Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Có Những Tính Cách, Ấn Tượng Đầu Thật Xấu Nhưng Càng Ở Cạnh Lâu, Càng Thấy “Ngầu"

Nếu một ngày nào đó, bạn gặp lại tình một đêm và anh ta là Sếp của bạn, bạn sẽ nói gì? Chắc bạn đang liên tưởng đến câu “Unfortunately, Earth is round". Nhưng cô bạn của tôi là nhân vật chính trong tình huống đó bảo “The important thing to forget is try to remember!".

Lần đó, họ gặp nhau tại quán bar nhỏ trong thành phố. Hai người độc thân, cùng có nhiều tâm sự và dưới tác động của men rượu, bất giác kết nối với nhau. 4am, tỉnh mắt ngồi dậy xem điện thoại, anh bảo cảm ơn cô và chào tạm biệt, về nhà an toàn nhé! Cô vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh lúc bấy giờ nhưng với lòng tự trọng: “Yah anh, good morning, hy vọng chúng ta không gặp lại". Dường như câu nói đó bao hàm trọn vẹn những ý nghĩ “Chúng ta chỉ là bạn 1 đêm", “Tôi không muốn gặp lại một người thực dụng như thế, sau khi hết giá trị thì mời về",....

Cô đã suýt quên được anh ta cho đến khi gặp lại ở văn phòng mới. Cô đến phỏng vấn cho vị trí Brand Manager của công ty mỹ phẩm Nhật. Trái đất thật tròn, lẽ ra cô nên nhớ rằng anh ta đã từng giới thiệu về nghề nghiệp của anh ấy - gia đình có truyền thống làm về mỹ phẩm và anh đang mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Giả vờ không quen biết nhau, đúng thủ tục, rồi cơn ngượng nghịu này sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi. Nào ngờ 1 tuần sau, HR bên đó gọi cho cô để thông báo nhận việc. Việc từ chối nhận việc khiến cô hơi tiếc nuối vì so với hàng tá những công ty phỏng vấn đồng thời lúc đó, môi trường, sản phẩm, vị trí, mức thu nhập,...nơi này đáp ứng đúng yêu cầu của cô nhất. Nhưng so với việc giả vờ chưa quen biết nhau và làm việc với người đàn ông đó, cô cảm thấy biết ơn vì quyết định dứt khoát đó của mình.  

Cuối cùng, tuần nhận việc đầu tiên tại công ty mỹ phẩm Hàn, số điện thoại lạ nhắn cho cô “Hey, sao em từ chối công ty của tôi?”. Có lẽ cũng từ tin nhắn ấy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và hoá ra tất cả những gì cô nghĩ về anh, mọi thứ tệ nhất đều biến thành ưu điểm. Những lời chia sẻ vào ban ngày (à không, chính xác hơn là lúc con người ta không bị chất cồn kích thích) sẽ trưởng thành, nghiêm túc và đáng trân trọng hơn hẳn. May mắn là gặp lại nhau và thật hạnh phúc khi vẫn còn nhớ nhau.

Tôi không biết câu này của tôi có đủ để các bạn đọc tiếp phần kế tiếp hay không, nhưng để truyền tải ngắn gọn chủ đề của bài viết này, tôi muốn nói rằng: “Nếu bạn may mắn gặp gỡ được nhiều người tốt, hãy cảm ơn vì điều đó. Còn nếu bạn chưa trải nghiệm cảm giác “love at the first sight", hãy dành vài phút để kiểm tra lại chính bản thân, liệu có đang bỏ sót “những nhỏ bé" đang ở xung quanh mà bạn chưa cảm nhận được hay không nhé!

TÔI BIẾT KIỂU NGƯỜI GIAO TIẾP “DỄ DÃI"...NHƯNG LỜI HỨA CỦA HỌ THÌ “KHÔNG”

Một người chị độc thân của tôi, 35 tuổi, nhân viên Ngân hàng. Tính hướng ngoại và dễ giao tiếp của chị đánh lừa tất cả mọi người. Đồng nghiệp thường có ác cảm rằng chị quá “thảo mai" hoặc quá “kiêu căng". Kể cả những chàng trai hẹn hò với chị cũng thế, đa phần sẽ nhận xét chị quá phóng đãng, rất khó hoà hợp; số còn lại thường sợ phần “nữ quyền" trong chị quá mạnh sẽ lấn át và bóp nghẹt mối quan hệ này.

Hiếm ai biết rằng, bên trong con người ấy tồn tại một khía cạnh rất hiếm thấy. Lấy ví dụ về thời gian nghỉ dịch năm trước, tôi và nhóm bạn sang nhà chị ở. Có một hôm tối thứ 7, chúng tôi rủ nhau cùng xem phim và chơi bài đến sáng. Dù nói đến gãy lưỡi, chị vẫn nằm trượt dài trên sofa. 

  • Sách thì hôm nào đọc chẳng được. Mai đọc. - Bọn tôi càu nhàu

  • Không, tao đã tuyên bố mỗi ngày đọc 100 trang. - Chị đáp

  • Mai chủ nhật mà, đọc bù 200 trang. - Cả đám tiếp tục thuyết phục

  • Không! - Câu chốt lạnh lùng của chị

Không phải chị khó chịu cũng chẳng phải chị không muốn hoà hợp. Mà phàm những việc chị đã lên kế hoạch, chắc chắn chị sẽ thực hiện bằng mọi giá. Tiếp xúc với người con gái ấy đủ lâu, tôi hiểu được thế nào là “sự nghiêm túc" với bản thân và “Không chỉ tôn trọng lời hứa đối với người khác, em cũng cần phải chịu trách nhiệm với những hứa hẹn với chính mình”. 

TÔI BIẾT KIỂU NGƯỜI "BA PHẢI"....NHƯNG HỌ HƯỚNG VỀ "LẼ PHẢI"

Bạn có người thân hay bạn bè thuộc kiểu người "trắc ẩn" không? Không quá cuồng nhiệt với bất kỳ thứ gì, chỉ cần một lý do hợp lý, cô ấy sẽ gật đầu. Chị Leader đầu tiên của tôi là thế đấy. Khi tôi vào làm cùng, tất cả đồng nghiệp đều không hài lòng về chị, thường bảo tôi rằng "chị thiếu chính kiến" và "nhu nhược". Làm nhân viên của chị, tôi công nhận có nhiều lần tôi cũng tức xộc mũi vì chị nhận KPI vô lý cho team, chị cũng ít phản bác và trông không giống một "Leader" trong tưởng tượng của tôi. Ừm thì mọi người đều nghỉ việc từ khi chị ấy quản lý nhóm, chỉ có tôi chân ướt chân ráo vào nghề chịu khó "nuốt" cho xong 2 tháng thử việc rồi tính. Nhưng rồi cứ mỗi 2 tháng rồi lại 2 tháng, 6 tháng nữa....tổng hơn 1 năm rưỡi tôi ở đó và quan sát thấy:

-  Người con gái ấy luôn tự an ủi bản thân "Ôi, vậy là may rồi...". Thế là tôi học được cách tha thứ và lấy lại năng lượng cho bản thân, "Nếu ai đó đối xử tệ, hãy cảm thấy may mắn vì chuyện tệ hơn vẫn chưa xảy ra".

- Cách mà cô ấy đối mặt với khó khăn là không đổ lỗi mà đặt niềm tin vào nỗ lực của bản thân. Thế là tôi học được cách giảm bớt xung đột, điềm tĩnh và kiên nhẫn để đạt được mục tiêu. Và nhiều nhiều điều khác nữa.

Ngẫm nghĩ lại thì chẳng có người Sếp nào ngờ nghệch muốn giao vị trí, niềm tin cho một đứa kém cỏi. Bởi thế, tôi hay dặn các đứa em của mình rằng "Hãy tôn trọng cấp trên của mình, dù có lúc bất mãn, nhưng chắc chắn người đó có ưu điểm để bạn học hỏi". Khi kể cho bạn trai tôi nghe về Leader đầu tiên của mình, anh nói với tôi rằng cô ấy thuộc tuýp INFP đấy! Hướng nội – trực giác – cảm xúc – linh hoạt và sự tận tâm, nhạy cảm, chăm chỉ, dễ thông cảm của họ sẽ khiến thế giới nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa.

TÔI BIẾT KIỂU NGƯỜI GIAO TIẾP “KÉM DUYÊN" …NHƯNG ÁNH MẮT CỦA HỌ LẠI VÔ CÙNG CHÂN THÀNH

Cách đây vài năm, tôi có dịp quen biết một anh chàng làm trong lĩnh vực nội thất. Anh ta khá hướng ngoại. Lần gặp đầu tiên là tại bữa tiệc sinh nhật của chị gái tôi. Tôi đứng ở vị trí sát sân khấu và quan sát thấy anh ta đi dạo khắp nơi để trò chuyện, cạn rượu. Anh ta cũng tiếp xúc và thậm chí dùng chiêu cũ rích - game toán học để lấy số điện thoại của tôi. Dĩ nhiên, thời điểm đó tôi cũng còn khá trẻ, nhưng vẫn không hứng thú nổi với những con người pha trò “kém duyên” như thế. Không ngờ, anh xin số điện thoại từ chị tôi và sau nhiều lần thuyết phục, tôi đồng ý gặp anh. Trùng hợp thôi, tôi lái xe máy sang quận 7 để gửi văn thư cho khách hàng, tình cờ xe máy tôi gặp sự cố phải sửa và tình cờ văn phòng của anh cũng gần đó. 

Sửa xe mất 2 tiếng đồng hồ, anh vừa giúp tôi quan sát thợ sửa xe, chỉ dẫn họ một cách tỉ mỉ vừa ngồi tán gẫu về công việc, gia đình, mối quan hệ giữa anh và chị gái tôi cũng như những người bạn khác.... Tôi hỏi đùa anh rằng tôi phát hiện nhiều điểm không giống với người tôi đã gặp trước đó. “Vô duyên và dày mặt chứ gì“ - anh cười. Anh bảo cơ bản là do công việc, yêu cầu giao tiếp xã hội đã dần tập cho anh phải hài hước, phải vui vẻ, phải bất chấp. Nhưng bản ngã của anh lại trầm tính, chỉ khi tiếp xúc riêng với đối tượng phù hợp và trong hoàn cảnh phù hợp, anh ta mới bộc lộ rõ nhất sự chân thành của mình.

À, sau này tôi mới phát hiện “Đàn ông không hề hài hước hơn phụ nữ: Thực tế, họ chỉ pha trò nhiều mà không quan tâm người khác có thấy buồn cười hay không”-  Trích từ bài nghiên cứu và tổng hợp của trang Bright Side tên 26 sự thật thú vị về tâm lý con người. Nếu như tôi luôn định kiến với những kiểu người như thế, hẳn là tôi đã bỏ qua một người bạn tốt/người anh tuyệt vời như anh.

TÔI BIẾT KIỂU NGƯỜI NGẠI GIAO TIẾP…NHƯNG BỘC BẠCH QUA INSTAGRAM THÌ “KHÔNG"

Đùa tí thôi. 

Khoảng thời gian tôi bị kiệt sức, lúc nào cũng email hay tin nhắn liên tục, mang laptop của công ty về nhà và làm việc vào ban đêm. Thậm chí tôi đã mệt mỏi đến mức cầm điện thoại đặt đồ ăn ngoài cũng cảm thấy lãng phí thời gian, tôi cần có ai đó sang nhà ở cùng để giúp tôi nấu mì, mang đồ giặt máy ra phơi, đi rút tiền thay tôi....

Hôm đó nhận email phàn nàn của khách hàng song song đó tranh chấp nội bộ, vài nhân viên của tôi muốn nghỉ phép và nghỉ việc còn máy tính thì tắt nguồn do quên sạc, tôi bước xuống nhà mua chiếc bánh mì, vừa đi vừa đăng chiếc story với biểu tượng gục ngã và caption “Need a hand”. Khoảng 10 phút sau, chị nhắn tin hỏi tôi “Em ổn chứ? Sang nhà chị chơi không?”. Chị là thành viên trong câu lạc bộ văn năm cấp 3 của tôi, những đợt mày mò làm báo tường đã giúp chúng tôi thân thiết với nhau. Chắc phải 5-6 năm rồi chúng tôi mới gặp lại, chị bảo dù không liên lạc nhưng chị vẫn theo dõi story của tôi. Chị bảo nếu không chê thì dọn sang nhà chị ở tạm 2 tuần, bé nhà chị được nghỉ hè và đã về quê chơi với ông bà ngoại. Chúng tôi, sau một khoảng thời gian dài chạy đua với cuộc sống, bao nhiêu sự thay đổi về cả ngoại hình, tính cách, suy nghĩ bắt đầu ở cạnh nhau và tâm sự hằng ngày. 

Tôi có cơ hội tìm hiểu vì sao hoa khôi của trường, giỏi văn chương và có máu nghệ thuật như chị lại trở thành mẹ bỉm sữa mặc đồ bộ chăm con và tối mặt với việc nhà, vì sao lại trở thành bà kế toán viên rụt rò, ít nói, ngại tiếp xúc với mọi người. Thay vì giống mọi người thường cảm thán tôi có nhiều bạn bè, du lịch khắp nơi, …chị đồng cảm với những áp lực và vấn đề của tôi và giúp đỡ tôi.

Ừm thì, mỗi người đều là một hợp chất đơn lẻ, dưới phản ứng hoá học với những con người khác mà họ tiếp xúc cộng với chất xúc tác của môi trường, thời gian,....họ sẽ thay đổi trở nên lạ lẫm. Ưu điểm của họ không phải là khen ngợi, trêu đùa cho bạn vui mỗi ngày mà vai trò của họ trong cuộc đời bạn chính là để lắng nghe, cảm thông và giúp bạn vượt qua những chuỗi ngày thiếu năng lượng tích cực ấy.


Dale Carnegie đã nói "Không ai muốn giao tiếp với một người chỉ muốn thể hiện bản thân, nhưng hầu hết mọi người đều sẵn sàng kết bạn với những người quan tâm đến họ. Biết lắng nghe thực sự là một loại trí tuệ tuyệt vời". Hầu như trong các bài viết của tôi, tôi đều nhắc tới  sự lắng nghe này. Bởi tôi thật sự trân trọng điều đó. Người sở hữu năng lực và sự kiên nhẫn lắng nghe người khác không chỉ giàu trí tuệ mà còn giàu sức thu hút.


TÔI BIẾT KIỂU NGƯỜI GHÉT GIAO TIẾP…NHƯNG LẠI KHÔNG “NGẠI" SẺ CHIA

Cũng không hẳn là ghét, mà là họ thoải mái hơn khi được ở một mình. Rất nhiều người hiểu lầm về kiểu người “hướng nội" rằng họ rất bí ẩn, muốn tách biệt với thế giới. Tuy nhiên, đó chỉ là định kiến và bạn sẽ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ sau khi tiếp xúc với họ lâu dài. 

Một cô nàng hướng nội (introvert-er) mà tôi biết. Sáng 8h20 đến công ty, trưa thì đi ăn một mình, chiều vẫn không mở miệng nói câu nào, cần việc gì thì qua mail hay chat Whapsapp, tối đúng boong 6pm thì về nhà, cuối tuần cũng như lễ lộc toàn đi đạp xe và đọc sách chứ hiếm khi tham gia tiệc tùng, vui chơi cùng công ty. 

Ai cũng bảo con bé nhân viên của tôi “khíu chọ" và “khó gần". Nhìn thấy tính cách ngang bướng và đôi lúc nhắn tin “thiếu cảm xúc “ đối với trưởng nhóm mới nhận việc như tôi, chị Sếp nhắc khéo “Em phải quan sát và nhắc nhở con bé đó, không khéo thì thay máu nhé!”. Nhưng tôi nói với chị rằng để em quan sát trong 2 tháng chị nhé! Thế là đến hẹn, chị hỏi tôi review về cô bé nhân viên Gen Z của mình. Tôi khẳng định với chị “Em thích một bạn nhân viên như thế chị ạ, suốt 2 tháng làm cùng, em đã tìm ra ưu điểm của bạn ấy, phù hợp với vị trí này và xứng đáng để mình tin tưởng!”

 Có những người cũng giống như cô bé ấy, nhìn rất “hướng nội" và có xu hướng tự cô lập, nhưng con người thật của bạn ấy sẽ là:

  • Tự tin với năng lực của bản thân và hiểu rõ cần tập trung thời gian sức lực để phát huy nó.

  • Biết cách sắp xếp và quản lý thời gian giữa công việc chung và cá nhân. 

  • Biết chịu trách nhiệm với những thứ thuộc về mình, chưa bao giờ phải để người khác phải nhắc nhở hay than phiền.

  • Kiểu người đó, nhìn có vẻ ít kết nối nhưng lại luôn hỗ trợ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ nhân viên mới đến những bộ phận khác và cả người quản lý trực tiếp như tôi.

Dường như đây cũng là điều khiến tôi ấn tượng nhất về cô bé- tính trách nhiệm cộng đồng. Cô bé là người đầu tiên hỏi tôi về lý tưởng, mục đích sống và khi cảm nhận có sợi dây liên kết, cô bé đã gợi ý và giúp tôi đăng ký hiến mô tạng. Cảm ơn em, dù em bảo rằng em rất không thích chuyện yêu đương nhưng tôi biết rồi sẽ có người yêu mến, muốn được ở cạnh em và họ sẽ cảm thấy thật may mắn , vinh dự khi được làm điều đó. Đấy chính là người đầu tiên giúp tôi nhận định thế hệ Gen Z, một thế hệ bên ngoài hài hước có lúc lạnh lùng còn bên trong dễ thương, tài giỏi, trách nhiệm thế đấy!

Hôm trước tôi thấy một “chiếc status" của bạn Chà, ừ thì hơi dài. Nào là cậu thiết kế chậm chạp nhưng được đề xuất làm leader, nào là một đứa trẻ cáu gắt và hay bắt đền người khác và chuyện về thằng nhỏ chuyên lê la mách lẻo khắp xóm. Cuối cùng Chà lại cực kỳ mến thằng bé đó bởi ngoài sự lanh chanh, nhiều chuyện, nó lại quan sát và giúp đỡ mà không đòi hỏi bất kỳ ai phải nói lời cảm ơn.

“Có rất nhiều người đáng ghét. Cau có. Chậm chạp. Lê la hóng hớt. Cho đến khi ta ở bên họ đủ lâu.” Tôi cũng thích câu viết ấy của Chà. Bởi tôi cũng đặt trường hợp mình vào đó, đôi lúc trông có vẻ rất bình thường, đôi khi “khó ưa”, đôi khi “khó hiểu",... chỉ những ai tiếp xúc đủ lâu, đủ thân mình mới có dịp bộc lộ sự tinh tế, chân thành, trách nhiệm và tốt bụng của mình. 

Tác Giả: Bunny

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.instagram.com/bunniexiuxiu/ 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

645 lượt xem, 635 người xem - 643 điểm