng không quá muộn, tôi muốn đi tìm tôi, tìm lại chính mình.

Bởi tôi biết, dẫu trên con đường sau này, thành công hay thất bại, thứ cuối cùng còn lại vẫn là chính tôi. 


Tác Giả: Chu

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000276858694  

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là ""Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ"". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

692 lượt xem, 683 người xem - 704 điểm