Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Con Không Muốn Lớn Đâu...

Reng … reng … reng … Tiếng chuông báo thức kêu

-        - Dậy đi con

-        -  Vâng ạ…

Vươn vai dài lấy sức lực, hình như một ngày mới lại bắt đầu. Mọi thứ vẫn tiếp tục trong khi bạn vẫn còn uể oải với chính bản thân. “Con không muốn lớn đâu”  - câu nói cửa miệng quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Hình như cuộc sống có quá nhiều mệt mỏi để người trẻ bị rằng buộc trong những suy nghĩ bó chặt. Bạn bước chân ra ngoài đường, bạn sợ ồn ào tấp nập vội vã, sợ cái toan tính nhỏ nhen trong biển người ngoài kia, chỉ muốn chui vào ô tô của bố hay trở về nhà thật nhanh với mẹ. Bạn bước ra sống độc lập, bạn sợ sự cô đơn, sợ cuộc sống với chính bản thân mình từ những việc nhỏ bé cá nhân nhất. Bạn xem một bộ phim, đọc một câu chuyện, những cảm xúc thật tuyệt vời: con người ở đó, khung cảnh nơi đó,… Bao giờ bạn dám tự tin đặt bước chân mình tìm ra và khám phá vùng đất mới diệu kỳ đó? Bạn thích một cô gái, bạn chờ đợi một ngày cô gái ấy thích lại bạn, rồi cô ấy thuộc về vòng tay yêu thương khác bởi cô ấy chưa bao giờ biết sự tồn tại của bạn, những rằn vặt tổn thương tự vùi dập bạn. Bạn đã từng yêu cô ấy rất nhiều… giá như…


Nói cho tôi biết đi. Tại sao bạn cứ để những thứ xung quanh điều khiển bạn? Tại sao bạn cứ để những tổn thương làm bạn đau đớn? Đến bao giờ bạn mới chịu đứng dậy và làm chủ cuộc đời mình?


Bạn trẻ ơi. Tôi chỉ muốn nói với cậu là cậu mãnh mẽ lắm, cậu làm được tất cả. Bởi vì cậu có tuổi trẻ, sống khát khao hơn đi. Có ai đánh thuế ước mơ đâu mà cậu không dám ước mơ. Một cuộc sống tốt hơn, đi đến nhiều nơi hơn, làm việc với những con người đẳng cấp…  Cậu muốn như thế chứ?


Bạn trẻ. Ngồi xuống và nói chuyện với mình nhé

Khi bạn 17 tuổi, ngồi ghế nhà trường với những bài kiểm tra vùi dập và những hoài bão ước mơ ấp ủ, một công việc mong muốn, một cuộc sống gia đình hạnh phúc như mơ…

Khi bạn 20 tuổi, cuộc sống trở nên hiện thực hơn và những ước mơ bớt viển vông hơn. Những va chạm đầu đời đưa bạn vào cuộc sống

Khi bạn 30 tuổi, gia đình, công việc, sự nghiệp,.. tất cả bám lấy trục thời gian của bạn, mọi thứ dường như đã an bài và những ước mơ ngày xưa mãi mãi thuộc về miền hư không của ký ức

“Nếu…”

“Giá như là…”

Dừng lại đi. Bạn đâu có sống lại tuổi trẻ được 2 lần?

Đừng bao giờ nói nếu với quá khứ, hãy đứng ở hiện tại và nói nếu với tương lai. Tất cả những gì đã qua thuộc về quá khứ, nhưng tất cả những gì trong tương lai thuộc về bàn tay của bạn. Nắm lấy và làm chủ nó. Bạn tin vào bản thân mình chứ? Bạn tin mình làm được chứ? Nếu chính bạn không tin bản thân mình thì cuộc sống này không ai dám tin tưởng bạn. Con đường phía trước rất nhiều khó khăn, hãy tin vào bản thân và thách thức nó.

“Quyền lực tối cao nhất mà con người được ban tặng đó là quyền được chọn lựa” Bạn có để ý rằng Steve Jobs , Mark Zakerburg, Black Obama,.. có 24 giờ trong một ngày. Bạn cũng vậy. Nhưng bạn đã bao giờ dùng 24 giờ của mình một cách có ích chưa? Bill Gate nói: “Nếu bạn sinh  ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn”. Bạn trẻ ơi, cậu có tuổi trẻ, sức khoẻ, thời gian, cậu có quyền chọn lựa và quyết định. Lấy bút ra và viết xuống giấy mục tiêu cuộc đời mình đi.


Một buổi sáng khác thức dậy, mọi thứ xung quanh thật tồi tệ. Công việc áp lực, các mối quan hệ đè bẹp, … bạn bị xoay chuyển và đánh mất chính bản thân mình rồi. Con đường đến ước mơ của bạn không dải nguyên hoa hồng mà còn có cả những gai nhọn cứa rách da thịt chảy máu. Hãy mạnh mẽ dùng chính bàn tay của mình, rút gai nhọn đó ra, bịt lại vết thương, và tiếp tục chạy trên con đường của bạn. Tuổi trẻ cho phép bạn quyền được sai lầm, đứng dậy nhận ra khiếm khuyết và làm lại. Bạn đã đặt ra quyết tâm, đổ thời gian công sức vào nó, giờ chỉ một vết thương mà bạn từ bỏ tất cả. Bạn trả giá bao nhiêu cho những nỗ lực của mình vậy? Sao bạn tự biến mình thành một kẻ bỏ cuộc như thế?

Sau giấc ngủ ngày hôm nay bạn chẳng thể biết ngày mai mình còn sống hay sẽ chết. Nếu ngày mai là ngày cuối cùng bạn được sống thì bạn sẽ chẳng bao giờ ngủ đến 8 tiếng đồng hồ và tiếp tục đọc quyển truyện ngôn tình viển vông. Bạn ước mình được yêu thương bố, mẹ, gia đình nhiều hơn, … Bạn ước mình sẽ nói lời cảm ơn đến những người trong cuộc sống của mình, bạn chưa bao giờ giúp đỡ lại họ… Bạn ước mình đã từng nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành ước mơ của mình, bạn ước mình có nhiều thời gian hơn…  Bạn thật sự muốn nhưng bạn lại thật sự không muốn, để lần khác cũng được, mình vẫn còn cơ hội … Bạn đâu nghĩ đến một ngày bạn sẽ hết thời gian và bạn già đi. Bạn không sợ điều đó ư? Sao hôm nay bạn không làm những việc đó đi?  Bạn có 24 tiếng đồng hồ giống như tất cả những người giàu có và nghèo khổ trên thế giới. Nhưng bạn có duy nhất một thứ mà người khác không có, đó là tuổi trẻ.

Tuổi trẻ cần như vậy.

Dám đi, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân…

Biển rộng trời cao, cứ vẫy vùng.

(trích Tony Time)


Bạn biết không… Một ngày khác bạn thức dậy, ngoài kia ánh nắng mặt trời đem ấm áp yêu thương đến muôn nơi. Sự sống vẫn tiếp tục, tia nắng ấm áp đó rạng ngời như mỉm cười với bạn: mạnh mẽ lên, mỗi ngày là một cơ hội mơi và một TÔI mới. Tôi là ai? Tôi cần gì? Bạn đã bao giờ hỏi bản thân mình câu hỏi đó chưa? Một ngày mới bắt đầu là cơ hội cho sáng tạo và khám phá. Tìm ra những thứ mới mẻ trong cuộc sống, đưa những yêu thương đến cho cuộc đời, đưa hạnh phúc đến cho bản thân. Có thể hôm nay hoặc ngày mai bạn chưa làm được nhưng bạn chắc chắn sẽ làm được khi bạn quyết tâm và tin tưởng vào bản thân. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Thời gian qua đi, tuổi trẻ chẳng bao giờ quay trở lại. Đó là qui luật bạn không thể xoay chuyển, nhưng bạn có thể thay đổi để cuộc sống tốt đẹp hơn. Thay vì ngồi than thở: “Con không muốn lớn nữa đâu…”. Tại sao bạn không đứng lên và đón nhận tất cả? Có nhiều thứ bạn vẫn chưa biết, có nhiều diệu kỳ trong cuộc sống bạn chưa từng khám phá, có nhiều điều bạn muốn làm cho bản thân mình, cho gia đình và xã hội…  Đón nhận tất cả như món quà, hãy SỐNG một cuộc đời nhưng đừng chỉ TỒN TẠI

“Một năm bắt đầu từ mùa xuân

Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ …”


Thế giới của chúng ta ngày hôm nay là thế giới của hội nhập. Tấm thẻ hộ chiếu trở thành công dân toàn cầu nằm trong tầm tay bạn, quan trọng là bạn có muốn lấy nó hay không. Một ngày đứng giữa trời Âu rộng lớn, cái giá lạnh và băng tuyết bao quanh đưa bạn ngược lại ký ức, những khó khăn đã qua: thất vọng, chán nản, bế tắc,… chông chênh giữa những lựa chọn của cuộc đời. Nghịch cảnh tạo nên anh hung và trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Bạn sẽ làm được, chỉ cần bạn tin vào bản thân mình.

Bài văn học thuộc từ năm lớp 7 giờ mới thấy thấm và ý nghĩa biết bao: “Dòng suối đổ vào sông, dòng sông đổ vào dải trường giang Von-ga, con sông Von-ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ Quốc”


Tác giả: Nguyễn Khánh Linh - THPT Chuyên Hùng Vương

Kết bạn và theo dõi Facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/NgKLinh0209 

-------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

335 người xem


Bình luận (0)