Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Cuộc Sống Đôi Khi Cũng Cần Một Vài Trạm Đèn Đỏ

Phải công nhận là không có một ai chưa từng một lần cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, bị cuộc đời ngó lơ, bị cả thế giới quay lưng lại. Nếu chưa thì quả thật người đó là thánh thần. Tác giả Nguyễn Phi Vân từng viết trong cuốn Tôi đi tìm tôi một đoạn như sau: “Hầu hết là vào những thời khắc khủng hoảng như trên, khi cả vũ trụ hiền hòa bỗng dưng trở mặt. Giờ nói vầy nha, ai trên đời cũng phải trải qua một khúc quanh nghiệt ngã. Người sớm, người trễ, nhưng không ai may mắn hơn ai. Khúc quanh có thể kịch tính khác nhau nhưng chung quy là nhân vật chính, bạn rơi vào cảnh bị cả vũ trụ này chống lại. Bạn nghĩ, why me – sao lại là tôi, sao không phải là ai đó khác! Kỳ thực cả đám tụi mình đều xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt, tới phiên.”

Quen không? Bạn thấy bạn ở đây đó trong đấy không? Chắc chắn ai cũng từng cảm thán ít nhất một lần: “Tại sao lại là tôi?” Nhưng bạn thân yêu ơi, sự thật là chúng ta ai cũng ít nhất một lần trải qua một chuyện không như ý muốn, thậm chí là một cú sốc nặng khó lòng chấp nhận. Dù gì đi nữa, con người vốn dĩ vẫn là một sinh vật cảm xúc. Dù cho đó có là người cứng rắn, cương quyết và lí trí tới đâu thì cũng có lúc họ rũ mình xuống, mệt mỏi và muốn buông tay.

Cuộc sống là thế, không phải lúc nào cũng diễn ra theo kỳ vọng và mong đợi của mình. Thế giới này đã hơn 7 tỷ người. Giả sử mỗi người ít nhất có một kỳ vọng, có nghĩa là có hơn 7 tỷ kỳ vọng. Và trong số đó ắt hẳn có những kỳ vọng mâu thuẫn với nhau, thậm chí là đối lập nhau. Đơn giản vì tư duy, quan điểm, lối sống, hoàn cảnh, môi trường của mỗi người không giống nhau nên ta phải chấp nhận sự khác biệt phong phú như một điều không thể khác. Chưa kể bên cạnh những người yêu quý và ủng hộ ta cũng sẽ có những kẻ ghen ghét, đố kỵ, thù hằn, muốn phá hoại, lật đổ ta. Cho nên đôi khi mong muốn của họ là đối lập với mình là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Vũ trụ quyền năng nhưng không ngu ngốc đến độ đáp ứng hết tất cả hơn 7 tỷ kỳ vọng của toàn thể loài người mọi lúc mọi nơi. Trước khi muốn được vũ trụ thành toàn, ta thử tự hỏi lại chính mình xem mình đã làm gì xứng đáng để được vũ trụ hợp sức để hoàn thành kỳ vọng của mình chưa. Thế nên điều đơn giản là sẽ có vài khúc quanh trong đời ta phải gặp vài trạm đèn đỏ. Giống như khi đi trên một con đường dễ gì ta gặp được toàn đèn xanh để suông sẻ trên lộ trình của mình. Thế nên nếu gặp phải một vài trạm đèn đỏ thì cũng hãy mỉm cười đón nhận. Dừng lại và chờ đợi đôi khi cũng là một điều thú vị chăng.

“Những trạm đèn đỏ” chưa bao giờ là đúng-là sai, chưa bao giờ là tốt - là xấu. Có chăng là cách nhìn của ta thôi. Nếu nhìn nhận theo một cách tích cực, gặp một trạm đèn đỏ ta cho phép mình có thời gian để dừng lại, nhìn ngắm khung cảnh hai bên đường, nhìn ngắm những người đang đứng xung quanh ta. Nếu đủ tinh tế ta còn có thể nhận ra họ là ai (giáo viên, công nhân, nội trợ, học sinh,…), họ đang trong trạng thái như thế nào (vội vã, bình thản). “Đèn đỏ” của cuộc đời cũng vậy. Đôi khi ta phải gặp vài trạm để có cơ hội sống chậm lại, tự quay vào bên trong để nhìn ngắm chính mình và nhìn nhận lại tất cả mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống của mình như vốn dĩ những gì đang hiện diện. Không oán trách, không than vãn, không chỉ trích, không đổ lỗi, không thù hận.

 Cuộc sống vốn dĩ vô thường. Những chuyện bất như ý vẫn luôn song hành cùng những chuyện như ý như ngày và đêm, như có nắng thì phải có mưa. Người ta thường ví von khá hay là “Đi qua những ngày mưa ta mới biết yêu thêm những ngày nắng”. Có trải qua thất bại ta mới hiểu ý nghĩa của thành công. Có trải qua đau khổ ta mới hiểu giá trị của hạnh phúc. Quy luật cuộc sống luôn vận hành như vậy. Quan trọng là hiểu biết và cách nhìn của ta về thế giới. Liệu ta có đủ sáng suốt và bao dung để chấp nhận mọi thứ diễn ra như vốn-dĩ-nó-phải-là hay chưa.

Có lúc ta phải cảm ơn những trạm đèn đỏ vì nó đã cho ta thấy hình ảnh đầy cảm động của một thanh niên dắt cụ già qua đường, hay một người dừng xe bên lề để mua tờ vé số ủng hộ một em bé bán dạo trên đường. Có lúc ta phải cảm ơn những trạm đèn đỏ vì nó cho ta biết mình vẫn còn đang may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người. Có lúc ta phải cảm ơn những trạm đèn đỏ vì đã cho dạy cho ta bài học về sự kiên nhẫn chờ đợi để đạt được một điều gì đó. Đôi khi dừng lại không phải là thụt lùi mà là một cách tạo đà để có động lực mạnh mẽ hơn cho những mục tiêu kế tiếp.

Cũng giống như, đôi khi những sự kiện bất như ý, những biến cố bất ngờ xảy đến trong cuộc đời mình, ta cũng cần cảm ơn nó bởi đã kiềm lại cái tính hiếu thắng trong con người mình như thế nào. Nó đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt mình để mình nhận ra mình cũng chẳng tài giỏi hơn ai, và cũng chẳng phải là thánh thần gì cho cam so với cái sự tự tin quá mức của mình. Đôi khi ta cần cảm ơn những biến cố xảy đến trong cuộc đời mình bởi lẽ nó dạy cho ta cách bình tĩnh và kiên nhẫn để đối diện với bất cứ điều gì có thể xảy đến trong cuộc đời của mình. Đôi khi ta cần cảm ơn những biến cố xảy đến trong cuộc đời mình bởi lẽ nó cho ta biết giới hạn của mình tới đâu và nó khiến giới hạn của ta không ngừng mở rộng ra để ta luôn có thể trong trạng thái sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Đôi khi ta cần cảm ơn những biến cố xảy đến trong cuộc đời mình bởi lẽ vượt qua nó ta nhận ra mình đã mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và can đảm hơn. Vậy thì có điều gì khiến bạn ngần ngại khi gặp phải một vài trạm đèn đỏ trên cuộc đời của mình nhỉ? Hãy nói rằng: “Cứ đưa cho tôi một quả chanh đi, tôi sẽ pha thành một cốc nước chanh.”

Dạo này trên mạng người ta hay nhắc, tôi không nhớ nguyên văn lắm, đại loại kiểu là Nếu cảm thấy mệt mỏi có nghĩa là bạn đang phát triển, đi lên dốc mới mệt chứ đi xuống dốc có mệt bao giờ đâu. Thanh thản chỉ dành cho người đã chết. Kiểu kiểu như vậy đấy. Tôi có một người bạn, mỗi lần nhóm chúng tôi thảo luận về một vấn đề gì đó cần đào sâu, nếu có ai đó trong nhóm than thở là khó hiểu, mông lung, nhức đầu,… thì như thể là cậu bạn ấy sẽ đáp lại rằng: “Nhức đầu là tốt. Nhức đầu nghĩa là cậu đang tư duy và cậu sẽ thông minh hơn”. Nhiều khi nghe xong mọi người bật cười, mọi mệt mỏi đều tan biến và thậm chí là có thêm nhiều năng lượng hơn để giải quyết cái-vấn-đề-mới-vừa-rồi-khiến-chúng-tôi-nhức-đầu-ấy. Buồn cười thế cơ chứ. Và quả thật, tôi phải công nhận, cách nghĩ của cậu bạn tôi thật tuyệt vời.

Có lúc đi qua những biến cố, nhìn lại, bạn sẽ thầm cảm ơn vì nếu không có chúng, bạn sẽ không thể nào là con người của ngày hôm nay, con người mà vốn dĩ bạn có quyền để tự hào. Có lúc đi qua những biến cố, nhìn lại, bạn sẽ thầm cảm ơn vì nó đưa đến cho bạn thêm những cơ hội tuyệt vời mở ra ở sau này, mà trước đây vốn dĩ bạn không thể nào có thể tưởng tượng ra nổi. Có những người thành công tột bật nhờ đi lên từ khốn khó. Chính khó khăn đã tạo ra sự thành công nơi họ. Hay đơn cử như có một câu chuyện thế này: Có một cô gái bị người yêu phản bội. Trước đó cô luôn cho rằng anh ta là người tốt nhất, phù hơp với mình nhất. Nên lẽ dĩ nhiên là cô rất đau khổ khi chia tay anh ta. Nhưng sau này, nhờ chấm dứt mối tình đó, mà cô ấy có cơ hội gặp gỡ và kết hôn với một chàng trai tuyệt vời hơn chàng trai kia rất nhiều. Bạn nghe câu chuyện này có quen không? Quen nhỉ? Đúng, những mảnh ghép cuộc sống ấy mà. Không quen sao được.

Biến cố của cuộc sống giống như một đề bài thi mà đấng quyền năng đưa ra. Vượt qua thử thách đó, bạn sẽ xứng đáng nhận được phần thưởng của mình. Bác Hồ bôn ba suốt 30 năm tìm đường cứu nước để lãnh đạo Việt Nam ta thoát khỏi ách nô lệ, trở thành một quốc gia độc lập được thế giới công nhận. Nhật Bản vươn lên từ đống hoang tàn sau chiến tranh thế giới thứ 2 để trở thành một trong những quốc gia phồn vinh nhất thế giới. Nhà bác học Thomas Edison đã thí nghiệm tới 10.000 lần để phát kiến ra một chiếc bóng đèn hoàn chỉnh nhất. Những phi công, bác sĩ, luật sư, giảng viên,… họ phải trải qua những kì thi khắc nghiệt trong trường học và trong trường đời để có thể đứng ở những vị trí tương ứng. Những doanh nhân họ đã thất bại hàng nhiều lần để có thể đạt được thành công.

Một món đồ phải chịu đựng trong lò nung hàng nghìn độ mới trở nên tinh xảo. Con người phải trải qua thử thách mới trở nên ưu tú. Bạn đã trải qua kì sát hạch gì của cuộc đời chưa mà ngồi đó than vãn. Bạn chưa đủ ưu tú là bởi vì bạn chưa trải qua đủ thử thách. Đơn giản thế thôi. Và vũ trụ sẽ hợp lực để thành toàn cho bạn nếu hạt giống mà bạn gieo xuống là hạt giống thiện lành và bạn bỏ ra nỗ lực tương xứng để xứng đáng đạt được điều bạn hằng mong muốn. Nên cứ an yên mà sống nhé, bạn thân yêu của tôi ơi!


Tác giả: Julia Nguyễn, @Happy Talk

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/hoadatphat.6296 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,867 lượt xem, 1,692 người xem - 1699 điểm