Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Con Người Chỉ Đang Tự Ảo Tưởng Về Cô Độc

“Thế mà, mặc cho vị trí trung tâm, nỗi trơ trọi của chiếc bảng trắng vẫn chẳng giảm bớt đi tẹo nào.”


Nó được đặt trong một căn phòng nhỏ, tầm hai mươi mét vuông. Ở đó, tường được sơn màu xanh trời. Nói thật, nó không hề có chút cảm tình nào với kiểu thiết kế như vậy. Màu xanh của bầu trời khiến lòng người bình yên đến lạ, tuy nhìn thật lâu lại cảm thấy man mác buồn. Nhưng chỉ là, với những bức tường thì trông lại rất “ngổn ngang”. Đó là chưa kể đến tác dụng cộng hưởng của ánh sáng trắng đến từ bóng đèn. Tất cả luôn mang đến cảm giác ngột ngạt cho bất kỳ vị khách nào chạm chân vào. Bên trong căn phòng, chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn tròn nhỏ, hai chiếc ghế lót đệm, một bàn làm việc và một tủ sách. Mọi thứ đều được tinh giản để tạo được không gian rộng rãi nhất có thể. Hay vì với chức năng của bản thân mà người ta cố tình đặt để những đồ vật đấy?



Nó là chiếc bảng trắng, to và duy nhất trong căn phòng. Đặt hiên ngang giữa khoảng không, chẳng biết bao người đã tự hỏi lý do cho sự đặt để này. Nếu đảo mắt vòng quanh, thì rất dễ dàng người ta có thể nhận thấy đa số vật phẩm nơi đây đều tạo thành cặp, bộ ba, bộ bốn hoặc ít nhất là có sự liên kết hiển nhiên với nhau. Duy chỉ có nó, dẫu có cố gắng gán ghép thế nào cũng không cảm thấy thích ứng. Theo lẽ thường, dáng vẻ lẻ loi luôn gắn liền với góc tối. Thế mà, mặc cho vị trí trung tâm, nỗi trơ trọi của chiếc bảng trắng vẫn chẳng giảm bớt đi tẹo nào. Có chăng chỉ càng thêm phần khuếch trương sự bất hợp lý của chính nó nơi đây. Sau bao lần tu sửa, sau bao năm tháng, bao nhiêu vật đi kẻ đến, tuyệt nhiên, nó vẫn ở đó. 


“Nếu được đổi vai cho nhau, liệu bên nào sẽ khổ đau hơn?”


Thường thì những người lưu lại căn phòng này, theo nó, chỉ có ba nhóm. Nhóm đầu tiên bao gồm những tâm hồn đầy vết cắt cầu cứu sự giúp đỡ. Nhóm thứ hai là những tâm hồn lo âu cho nhóm đầu tiên. Và những bàn tay chữa lành chính là nhóm cuối cùng. Từ “những” cứ liên tục lặp lại trong mỗi câu từ của nó bởi vì thật sự, nó chẳng còn biết từ nào sẽ phù hợp hơn. Lặng yên, chiếc bảng trắng lắng nghe, quan sát và khắc ghi từng câu chuyện, từng bập bẹ và từng giọt nước mắt. Thuở đầu, nó chán ghét con người lắm khi mà họ nắm trong tay bao quyền lực, bao diễm phúc, vậy mà, suốt ngày cứ than vãn. Nó cũng tự hỏi ti tỉ lần rằng: “Nếu được đổi vai cho nhau, liệu bên nào sẽ khổ đau hơn?”



“Con người thật sự quá ích kỷ, phải không?”, nó tỉ tê. Người ta đến để kể về những chật vật trong đời. Họ chán ghét những luật lệ, những khuôn khổ nhưng lại chưa từng đủ dũng cảm để thoát ra khỏi chúng. Họ chán ghét những luật lệ, những khuôn khổ nhưng lại tự đặt ra những nguyên tắc cho bản thân. Ranh giới được vạch ra bởi chính đôi bàn tay họ, phía bên nào của ai đều được phân chia rõ ràng. Chẳng cho phép điều gì xâm phạm vùng lãnh thổ của riêng mình. Thế nhưng, bản thân, tự dưng, phát cáu với ai đó đặt ra giới hạn khi mình vừa mới nhớm chân qua khỏi vạch. Rốt cuộc thì cũng chỉ vì bản tính lo sợ góc khuất bị phơi bày, mà lại ham muốn kiểm soát cả thế giới. Đớn đau là điều đâu thể tránh khỏi. Cớ gì con người chẳng thể nhận thức rõ điều đó, trong khi ngay cả một chiếc bảng trắng vô giác còn hiểu thấu?


“Cớ gì con người lại yếu đuối mà bám víu lấy thác nước tình yêu đầy tuyệt vọng như vậy?”


Cũng có người ghé qua nước mắt ngắn nước mắt dài bộc bạch lòng mình. Trở trăn về tình yêu đè nặng tâm can. Tháng ngày thơ bé đi qua với dáng hình người cha ấp ôm nhân tình nơi phòng ngủ vợ chồng. Tháng ngày thơ bé đi qua với dáng hình người mẹ say khướt, la mắng mà hoảng loạn đập vỡ đồ vật. Tháng ngày thơ bé đi qua với dáng hình người chị vất vưởng trong từng giấc mơ oán hận sinh mệnh. Đã ai dạy bảo người ta cách yêu thương đúng nghĩa đâu. Vậy hà cớ gì cứ lao vào ái tình ngày trưởng thành để mang nỗi mặc cảm của chú chó bị bỏ lại ven đường? Chẳng phải cuộc đời này còn rực rỡ bao sắc màu khác sao? Chẳng phải cuộc đời này không chỉ là cuốn sách hỉ nộ ái ố sao? Tận hưởng từng giác quan đã là một ân huệ đấy sao? Cớ gì con người lại yếu đuối mà bám víu lấy thác nước tình yêu đầy tuyệt vọng như vậy?


“Cớ gì con người lại nhu nhược đến nỗi hãi hoàng trước những cơn sóng suy nghĩ?”


Đôi lần, cái không khí ảm đạm lại bị đánh thức bởi sự hoảng loạn ngân vang trong từng tiếng thét của đôi chân mới đến. Biết nghĩ, biết suy, ắt hẳn, là món quà vô giá mà Thần đã ban tặng cho loài người. Nhờ năng lực vĩ đại ấy mà họ trở thành những cá thể đứng đầu sự sống trong vũ trụ này, chẳng phải sao? Vậy mà kẻ đang ngồi đây lại cho mình cái quyền oán hận trí óc kia với những dòng suy nghĩ tuôn trào như dòng suối ngày bão giông. Ào ạt tấn công con mồi là cách mà người ta hữu hình hóa trạng thái bản thân. Với một chút kích thích nhỏ thôi cũng khiến tay chân run lẩy bẩy. Mồ hôi, thoáng chốc, ướt đẫm áo quần. Vò đầu bứt tóc, dáng vẻ hoảng hốt và sợ hãi, chỉ cần lướt mắt cũng đủ trông thấy. Người khát khao một viên đạn bay ngang, vô tình, xuyên ngang lớp da mỏng mà cắt đứt tất cả sợi dây ngoằn ngoèo. Cứ thế, dòng nước sẽ ngưng chảy. An yên sẽ tự nhiên trở về. Thế mà khi nhìn thấy những thân xác bất động trên giường bệnh. Mọi ý thức lùi dần về phía bóng tối. Người ta lại cảm thấy sợ hãi. Chẳng phải khi so sánh với trạng thái “thực vật” thì dồn dập bởi suy nghĩ vẫn khá hơn sao? Cớ gì con người lại nhu nhược đến nỗi hãi hoàng trước những cơn sóng suy nghĩ?


“Cớ gì con người lại hèn nhát trước những phiên tòa cáo buộc chính mình đến thế?”


Nó còn chứng kiến tranh cãi đến đáng ghét của những người tự xưng là gia đình của nhau. Một bên yếu ớt dốc hết sức giữ vững cơ thể trên ghế và thều thào từng con chữ. Một bên lúc thờ ơ lúc phẫn nộ từ chối hiểu viễn cảnh trước mắt. Người càng cố gắng phân trần để bảo vệ bản thân, hơi thở của kẻ kế bên càng yếu dần. Sự thật trong mắt người chính là bức tranh vẹn tròn chữ nghĩa chữ tình. Bao yêu thương người đã trao mà chưa một lần đòi hỏi. Bao trách nhiệm người đã nỗ lực hoàn thành mà chưa một lần nghi vấn. Bao hi sinh người đã ép mình chấp nhận mà một lần oán trách. Vậy thì lỗi lầm gì liên can mà kẻ kế bên cứ chấp niệm khổ đau? Phải chăng kẻ đó vẫn chỉ là đứa bé quấy khóc khi phật ý? Nếu thế thì trưởng thành đi, mau lớn lên đi, trở thành người lớn rồi thì triết lý nỗi đau sẽ đơn giản là cái giá phải trả mà thôi. Vô tình, người khước từ bản năng yêu thương đồng loại, máu mủ. Vô tình, người nắm lấy bản năng ôm chầm bản thân trước nhất. Cớ gì con người lại hèn nhát trước những phiên tòa cáo buộc chính mình đến thế?


“ Tưởng chừng mọi con chữ đều trở nên hợp lý, cho đến khi…”


Nó chỉ là chiếc bảng trắng đơn độc giữa căn phòng có bức tường xanh và ánh sáng trắng lóa mắt người. Nó chỉ là chiếc bảng trắng đơn độc ngậm đắng nuốt cay lắng nghe, quan sát dòng người lui tới. Nó chỉ là chiếc bảng trắng đơn độc đã từng căm ghét con người tỏ vẻ thượng đẳng mà thật tâm lại yếu đuối, nhu nhược và hèn nhát đến lạ. Trong bao lời tỏ bày tâm khảm, nó hay nghe nhất là câu nói thế này: “Suy cho cùng, ai cũng cô độc cả. Ta chỉ có một mình, và một mình đi trên hành trình của chính mình.” Tưởng chừng mọi con chữ đều trở nên hợp lý, cho đến khi…



Nhìn lại căn phòng nơi lưu trú của mình, nó như cảm nhận rõ nét hơn vẻ cô độc. Căn phòng rất bé, đồ đạc khác không nhiều cũng không ít. Nếu nói cô độc là bản chất của cõi đời này thì sao người ta lại cứ cố kiếm tìm tình yêu? Nếu nói cô độc là bản chất của cõi đời này thì sao người ta lại cứ ôm chầm lấy nhau giữa lễ đường? Nếu nói cô độc là bản chất của cõi đời này thì sao người ta lại cứ thống khổ mỗi khi đêm về? Mà đâu chỉ con người, cảm giác đó cũng dày vò nó đây mà. Ngay cả nó, một chiếc bảng trắng, cũng cảm thấy đau, rất đau khi lẻ loi nơi căn phòng bé nhỏ mà. Một mình giữa thế gian được kết nối với nhau bảo sao không ngực không nát tim không tan? Bận tâm cần được sẻ chia, nỗi lòng cần được an ủi và cả nước mắt cũng cần được ôm vào lòng, cớ gì mà cô độc lại là bản chất của cuộc đời? 


“Tỏ vẻ đáng thương để được thương cảm, chỉ khi bị gọi bởi những cái tên như thế, người mới thực sự hiểu thế nào là cô độc.”


Có chăng chỉ là con người đang tự huyễn hoặc chính mình và lòng người để tránh né nỗi đau. Họ muốn chứng minh vẻ mạnh mẽ phi thường trong khí chất với người đời mà tự viết nên câu: “Suy cho cùng, ai cũng cô độc cả.” Thử hỏi khi ngồi giữa đám đông nói cười, lòng có cảm thấy đau mà thèm khát hơi ấm kế bên? Thử hỏi khi lui tới quán vội vã ăn, vội vã ra về có cảm thấy đau mà thèm khát hơi ấm kế bên? Thử hỏi khi ấp chiếc gối ôm trong lòng ngực có cảm thấy đau mà thèm khát hơi ấm kế bên? 



Có chăng chỉ là con người chỉ mới nhìn thấy câu nói trong ý nghĩ mà thôi. Thực tiễn, lúc khổ đau, đầu dây bên kia vẫn đáp lại ân cần. Thực tiễn, lúc khổ đau, huơ tay về phía cạnh bên vẫn chạm được da thịt ấm áp. Thực tiễn, lúc khổ đau, chớp mắt vẫn bắt gặp ánh nhìn rạng ngời phía đối diện. Và chỉ khi, thật sự, đơn chiếc giữa phù thế này là khi dù nỗ lực bao nhiêu, lời hồi đáp vẫn không đến. Viết gõ bao nhiêu con chữ thì trong mắt người cũng chỉ là lời văn bẻ cong sự thật mà dụ hoặc người đời. Tỏ vẻ đáng thương để được thương cảm, chỉ khi bị gọi bởi những cái tên như thế, người mới thực sự hiểu thế nào là cô độc.

“Chúng tôi như chiếc chuông gió treo nơi cửa sổ. Mỗi cái chạm nhẹ của gió đều cất lên những thanh âm da diết của tất cả nỗi niềm ẩn giấu trong từng thớ da thịt mỏng tang. Tiếc thay, cơn gió chỉ tiện đường ghé ngang rồi đi mãi. Thứ còn lại sau đó là sự im lặng đến lạnh người, sự trơ trọi đến phũ phàng và sự cô độc đến đáng sợ.”



Tác Giả: Worromotdam 
Kết bạn và theo dõi instagram của tác giả tại link:  https://www.instagram.com/worromotdam/?hl=en
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,882 lượt xem, 1,875 người xem - 1875 điểm