Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đánh Cắp Trái Tim Người Hướng Nội

Thần tình yêu luôn rộng lượng với bất kỳ ai, bởi sứ mệnh mà ông mang đến là niềm hạnh phúc. Có lẽ, những rời xa và ly biệt đều khó chấp nhận, kể cả chúng ta hướng nội hay hướng ngoại. Những tiếc nuối về một mối tình như những vết thương khó lành mà chỉ một tấm ảnh, một giai điệu, một bóng hình cũng khiến ta thao thức, rồi quấn mình trong nỗi day dứt cô đơn. Đánh cắp trái tim người ấy, dù là cố tình hay vô tình, cũng là một kỷ niệm. Có điều, cuộc sống luôn là một hành trình dài cho phép ta được kết thúc, bắt đầu và tiếp tục hồi sinh. Chỉ là ở đâu đó giữa những con người đã từng quen thân ấy, người hướng nội bắt nhịp lâu hơn với sự thay đổi:

“Những năm tháng ấy là những năm tháng thanh xuân đẹp nhất tuổi trẻ ngắn ngủi của cuộc đời mình. Chúng ta ngày một già đi, lên cấp, tốt nghiệp rồi đi làm, xây dựng cuộc sống riêng với những tham vọng, những dự định ấp ủ. Anh và tôi đang dần trưởng thành và đi vào quỹ đạo cuộc đời từng bước, từng bước một. Rồi chúng tôi cũng già đi, tình yêu khi đó không còn là thứ người ta bỏ mặc mọi thứ để chạy theo, để tôn thờ, mà họ sẽ trân quý người bạn đời bên cạnh mình, con cháu và trên hết là sức khỏe. Ở những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, khi cuộc sống gắn chặt với chiếc giường bệnh, có lẽ tôi sẽ nhớ đến anh, ở một khoảnh khắc nào đó rất bất chợt, rất đau. Có lẽ tôi và anh không thể bên nhau những tháng ngày ấy, chỉ là đã từng. 

Tôi vẫn dõi theo anh từng ngày, nhưng theo một cách khác. Tôi cảm nhận được sự trưởng thành và chín chắn của anh, nỗi buồn sau những mối tình khi còn trẻ và cả sự cô đơn như tôi lúc này. Nhưng chúng tôi không thể bước đến bên nhau như trước kia, hồn nhiên và ngây dại. Khi mọi chuyện đã đổ vỡ thì khi phục lại nó vẫn còn những vết nứt. Tôi từng ngưỡng mộ tình yêu ấy nhiều lắm, vì thật sự nó chưa tì vết, chỉ là chưa đủ gắn kết để tiến tới xa hơn. Những kỉ niệm đọng lại nơi trái tim thật sự mới là điều còn mãi, dù cho đó chỉ là kỉ niệm. Nghe thật là viển vông nhưng thật đó, tôi không chắc tình yêu cả cuộc đời mình sau này có thể đẹp được như thế, dù thời gian kéo dài gấp trăm ngàn lần, nhưng không đủ nồng nhiệt.”


Đó là những dòng nhật ký đau nhói mà tôi đã viết khi 17. 17 tuổi, đêm đêm trải lòng những nét bút ngây dại ngày ấy, tôi phải đối diện với những cú khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời: bố nằm bệnh, gia đình ly hôn và chuyển cấp. Tôi chợt nhận ra mình đã từng yêu và được yêu khi bản thân yếu đuối và kiệt quệ nhất. Hóa ra một đứa thuần hướng nội như tôi cũng không ngăn nổi được trái tim của mình sau những tổn thương mà chính người thân để lại. Giờ đây, khi bản thân đã đấu tranh và dần đứng vững sau những chấn thương tâm lý, tôi đã thực sự nghiệm ra điều sâu sắc nhất trong cuộc đời: Dù là hướng nội hay hướng ngoại, chúng ta đều là những con người, đều khao khát yêu và được yêu. Và cũng bởi tôi không cô đơn khi khi một nửa thế giới này là người hướng nội, hơn ai hết những cảm nhận về tình yêu của chúng tôi có những nét rất khác. Vì thế, đôi khi người ta có cảm giác người hướng nội như những cành củi khô và những con rùa nhát chết khi yêu. Chẳng thể nào cảm hóa con người âm thầm trong họ và có được trái tim họ cho riêng mình.

Giai đoạn 1: Bén duyên

Tình yêu luôn có những giai đoạn thật khiến người ta muốn bỏ cuộc khi một trong hai phía bị phớt lờ. Người hướng nội phần đa lại khá e dè trong giai đoạn đầu tiên, kể cả trong cuộc tình đó họ là người chủ động hay thụ động. Điều này có nghĩa là dù biết được mảnh ghép đời mình đã đến, người hướng nội vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra và tin vào hai chữ “duyên số”. Người không tinh tế dễ dàng quy chụp cho họ cái mác “chảnh”, và đáng buồn là đa số mọi người không tinh tế đến mức đó.

Thế nhưng, chính sự tinh tế của người hướng nội lại hun đúc trái tim của họ, biến họ trở thành những con người vô cùng nhiệt thành khi yêu. Một khi đã yêu, người ta sẵn sàng cho đi tất cả để đổi lấy chân ái đời mình. Đó là tất cả những gì họ nghĩ rằng, họ có thể cống hiến cho đối phương và khiến bản thân trở nên cuốn hút.

Sự trầm mặc của người hướng nội là điều cuốn hút người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, không lòe loẹt, bóng bẩy và hời hợt. Người hướng nội cứ một mình lặng nghĩ xem mình nên làm gì để níu chân đối phương, nhưng cũng nhanh chóng khiến bên kia nhận ra cái tình ý của mình để bắt duyên với nhau. Và cũng từ ấy, tình yêu của họ bắt đầu sang giai đoạn thứ hai.


Giai đoạn 2: Nồng cháy.

Thật không ngoa khi nói trong giai đoạn này, nếu một nửa của bạn là người hướng nội, bạn là người may mắn khi được khám phá sự bí ẩn trong con người họ mà không phải ai cũng có cơ hội và thời gian để chinh phục, kể cả những người thân thiết nhất như bố mẹ hay anh chị em ruột. Họ không vội vàng quen thân rồi nhanh chóng bỏ mặc bạn trong bộn bề công việc như người hướng ngoại. Ngược lại, một khi đã yêu, cô ấy có thể dành cả ngày lang thang khắp các khu chợ sắm một đống nguyên liệu cồng kềnh chỉ để làm một nồi canh đơn giản hơn 10 tiếng. Họ sẵn sàng “chi”cả ngày nghỉ của mình ngồi viết thư tay gửi bưu điện đường dài, thay vì một cú điện thoại 5-10 phút chóng vánh khi yêu xa. Họ đắn đo về món quà sinh nhật bạn trước cả vài tháng rồi hì hụi chuẩn bị từng bước một trước khi đồng hồ điểm 00:00 ngày sinh nhật bạn. Cái nồng cháy trong tình yêu cứ âm ỉ như những ngọn lửa trong bếp củi nghiến, to to nhỏ nhỏ mãi chẳng tắt. Khi hòn than ấy đỏ ửng, chỉ một làn gió lại khiến nó cháy bùng.

Có những tối 12h đêm chưa ngủ chỉ vì chưa viết xong thư. 
Có những ngày chờ người ấy phản hồi thư đường dài mà ngỡ thời gian là cả thế kỷ... 

Giai đoạn 3: Thấu hiểu

Sự yên bình trong chính cuộc sống giữa hai người là cảm giác vừa quen vừa lạ. Những câu chuyện hàn thuyên về em, về anh, về tương lai của hai đứa đưa họ về với những bản ngã của đời mình. Tâm hồn lồng vào nhau khiến họ hiểu chính mình trong đối phương và ngược lại. Nếu tình yêu mang những nét trầm, dường như tình yêu của họ đã chuyển sang một giai đoạn khác. Là khi chỉ nhìn vào ánh mắt, ta cũng biết họ đang nghĩ gì. Là khi chỉ một cái tựa vai cũng đủ xua tan mọi hiểu lầm và mệt mỏi. Là khi ta bên nhau, chẳng có gì quan trọng hơn sự xuất hiện của người ấy.

“So, if you are too tired to speak, sit next to me, because, I, too, am fluent in silence.”

Giai đoạn 4: Bền chặt

Đến giai đoạn này, có lẽ hai người đã quá hiểu nhau để những khoảng cách cũng không thể chia lìa. Yêu xa dù khó, nhưng cũng đành khuất phục cũng đành chịu thua nếu cả hai đã gắn bó đến bền chặt, hai như một. Là khi có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời dù cả hai đều do dự ít nhiều. Là có thể bao dung cho mọi lỗi lầm mà đến cuối cùng chỉ còn lại tình yêu thương không thể chối bỏ. Là khi người kia định lùi một bước, người này đã kịp tiến thêm một bước để không bỏ lỡ nhau. Xét đến cùng, sinh tử cho dù có khắc nghiệt, họ vẫn hướng về nhau như vẫn đang cạnh bên.


Có những khi ngay cả tôi và bạn, đang ướm mình vào một tình yêu mà đối phương là những người hướng nội. Nhiều lúc tự hỏi, bao giờ mình mới khám phá hết được nội tâm con người ít nói và trầm mặc kia? Làm sao để gợi mở tất thảy những cảm xúc để họ tuôn trào như hai người bạn tri kỷ. Làm sao để ngay lần đầu gặp gỡ, có thể tiếp cận và mến thương nhau như chưa từng có khoảng cách gì? Sự khó hiểu mà cũng thật diệu kỳ đó là cái cuốn không ít những trái tim va vào nhau, hào quyện tới mức không thể lìa xa được.

1. Hãy cho họ sự tin cậy

Bởi vì một khi đã yêu, họ trao toàn sự tin tưởng ở trái tim người ấy. Nếu tin tưởng, bạn có 100% con người họ. Ngược lại, những vết nứt một khi đã nhói xuất hiện, với họ thật sự rất khó chữa lành. Những vụn vỡ đẩy họ xa bờ vai mà bấy lâu luôn che chở, nâng đỡ và an ủi. Những bầu trời hy vọng trong họ không vì thế mà sụp đổ hoàn toàn. Những người hướng nội rất lý trí và nhạy cảm. Họ biết đâu là điểm dừng để bản thân thôi đau khổ và quỵ lụy. Dù phải mất một khoảng thời gian dài để bản thân thôi huyễn hoặc bám víu vào bầu trời kỷ niệm, họ cần một tấm yêu thương chân thành, không màu mè, giả dối.

2. Hãy lắng nghe

Nếu thật sự tin tưởng, cô ấy sẽ chẳng ngần ngại mà tâm sự với anh mọi điều. Sự trống trải và khoảng cách là điều mà những cô gái hướng nội sợ nhất. Dù lạc trong đám đông hay thẫn thờ một mình trong gió nắng, cô ấy vẫn thấy cô đơn. Lắng nghe là để mở bầu tâm sự, thấu hiểu để nhìn thấy nhau ở một hình ảnh chân thành và đơn giản nhất, để làm bạn qua những tiếng lòng chân phương và ấm áp nhất. Tiếng nói người mình thương những lúc yếu lòng thật sự có sức mạnh cảm hóa, để tâm thức luôn có bóng hình người ấy bên cạnh. Người hướng nội như một quyển sách bìa cũ, những nét tinh túy phải qua những trang đầu tiên mới cảm hết. Càng về sau, càng lật qua, càng đọc, càng thấy lắng đọng.

3. Quan trọng là bạn yêu cô ấy nhiều thế nào

Những dòng nhật ký trong quá khứ kết thúc đượm buồn trong sự níu kéo, nhưng họ cũng đủ mạnh mẽ để trao lại con tim cho người khác sau những đớn đau. Có lẽ chinh phục được họ vốn đã gian nan, nhưng nếu đã trải qua một cuộc tình buồn, nỗ lực cho hành trình này lớn hơn gấp 10 lần. Để khi ngoái đầu nhìn lại chính mình của ngày đó, họ cũng thôi đớn đau và thôi khóc vì người đã làm tổn thương mình. Hãy trân trọng họ - chiến binh âm thầm và vô cùng mạnh mẽ sau những chấn thương. Một hành trình mới lại bắt đầu và họ sẽ lại yêu như ngày chưa yêu:


“Anh có còn yêu em như ngày đó, khi chúng ta còn trẻ, yêu nhau từ những thứ giản đơn. Em không thể nhớ lý do anh viết trong lá thứ đầu tiên rằng anh thích em. Em vui vì từng ấy năm anh luôn dõi theo em, những lần em bị ốm, những lần chúng ta đồng hành với nhau, những lần anh bảo vệ em khỏi những mệt mỏi mà chính em cũng chưa từng nghĩ mình có thể bước qua được. Ngày cuối cùng ta gặp nhau, anh muốn nghe giọng em, em từ chối. Ngày anh đến nhà em trao lại tấm ảnh kỉ niệm và những lá thư tay cũ, em rắn rỏi tỏ ra rất bình thường như hai người bạn. Những lần bạn bè dàn xếp cho chúng ta bên nhau, em tránh xa. Em không hối hận vì đã quen thân và tin tưởng. Đến giờ em đã đủ can đảm để bước ra những giằng xé, để tiến tới, để thừa nhận tình cảm thật của mình. Có điều chúng ta không còn cơ hội nữa, người ấy không phải là anh. Chúng ta đã xa nhau một khoảng thời gian đủ dài để gặp gỡ người mới, để nhìn lại chính mình trong những tấm gương mới. Em không tin vào duyên số. Gặp đúng người sai thời điểm khiến em đau nhiều hơn vui, bởi nó chỉ chốc lát rồi ta đau đến hết cuộc đời. Nhưng em phải bước đi thôi, ngoài kia, có người đang đợi em, sẵn sàng cho em một tình yêu đủ lớn và đủ tin tưởng, để tiếp tục tìm kiếm những yêu thương trong mình…”

Tác Giả: Uyên Nguyễn

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010414457720  

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

5,104 người xem - 5136 điểm