Lê Hằng@Triết Học Tuổi Trẻ
5 năm trước
Cuộc Đời Của Cha – Ước Mơ Của Con
Tôi ghét học
Văn, chưa
bao giờ
tôi nghĩ mình có thể viết văn hay, viết
truyện
giỏi,
thế
nhưng
không biết tự bao giờ, tôi cảm thấy cần viết, cần phải viết ra thành lời
suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình, ký ức
của
mình bởi
vì chúng ta, suy cho cùng, cũng chỉ là con người, tất cả những thứ cảm xúc mãnh liệt,
những
hồi
ức
tươi đẹp
một
ngày rồi
cũng biến
mất
khỏi
trí nhớ
của
chúng ta, vì thế nên xin hãy cho tôi được gửi gắm cảm xúc của mình qua bạn
nhé, những
dòng chữ
ơi!
Tôi luôn luôn muốn viết về cuộc đời của mình, và nếu bạn hỏi tôi, cuộc đời tôi có gì đặc sắc, tôi sẽ kể cho bạn thật nhiều thật nhiều những kí ức tươi đẹp, một tuổi thơ dữ dội hiếm thấy mà tôi hãy còn nhớ, thế nhưng nếu bạn hỏi tôi, cuộc đời tôi đã làm gì để truyền cảm hứng cho mọi người, có lẽ tôi sẽ im bặt. Bạn đừng đánh giá tôi vội nhé, vì tôi tin cuộc đời tôi vẫn sẽ là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời mà sau này có dịp tôi sẽ kể lại cho bạn nghe.
Thành thực mà nói, so với cuộc đời mới trải qua được sinh nhật thứ mười chín của mình, tôi lại muốn viết về cuộc đời của những con người khác, những người mà tôi luôn khắc khoải trong tim, những người mà đối với tôi, họ là nguồn sống, là mục đích, là ý nghĩa của cuộc sống và cũng là người truyền cảm hứng cho tôi. Tôi khâm phục Elon Musk, Bill Gates, Microsoft, kính phục Bác Hồ, và rất nhiều các vĩ nhân khác trên thế giới, nhưng bạn có cảm thấy các ngài ấy ở quá “xa” so với chúng ta không? Và việc khâm phục các ngài ấy cùng với việc làm theo tấm gương của các ngài ấy đối với chúng ta dường như là hai việc hoàn toàn không liên quan?
Rất nhiều người biết đến họ và khâm phục họ, được họ truyền cảm hứng, thế nhưng cảm hứng ấy chẳng thể biến thành động lực to lớn để chúng ta kiên trì hành động. Còn với tôi, không có động lực to lớn hơn bốn từ “cha mẹ - em gái”. Có lẽ bạn cũng như tôi, nhưng bạn đừng vội bỏ dở câu chuyện này nhé, vì tôi không muốn nói quá nhiều về gia đình, tôi chỉ muốn kể cho bạn câu chuyện về người cha của tôi, câu chuyện về thời niên thiếu của ông, và cái cách nó truyền cảm hứng cho tôi.
“Cha tôi, xin đừng
cười chê ông!” là suy nghĩ luôn đau đáu trong đầu
tôi từ
khi có nhận thức đến tận khi biết kiên cường. Cha tôi bị
tật
nguyền,
do di chứng
của
chiến
tranh, bà tôi là thanh niên xung phong tham gia chiến
đấu
thời
kháng chiến chống Mỹ, ông tôi là nhà giáo, một
thầy
giáo giỏi
có tiếng
trong vùng, được rất nhiều người kính nể, cũng như bà,
ông được điều đi dạy ở khắp các tỉnh,
ông bà tôi lấy nhau nhưng mỗi người mỗi ngả.
Sau khi về ổn định ở quê, ông bà mua một mảnh đất nhỏ để xây nhà và nuôi con, lúc ấy mới có bác gái tôi và bố tôi, bác gái hơn bố tôi một tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh, còn bố tôi, khi ấy mới hơn một tuổi, thì không giống như mọi người, bố không thể tự đứng và tập đi như bao đứa trẻ khác, chân trái của bố tôi bị tật, nó cứ teo dần, nhỏ dần và không có lực.
Bố tôi bảy tuổi mới biết đi, nhưng đi lại không được lâu, đi lâu sẽ bị đau và mỏi, thế là ông tôi phải cõng bố tôi đi học suốt từng ấy năm, bố cũng từng phải ngồi xe gỗ do ông tôi tự chế, và cũng không bao giờ được chạy nhảy chơi đùa, chưa bao giờ được đụng tới trái bóng như các bạn đồng trang lứa, bị bọn họ cười nhạo, chế giễu suốt từ đó cho đến khi đã lấy vợ sinh con, con cái của họ còn chế giễu con cái của bố tôi đến nỗi tôi ức quá, về nhà khóc lóc, còn em gái tôi thì không ngần ngại đánh nhau với tụi nó chỉ để bảo vệ bố. Mẹ tôi tức lắm, định lên trường dằn mặt đám nhỏ ấy, nhưng bố tôi luôn cản lại, ông từ trước nay vẫn vậy, không bao giờ thể hiện thái độ với những ánh mắt, những lời nói chế giễu mình, nhưng tôi biết trong lòng ông rất buồn, bởi vì ông không bao giờ muốn con cái phải chịu bất cứ sự tổn hại nào.
Lên cấp ba, bố được bạn chở đi học, người bạn ấy suốt cuộc đời này, bố tôi coi là tri kỉ, người bạn đã không kỳ thị, không cười nhạo và giúp đỡ bố tôi vô điều kiện, người mà ông luôn bắt tôi phải ghi nhớ và biết ơn.
Bố tôi học rất giỏi, là người học giỏi nhất trong mấy anh chị em, bố là người bản lĩnh, bởi vì so với các bạn cấp ba của bố, bố tôi có lẽ là người nghèo nhất,
bạn
của
bố
tôi niên khóa ấy hầu hết đều rất thành đạt, nhưng bố tôi lại là người bạn mà họ luôn tôn trọng
và nể
phục,
có một
chú từng
nói với
tôi rằng,
chú ấy
nể
phục
bố
tôi nhất,
không phải
chỉ
vì bố
tôi tay không dựng được nhà, được cơ nghiệp, mà còn bởi
vì “bố
mày ít tiền nhưng chơi đẹp”. Chú nói: “ Mày thấy
đấy,
chú mày về quê, không lần nào mà không phải
dừng
xe để
chào bố
mày một
tiếng
rồi
mới
đi được.”
Bố tôi bản lĩnh, năm ấy,
khi chuẩn
bị
đăng kí thi đại học, bố tôi không được thi vì nhà ông bà tôi khi ấy quẫn quá không lo được học phí mà bố
tôi lại
yếu,
đi xa nhà là điều khó khăn, thế
là thôi bố tôi đành bỏ con đường đại học, bỏ con đường lao động trí thức, bố đi học nghề, học nghề cơ khí
ở
trường đào tạo nghề ở thành phố khi ấy cách nhà ông bà tôi tận
30 km, ngày nào bố cũng rong ruổi
đạp
xe đi học,
bà tôi nắm
cho nắm
cơm
và ít tiền đi đường, nhưng ngày
nào về cũng vẫn còn từng ấy đồng. Trong bữa
cơm,
bố
hay ăn rất
nhanh, còn tôi ăn rất châm, toàn bị
bố
mắng
giục
ăn nhanh, bố kể nếu ngày xưa không
ăn nhanh thì không
còn gì để ăn.
Thế rồi ròng rã suốt
ba bốn
năm trời
bố
vừa
học
vừa
làm ở
thành phố,
mấy
năm sau bố tự mở xưởng riêng, bằng
tiền
tích góp và nhờ tiền lương hưu của ông tôi, bố
mua máy móc và mở xưởng, rồi lấy vợ, mấy năm sau thì tự
mua đất
và ra ở
riêng, tự
xây nhà và có cơ ngơi riêng.
Bố
tôi làm ăn rất khá, rất được mọi người nể phục và trong xã không ai không biết
đến
bố
tôi, thế
nhưng
điều khiến tôi yêu và kính phục
bố
tôi hơn
rất
thảy
chính là sự chấp nhận nghịch cảnh và đứng lên chiến
đấu
của
bố.
Bố
luôn đón nhận mọi sự khó khăn bất
hạnh
của
cuộc
đời
và vượt qua một cách đáng nể
phục,
khiến
cho tất
cả
mọi
người không ai còn có thể khinh thường cũng như
chế
giễu
bố
tôi.
Năm tôi lên cấp hai, bố tôi cũng gần bốn mươi, bố tôi bắt đầu cả công việc lớp mái tôn cho các hộ gia đình và cả các công trình, bạn biết đấy, đối với người bình thường, leo trèo và làm việc trên các mái nhà mái tôn đã là điều nguy hiểm, với bố tôi thì cái nguy hiểm ấy còn lớn hơn gấp bội. Thế mà, bố vẫn làm, đó giờ cũng được bảy tám năm rồi, bố tôi vẫn làm, vì ai ư? Chẳng phải là vì tôi, vì em tôi sao?
Bố tôi năm nay đã bốn mươi sáu tuổi rồi, cái tuổi mà bố đã bắt đầu lo rồi, bố bảo với tôi trong một hôm tôi về nhà sau hơn vài tháng chưa về. Tôi than thở, trách cứ bố mẹ cứ ép tôi theo con đường tôi không thích, ép tôi từ bỏ ước mơ trở thành MC, biên tập viên, nhà báo để đi theo con đường kinh tế, để cho đến năm hai, tôi vẫn luôn mệt mỏi và ngộp thở ở chính ngôi trường đại học này. Bố tôi không hề nói câu gì, để yên cho tôi trút hết nỗi lòng, để đến khi hai bố con cùng đi đón em gái đi học ca đêm về, bố mới nhẹ nhàng: “ Bố giờ khó kiếm ăn được bằng nghề này nữa con ạ, già rồi, hay bố mua xe rồi chạy taxi kiếm tiền con nhỉ, con học kinh tế, tính toán cho bố xem đường nào nên đi?”
Tôi mới giật mình, bố không hề trách tôi, không hề nói một câu một chữ nào ám chỉ hàm ý trách móc, bố chỉ nói vậy, để tôi ý thức được hoàn cảnh gia đình, bố không khỏe, mẹ cũng ốm, ông bà già, còn người chú bị chậm phát triển nữa, còn em gái năm nay mới lớp mười một, tôi đi theo ước mơ ư?
(Nguồn ảnh: Pinterest)
Không, tôi ạ,
ước mơ của riêng mình tôi có thể
thực
hiện
muộn
được, muộn một chút cũng không sao, chỉ
cần
tôi còn ghi nhớ, còn giữ nó trong trái tim hồng,
thì tôi sẽ còn thực hiện cho bằng kỳ được ước mơ ấy, ước mơ được đứng trên bục dẫn chương trình
thời
sự,
ước mơ làm
làm các bản tin thể thao, được tác nghiệp
tại
các khu vực nóng để đưa tin.
Còn bây giờ, tôi có một ước mơ khác, một ước mơ lớn hơn, mãnh liệt hơn, đó là lo cho cuộc sống của cha, của mẹ, của em gái, của ông bà và chú, và của chính mình nữa, họ là người thân, là máu mủ, là những người đã yêu thương tôi vô điều kiện nhất trên đời. Họ có thể hàng đêm đứng đợi để đón tôi đi học ca tối mặc cho trời mưa, gió lạnh, họ có thể sáng sáng chở tôi đi học mà không kịp mặc áo ấm vì muộn giờ. Họ có thể sẵn sàng bắt xe lên Hà Nội vì nghe tin trên người tôi mọc nút lạ, họ sợ tôi tủi thân không có ai chăm sóc. Họ có thể nhịn ăn nhịn mặc để gửi tiền đóng học và sinh hoạt cho tôi, họ hy sinh cho tôi nhiều như vậy, thì cớ gì tôi còn phải tìm kiếm đâu xa ước mơ của mình.
Đối với tôi, ước mơ chính là được nhìn thấy cha mẹ tôi không còn ngày ngày vất vả leo trèo, đi xa hàng trăm cây số để làm những công trình xa, là có những ngày tháng không có việc làm thì phải cắt giảm tiền ăn.
Cho nên bố à, con cảm ơn bố vì người đã sống một cuộc đời thật mạnh mẽ, thật kiên cường, bố chính là người tạo ra cuộc sống của con theo cả
nghĩa đen và nghĩa bóng, người sinh ra con, nuôi con khôn lớn
và trưởng thành, người còn truyền
cho những
niềm
tin tình yêu và mục đích sống. Trong cuộc
đời
của
mình, cha tôi có lẽ đã làm rất nhiều điều đáng nể phục, nhưng điều
đáng nể
phục
nhất
mà tôi nghĩ người cha nào cũng hướng tới, đó chính là làm cho con cái tự
hào về
mình.
Hôm nay con xin được nhờ những dòng chữ
này nói hộ con lời cảm ơn tới người, bố yêu dấu của con!
Cuộc đời của cha tôi, tuy có thể không thể truyền cảm hứng cho bạn, nhưng có hề gì chứ, vì đối với tôi, đây chính là quyển “Đắc nhân tâm” thiết thực nhất, và với bố tôi, chỉ cần như thế là đủ.
Tôi chỉ muốn nói rằng bạn ơi, xin hãy dừng nghĩ về những mất mát của bản thân, vì đối với những mất mát của những người khác, mất mát của bạn có lẽ không thể bằng được, mà thay vào đó, hãy nghĩ đến những người xung quanh bạn, đến cha bạn, mẹ bạn, anh chị em của bạn, những người thân yêu của bạn.
Có thể cuộc đời của họ cũng chính là một quyển sách “ Đắc nhân tâm” tốt nhất đối với riêng bạn.
Vì đơn giản thôi, còn ai trên thế giới này, về cả mặt ngoại hình và nhân cách có thể giống bạn hơn họ?
Họ đã sống một cuộc đời phi thường, lẽ nào bạn lại không?
Tác Giả: Lê Hằng
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005537329044
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN?
Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
603 lượt xem, 576 người xem - 578 điểm