Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Dao Lam Cùn

Cậu luôn trong trạng thái chờ đợi một kích thích để bùng nổ. Vậy nên, những ngày mọi thứ đều trôi qua nhẹ nhàng khiến cậu luôn bất an một cách tột độ. Và chính cái cảm giác ngột ngạt kia giết cậu từng ngày từng giờ một cách vô thức. Chết trong lòng một chút…

Cuộc chiến này chưa một lần cân sức khi cậu cứ phải chiến đấu một mình với những nhân bản tận sâu đang gào thét và thế giới bên ngoài với tất cả kỳ vọng, tình yêu đến từ mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ. Để rồi, mỗi sớm mai thức giấc, ánh mắt trời bỗng trở nên đáng ghét bởi dù cho cậu có đứng dưới cái nóng gắt kia bao lâu, bão giông vẫn chẳng dừng lại giây nào. Để rồi, mỗi đêm dài về, bóng tối bỗng trở nên đáng sợ bởi dù cho cậu có cầm bao nhiêu ngọn đèn, con đường phía trước vẫn mịt mù vang vọng thanh âm đầy tang thương. 

Người ta vẫn thường nói về cảm giác an toàn. Sách vở dạy cậu cách để một lần chạm tay đến bình an, cậu phải chấp nhận lấy hết thảy mỗi chút nham nhở không hoàn thiện trong mình. Rồi cậu cũng đi khắp nơi mấp máy môi truyền đi thứ năng lượng tích cực màu hồng đến bao tâm hồn đầy thương tích, những mong sẽ có thể dán lên đó chiếc băng gạt hàn gắn đôi chút vết thương. Nhưng càng cho đi ngôn từ, nỗi niềm trong cậu càng lớn dần. À thì ra, giai điệu của sẻ chia chẳng êm ả như cậu vẫn được dạy.

Cậu ước, dẫu một lần duy nhất, ai đó có thể xé tan tâm can này để thấy những vệt màu đỏ chảy dài. Hay một lần, cậu có thể dũng cảm trưng bày từng ngóc ngách ngoằn ngoèo, bụi bặm và gai góc mà không cảm thấy tội lỗi. Xúc cảm vốn dĩ mang vẻ đẹp sắc sảo và tỏa sáng hơn cả mặt trời ngày hạ nắng nóng. Nhưng cũng như hoa hồng, thứ gì càng rực rỡ, càng mê hoặc thì càng dễ giết chết tâm hồn con người ta. Và chính cái cảm giác ấy, cái cảm giác tội lỗi ngọt ngào như mật ong, nhưng lại từng chút một xâm lấn và hủy hoại mọi giai điệu đẹp đẽ khác của yêu thương.

Vẫn như những lần trước đó, nó nhẹ nhàng, chầm chậm đặt dấu chân mình trong tâm trí cậu với mớ câu từ sắc nhọn hệt dao lam thơm mùi kim loại mới. Tại sao lại làm đau người khác đau cùng mình? Nỗi đau sẽ chẳng giảm bớt đi tâm tư được bộc lộ trong dáng hình ngôn từ. Nỗi đau sẽ chỉ nhân lên trong ánh mắt người thương cậu. Và sẽ là tội ác khi đè lên vai kẻ đối diện thêm phần đau khổ của cõi trần đời này. Cứ thế, bao mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà lại một lần nữa được nâng lên rồi ném về phía lạnh toát của xi măng một cách hung tàn. Vỡ toang.

Rồi cậu nhìn thấy những ánh mắt nhọc nhằn lo toan cơm áo gạo tiền. Cậu nhìn thấy những cái nhíu mày xa xăm về phía tương lai bấp bênh. Cậu nhìn thấy những bóng lưng co mình tủi thân trước bức tranh vẹn tròn của người đời. Cậu nhìn thấy đôi vai mỏi mệt khi hành lý trên vai nặng trĩu từng ngày. Cứ thế, thân cây trở nên héo hon, già nua bởi thứ kí sinh đã lấy đi cả thảy dòng chảy của sự sống. 

Và nếu khoảnh khắc đớn đau chỉ dừng lại đó thì cậu đã chẳng kiệt sức trên chiếc giường xám xịt. Đâu đó, sự trà trộn của tức giận như lực hút mạnh mẽ của Trái Đất. Cánh tay trái của cậu cháy bỏng bởi ngọn lửa đỏ cam hừng hực bên đầu kia của sợi dây. Chỉ cần nằm trong vòng xoay của nó, mọi thứ đều bị thiêu rụi, kể cả sự trìu mến trong nụ cười của người đối diện. Nỗi căm phẫn khi chẳng ai thấu hiểu nỗi mớ muộn phiền cả mình. Nỗi căm phẫn khi chưa một lần cánh tay có thể cảm nhận được hơi ấm phía trước. Nỗi căm phẫn khi sự chuyển động môi của kẻ đối diện đều khoác dáng vẻ của sự miệt thị và mắng nhiếc. Nỗi căm phẫn khi những cái chạm bỏng rát của thân người kẻ đối diện in hằn trên làn da quá mỏng manh của mình. Nỗi căm phẫn khi chiếc áo khoác quá đỗi chật chội mà kẻ khác choàng lên mình nhưng lại chẳng thể xé tan nó. Nỗi căm phẫn khi tất cả những nỗi niềm đều nghẹn đắng nơi cổ họng mà chưa từng thoát khỏi khuôn miệng. 

Thật tốt nếu ai đó có thể để ngọn lửa cháy thật lớn ở thế giới bên ngoài, đập vỡ tất cả những gì trước mắt, hét thật lớn với mỗi nhân hình trước mắt, khóc than thật lớn với mỗi đôi tai trước mắt. Bởi thứ không khí ngoài kia sẽ như dòng nước tươi mát chút một êm dịu dập tắt nỗi đau. Thế nhưng, ngọn lửa của cậu chưa từng có cơ hội được lan ra khỏi thân hình đầy vết cắt. Vậy nên, nó cứ vô tình thiêu đốt hết mọi ngóc ngách trong cậu. Tuyệt tình mà cháy rụi cả mảng kí ức xinh đẹp của ngày nhỏ bé chập chững làm quen thế giới xung quanh. Tuyệt tình mà cháy rụi cả mảng kí ức xinh đẹp của những người thương cậu. Và mặc cho bao nhiêu nước mắt có rơi cũng chẳng đủ…


Sự giằng co của cả hai bên mạnh mẽ đến nỗi từng tế bào như bị tách làm đôi để tranh phần sở hữu tâm can này. Văng vẳng bên tai là những giọng nói đan xen nhau, mồn một trước mắt là những hình ảnh chập cheng lúc tỏ lúc mờ. 

Mọi nỗ lực của cậu chỉ mỏng tanh như sợi chỉ giữa không trung, thứ níu giữ cậu với kiếp sống này. Giữ thăng bằng luôn là điều quá khó. Vì chỉ cần sơ sẩy một bước thôi, khuôn hình sẽ bị nhấn chìm mãi mãi. Vì chỉ cần sơ sẩy một bước thôi, sợi chỉ sẽ chỉ còn lại một đường thẳng không bóng người, không lên xuống. 

Cậu đã luôn quen với việc dùng nỗi đau để xoa dịu nỗi đau. Có thể, người ta sẽ bảo cậu là đứa điên đầy yếu đuối khi chọn cách tổn thương chính mình như vậy. Nhưng họ đâu phải cậu để hiểu rằng dù chỉ là một tích thôi, kẻ mang vác núi đá trên vai như cậu cũng chẳng ngần ngại mà thử mọi điều có thể. 

Thật ra, khoảng thời gian đầu khi đối diện với những vết tích sót lại sau tàn cuộc, cậu lại cảm thấy xấu hổ với sự sần sùi của đường kẻ hồng hồng đỏ đỏ trên da. Cậu đã luôn nơm nớp lo sợ ai đó ngang qua sẽ hỏi về câu chuyện đằng sau đó và cười nhạo. Cho đến một ngày, cậu nhận ra vẻ đẹp của dấu vết kim loại trên nền trắng kia, vẻ đẹp của sự đấu tranh bằng tất cả hơi thở. Chạm lên từng đường kẻ, cậu sẽ lại một lần nhớ về từng tầng sâu khổ đau mà cậu đã đi qua và mang đến lời nhắc về sự can đảm đáng tự hào.

Vết thương của cậu vẫn luôn rỉ máu kể từ ngày đầu tiên. Và mỗi kích thích đều như chiếc dao lam cùn, chẳng cần quá lớn lao, nhưng càng tiếp xúc lại càng đau. Dao lam cùn sẽ chẳng cắt đứt mạch máu nhưng sẽ khiến con người ta khát khao cái chết một cách mãnh liệt. Vậy nên, cậu đã rất dũng cảm khi vẫn còn bám víu vào sợi dây sinh mệnh.

Rồi sau cơn mưa trời lại sáng. Rồi những kí ức xưa cũ sẽ lại được nhuộm màu tươi sáng khi trái tim cậu có nắng. Rồi những mảnh vỡ sẽ được hàn gắn bởi thứ keo vĩnh viễn. Bởi nụ cười yêu thương của cậu sẽ chiến thắng hết thảy tội lỗi và căm phẫn. Bởi cậu xứng đáng với tình yêu vĩ đại của nhân loại. Để làm được điều đó, mong cậu đừng ngưng cho mình cơ hội thành thật với chính mình. Hãy soi rõ vào từng ngóc ngách để nhìn thấy vết thương cần được chăm sóc. Hãy soi rõ vào từng ngóc ngách để nhìn thấy nhân bản cần được ôm ấp. Hãy soi rõ vào từng ngóc ngách để cảm nhận được vết thương đang từng chút hồi phục.

Tác Giả: Lê Vũ Thanh Thao 
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/levuthanh.thao/
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

549 lượt xem, 543 người xem - 551 điểm