Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Có Giai Đoạn Gọi Là "Khoảng Lặng"

Lúc mà người ta đưa đẩy, tán tỉnh nhau rồi quyết định chạm ngõ tình yêu,  thường sẽ không suy nghĩ quá nhiều đến những giai đoạn tiến triển của mối quan hệ. Vì nơi đáy mắt chỉ có người ta thương, vì nơi tâm hồn đã có nụ mầm tình yêu đang dần nở rộ và bám rễ. Tuy nhiên, cái gì cũng có quá trình vận động và phát triển riêng của nó, tình yêu cũng không ngoại lệ.

Tôi trải qua duy nhất một mối tình đậm sâu, và dường như mọi quá trình, mọi cảm xúc, mọi sự va chạm tôi như đã thấu. Tôi không dám nhận rằng mình có bất kì kinh nghiệm gì, nhưng xin hãy cho tôi được cất lời tỉ tê để mà “rót” vào khoảng lặng của hai người yêu nhau nào đó, đang ở đây, đang đọc những lời này.

Khoảng lặng thứ nhất: Thử Thách

Bạn ơi, những gì tôi nói sau đây không có mục đích nào khác ngoài mong muốn nói ra những tâm tư của tôi. Sau tất cả những chất chồng và đổ vỡ, tôi thật lòng muốn chia sẻ với bạn, về những chuyện này, chuyện tình yêu ấy.

Đây là thời gian khi các cặp đôi đã trải qua giai đoạn yêu nồng nhiệt, say đắm nhau, ước chừng khoảng từ 9 tháng đến 1 năm. Thời gian này được gọi là “khoảng lặng” vì lúc ấy hai người không biết nói gì với nhau, những bốc đồng, cãi vã rất dễ xảy ra, có thể được xem là giai đoạn dễ buông tay nhất, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hết yêu. Đó chỉ là lúc người ta hiểu nhau vừa đủ, bên nhau một thời gian vừa đủ để thấy được con người bên trong, rồi hỏi lại chính mình rằng có nên đi tiếp với họ không. 

Tình yêu đúng là phải có thử thách, nhưng giai đoạn này có lẽ là thử thách lớn nhất. Bởi lẽ người ta đã chìm đắm vào tình yêu đến mức mù quáng, ngông cuồng, mong muốn hòa vào nhau với những gì chân thực và trần trụi nhất, vì vậy mà vô tình bộc lộ ra con người thật, tất nhiên cũng bao gồm những khuyết điểm nữa. Đó là lúc họ tin tưởng nhau nhất, nhưng cũng là thời gian chông chênh nhất, vì nó yêu cầu sự thay đổi. Đã đi cùng nhau được một thời gian, chúng ta dần sinh ra cảm giác quen thuộc, xem họ là thói quen mà sống thật với chính mình hơn, ta tin tưởng với việc họ vẫn sẽ yêu tất cả những gì về mình. Yêu vào là người ta xấu tính, theo một cách nào đó, thế nên rất dễ vấp ngã nếu chúng ta không vì nhau. Tôi có một người bạn, họ từng có một tình yêu rất đẹp khiến cho người khác ghen tị, nhưng đến tháng thứ 11, hai người họ đột nhiên chia tay. Bạn tôi nói rằng không phải cô ấy hết yêu, nhưng mà cảm giác nó không được đúng cho lắm, sau những lần cãi nhau, họ không biết phải nói gì nữa, nên họ bỏ cuộc. Thú thật, thời gian đó rất khó khăn, ít nhất phải có một lần dành cho nhau một khoảng thời gian, để quyết định, để nhìn nhận lại đoạn tình cảm này, hoặc thậm chí để lấy hết can đảm mà… rời bỏ nhau.

Tuổi trẻ chúng ta yêu vào thì hết mình, nhưng trước “khoảng lặng” này, tụi mình bối rối và không biết nên làm thế nào cho phải. Cái gì mà không có sự đột phá bạn nhỉ? Có lẽ sự thay đổi là cần thiết nhất cho lúc này. Không phải thay đổi để làm hài lòng người mình yêu, đó là gượng ép, gò bó chứ không còn là tình yêu nữa. Chuyện yêu đương xuất phát từ nỗ lực của hai người, ngay từ đầu cũng phải đến từ hai phía bọn mình mới tìm thấy nhau được. Việc thay đổi, là để bọn mình thấu hiểu nhau hơn. Từ một thằng con trai lười biếng, vốn quen hưởng thụ lại vì người mình yêu mà tập trung vào công việc, cố gắng hết sức để vun đắp cho tình yêu. Từ một người con gái vốn đanh đá, “bẩn bựa” với bạn bè lại tự nguyện cần mẫn, tự nguyện đem hết thảy những dịu dàng mà nỗ lực hàn gắn những vết thương của cả hai. Ai cũng có những khuyết điểm, lựa chọn cùng nhau thay đổi hay lại vì một chuyện cỏn con mà phá vỡ tất cả, cũng là lựa chọn của cả hai người. 

Do vậy, những lúc thế này, bọn mình đều cần những cái ôm thầm lặng, cần những lần đối mặt với nhau để nói chuyện một cách nghiêm túc, cần những lúc yếu đuối rơi nước mắt để chạm đến cảm xúc của nhau mà xoa dịu nó. Rồi chúng ta đều sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn này, để nắm chặt tay nhau hơn, tâm hồn đồng điệu hơn và hướng đến một bình yên mà cả hai đều mong muốn. 

Nhưng bạn biết đấy, sẽ luôn có kết thúc cho tất cả những khởi đầu. Có thể sẽ là một happy ending (kết thúc đẹp) bằng một tương lai mà bọn mình hứa hẹn từ lúc mới yêu, nhưng cần phải nỗ lực rất nhiều; hoặc là một kết thúc nghe có vẻ “đơn giản” hơn để giúp bọn mình trưởng thành, để đến với lần yêu kế tiếp, nhưng nó sẽ để lại vết hằn trong tim với một mớ hỗn độn. Tình yêu của tuổi trẻ mà, hết thảy đều là những dang dở.

Khoảng lặng thứ hai: Đổ Vỡ

Thật ra, hầu hết mọi người đều chỉ nghĩ đến một khoảng lặng duy nhất là giai đoạn Thử Thách mà chúng ta vừa đề cập. Nhưng lúc yêu, hẳn con người ta trở nên nhạy cảm và mong manh hơn bao giờ hết. Những cảm giác, những lo âu về chuyện có thể xảy ra; những thắc mắc về những điều mà lúc trước bọn mình luôn chắc chắn về câu trả lời, điển hình là câu hỏi “Bạn có còn yêu tôi không?”. Đó là lúc khoảng lặng thứ hai xuất hiện, trở thành “sấm chớp” để báo hiệu một cơn giông sắp đến giữa chuỗi ngày tưởng chừng như rất đỗi bình yên.

Lúc này, bọn mình cũng sẽ im lặng với nhau, nhưng dường như đó là cảm giác tiêu cực hơn rất nhiều. Có khi vì quá chán nản vì đối phương đã trở thành một thói quen, hành động hay lời nói cứ lặp đi lặp lại; có khi trở nên chán ghét, thiếu kiên nhẫn trước những lần giận dỗi; có khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn, không thể vãn hồi. Bọn mình cứ có cái “tật” mong muốn những điều mới mẻ, nhanh chóng thay đổi để hòa nhập với thời cuộc. Nếu nói thẳng ra, đó chính là hết tình cảm. 

Giai đoạn này, quả thật rất đau.

Đó là lúc người ta cũng sẽ nhìn lại chính mình, thủ thỉ với con tim, rằng chúng ta đã thay đổi đến mức nào khi vấp phải tình yêu. Mình ngoảnh đầu lại, à, hai người đã đi xa được đến mức này rồi, nhưng mà ta đã nghĩ được cho mình tới đâu? Nói một cách đơn giản, đã đến lúc yêu bản thân mình hơn rồi, đã đến lúc cho cả hai một cơ hội để thực sự trưởng thành. Thời gian không chờ đợi một ai, cuộc đời vẫn luôn thay đổi, đầy biến động, đến lúc này hai chữ “duyên phận” dường như đã được định nghĩa rõ ràng. 

Tôi đã rất bối rối, không biết nên nói về khoảng lặng này như thế nào, nhưng ắt hẳn một trong hai người sẽ nhận ra. Em nhận ra anh không còn bắt em khoác tay anh mỗi lúc chúng mình sang đường, không còn nét mặt vui vẻ mỗi lần ướm thử áo em chọn trong trung tâm thương mại, không còn những lần so tay với nhau mà anh cười như một đứa con nít vì tay em bé quá. Và anh cũng nhận ra những cái ôm của em chỉ còn là mấy cái vỗ lưng hờ hững chẳng khác gì bạn bè, em không còn hào hứng khi kể về những chuyện hằng ngày cỏn con của mình, không còn bày trò nghịch ngợm linh tinh với sticker qua tin nhắn nữa. Chúng ta đã không còn là chúng ta, chúng ta dần trở thành quá khứ của nhau, có vẻ như những dự định tốt đẹp trong tương lai đành phải hẹn với người kế tiếp.

Bởi vì bạn đã biết đấy, sẽ luôn có kết thúc cho tất cả những khởi đầu. Có lẽ sau đó sẽ là thời gian khó khăn, và bọn mình phải tự đứng lên, tự chữa lành và chăm sóc cho bản thân. Rồi chúng ta đều sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn này, dù không còn nắm tay nhau nữa, nhưng trong lòng luôn thầm mong rằng người kia sẽ luôn hạnh phúc và hướng đến một bình yên mà cả hai đều mong muốn - bình yên từ trong tâm hồn, bình yên với tình yêu trọn vẹn dành cho bản thân.

Và có bình yên nào mà không xót xa... 

Tác Giả: Ánh Linh

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại linkhttps://www.facebook.com/anhlinhnng.1911/

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là ""Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ"".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,739 lượt xem, 1,649 người xem - 1697 điểm

lh-fulllh-x