Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đập Vỡ Từ Bên Trong Để Trưởng Thành!

Lúc bé, người ta thường ước mình có thể lớn lên thật nhanh, nhưng sự thật là càng trưởng thành, họ càng ước được sống lại những ngày thơ bé. Không phải hiển nhiên mà người ta vẫn hay nói “Người lớn là những kẻ cô đơn, vì biết nhiều nên cô đơn”. Có bao giờ trên chặng đường “làm người lớn” của mình, bạn cảm thấy cô độc chưa? Với mình thì có, HIỆN TẠI, có lẽ là vậy! Một cô gái 19 tuổi, chở đầy mình một đống mộng mơ và được cuộc đời ân ái tát cho n cái vào mặt. Dẫu có nhiều bạn bè và mối quan hệ xung quanh, nhưng vào cuối ngày, sau những giờ học căng thẳng ở giảng đường, hay môt chút áp lực từ công việc làm thêm, trở về căn gác trọ tối nhòm, bốn bức tường lạnh ngắt, buông người ra giường, mình chợt nhận ra mình không có lấy một người để than thở. Bốn bức từng trống, một con người và một tiếng thở dài… Nghe có vẻ lan man nhỉ ? nhưng mình nghĩ nếu ai đã, đang hay đã từng như mình, khi đọc được những dòng này thì sẽ thấy được trải lòng, ít ra là vây, hi vọng là vậy!

Một cô gái 19 tuổi đầu, có lẽ vẫn chưa được gọi là một người từng trải để có thể nói về những triết lí nhân sinh sâu sắc, những bài học để đời, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã từng đi qua, hi vọng bài viết sẽ giúp ích được cho ai đó, giữa cuộc đời quá đỗi chông chênh này.

Vì dốt nên tốt”

Cô giáo dạy văn của mình đã nói như vậy lúc cô giảng về nhân vật Thị Nở trong tác phẩm “Làng Vũ Đại ngày ấy” của Nam Cao. Câu nói ấy của cô thực sự đã để lại trong mình rất nhiều suy nghĩ ! Nếu Thị Nở là một người xinh đẹp và nàng ta không ngớ ngẩn, thì liệu nàng có thèm đếm xỉa tới Chí – “con quỷ dữ của làng Vũ Đại” ? Chắc là không, nhỉ? Và nếu Chí không phải là Chí của bây giờ, mà là một anh nông dân hiền lành, chất phác với vẻ ngoài điển trai, có lẽ Chí cũng sẽ không đoái hoài đến Thị-một người đàn bà “dở hơi” .

Mình thấy các bạn trẻ ngày nay rất  thích đọc ngôn tình, xem những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn và hiểu nhầm rằng mình sẽ trở thành nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết hay bộ phim ấy. Họ mộng mơ về chàng hoàng tử của cuộc đời mình trong khi bản thân không phải là công chúa. Mình đặc biệt ấn tượng với câu nói của một khách mời trong chương trình truyền hình thực tế “ Người ấy là ai ? “ , đó là “ mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó”. Cuộc đời vốn dĩ sẽ chẳng có “ lọ lem “ nào gặp được hoàng tử cả. Đó chỉ là chuyện cổ tích, đã là cổ tích thì hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT. Vậy nên, chúng ta- những con người  “ 19 tuổi” làm ơn, đừng dùng cái đầu năm lên 9 để nhìn cuộc đời nữa. Nếu sinh ra không phải là công chúa thì hãy trở thành nữ hoàng của riêng mình, như thế các bạn mới có thể gặp được  “hoàng tử” mà mình mong muốn.

Xinh đẹp cũng là một loại tài năng”

Vẻ bề ngoài thực sự là một điều rất quan trọng ! Mình là một sinh viên trường ngoại ngữ, trên các fanpage của trường, thỉnh thoảng có các bài đăng tuyển dụng làm lễ tân, đi tour, làm nhà hàng, khách sạn,…  và trong các bài đăng ấy người ta vẫn thường để những dấu ngoặc với dòng chữ "ngoại hình là một lợi thế” hoặc thậm chí trong mục tuyển dụng, sẽ có dòng yêu cầu: “ có ngoại hình”. Có lẽ nhiều người nói suy nghĩ của mình thực tế quá, còn mình thì muốn hỏi: Bạn còn muốn ngủ để mơ đến bao giờ? Mình không tin bạn sẽ hứng thú với một bộ phim với dàn diễn viên xấu tệ, giữa một vườn hoa mình không tin bạn sẽ trầm trồ với một ngọn cỏ nào đó dưới chân thay vì nâng niu một đoá hồng. Thực ra, yêu thích cái đẹp chẳng có gì là sai cả, mình nghĩ thế ! Vậy nên mình hi vọng, các bạn hãy biết yêu thương,  chăm chút cho bản thân mình một chút, ít ra là không xuề xoà, lôi thôi lúc ra đường . Bạn sẽ thấy cuộc đời mình tươi sáng hơn nếu một ngày bước ra ngoài đường với vẻ ngoài xinh đẹp, hãy thử nhé !


“Thời gian là một liều thuốc đặc biệt”

Câu này nghe có vẻ são rỗng nhỉ? Trước đây mình cũng nghĩ thế, nhưng bây giờ thì mình nghĩ bản thân thực sự thấm thía được điều đó. Năm 17 tuổi, mình thích một cậu bạn cùng khối, chúng mình đã cùng nhau đi qua những vui buồn của tuổi trẻ và làm những điều điên rồ, ngớ ngẩn cùng nhau. Lúc ấy mình ngỡ mình tìm được đúng người rồi, tìm được kẻ “ chịu điên” cùng mình qua những năm tháng dài rộng của cuộc đời. Đó sẽ là chàng trai nắm tay mình đi qua kì thi đại học đổ lửa, cùng nhau học đại học, cùng nhau kiếm việc làm,… cậu ấy sẽ là người xuất hiện trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời mình. Và rồi, chúng mình vẫn chia tay ! và như bao kẻ thất tình khác, mình đau lòng, mình không biết chặng đường phía trước, không có cậu ấy, mình sẽ đi như thế nào. Mình thường ghé qua những nơi chúng mình thường đi, chỉ hi vọng “vô tình” gặp lại cậu ấy. Và đương nhiên, cuộc đời không có nhiều lần” không hẹn mà gặp”như thế. Đó là những ngày tháng thật tệ, với mình! Vầy mà cũng đã một năm trôi qua rồi, thỉnh thoảng mình vẫn nhớ chàng trai năm 17 tuổi cùng mình, nhưng không còn đau lòng nữa mà còn biết ơn vì cậu ấy đã đã từng xuất hiện và đón thanh xuân cùng mình! 

Thời gian thực ra có thể chữa lành rất nhiều thứ, không chỉ riêng tình yêu. Nhưng mình lấy ví dụ về mối tình đầu của riêng mình bởi mình thấy người trẻ thường “đau” và “bi luỵ” vì tình yêu. Những nỗi đớn đau trên cuộc đời này đều có thể xoa dịu bởi thời gian, bởi vậy mình mong, các bạn hãy luôn sống lạc quan và tích cực, mọi chuyện, rồi sẽ ỔN thôi.

Đừng bao giờ ngừng hoàn thiện bản thân”

Cô giáo mình từng kể, thời cô đi học từng đạt giải nhì môn văn quốc gia, và ngay buổi học đầu tiên thầy giáo của cô đã nói một câu làm cô tỉnh giấc “kẻ ngồi trên ô tô quá lâu sẽ không còn biết cách đi bộ” ý nói “đừng ngủ quên trên chiến thắng”. Và bản thân mình chính là một trong những kẻ “Không còn biết cách đi bộ“ đó. Năm lớp 10, mình là một trong những học sinh nằm trong top đầu của lớp, mình thường được các bạn trầm trồ vì một học sinh chuyên xã hội vẫn học rất tốt các môn tự nhiên. Và mình đã lãng phí mất 3 năm, để có thể nhận ra mình đã “ngủ quên”. Trước khi bước chân vào lớp 10, mình thực sự khao khát được vào đội thi vượt cấp để có thể tham dự kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia, mình đã làm được. Nhưng cũng chính kết quả ấy, làm mình tưởng rằng mình đã đủ “giỏi” để ngưng cố gắng. Kết quả là 3 năm cấp 3, mình vẫn chưa làm được gì ra hồn. Lúc đọc những dòng lưu bút mà cô chủ nhiệm viết lúc tốt nghiệp cho mình “Cô thực sự nhớ dáng vẻ chăm chú của em trong những giờ văn đầu tiên”, mình đã khóc. Đó là lần đầu tiên trong 3 năm học, mình thực sự nhận ra mình đã thất bại.

“Đừng chọn cách sống an nhàn trong những năm tháng bạn có thể chịu khổ được.” Có lẽ hoàn thiện bản thân là một hành trình dài, và luôn luôn không ngừng cố gắng từng ngày vậy nên mình hi vọng, các bạn đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy dũng cảm bước đi, vì cuối con đường sẽ là những điều ngọt ngào đang chờ đợi !

Con người đừng  chỉ biết trở về nhà khi thất bại”

Anh mình-một chàng trai “phá gia chi tử”, đa phần những nỗi đau mà 10 năm nay mình nhìn thấy trong căn nhà nhỏ bé này đều là từ anh. Mình ước giá mà anh nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ, khi mò mẫm tìm anh trong đêm tối lúc anh bỏ nhà đi. Mình ước giá mà anh nhìn thấy đôi mắt ướt nhẹp của ba lúc nghe anh sang nước ngoài bị người ta bắt vì đi đường bất hợp pháp. Mình ước giá mà anh nhìn thấy bóng  mẹ chạy vạy khắp nơi để trả tiền anh vay nặng lãi. Mình ước giá mà anh nhìn thấy bữa cơm qua loa của ba mẹ lúc hai anh em không có ở nhà . Và mình ước giá mà anh nhận ra, ba mẹ già đi thật rồi….

Trong kí ức của mình, anh chưa từng một lần gọi về nhà để hỏi bố mẹ có khoẻ không? CHƯA TỪNG….

Bà ngoại mình năm nay mới ngoài 60, nhưng hai năm trở lại đây, trí nhớ của bà hầu như đã chẳng còn được bao nhiêu, bà chẳng còn nhớ gì ngoài ông và nhớ mình có sáu đứa con, hai trai, bốn gái, tên thì bà chẳng còn nhớ rõ,… tết năm nay, mình xuống chơi,thấy bà ngồi một góc, lẩm bẩm “ răng mấy cái đứa trong nớ hắn chưa về, lâu rồi hắn chưa về, chắc phải đến ngày tau chết hay ba hắn chết hắn mới về đủ cả…” (hai dì của mình 10 năm rồi, ở Sài Gòn vẫn chưa một lần về quê). Nghe mà thương….

Qua những câu chuyện của riêng mình, mình chỉ hi vọng các bạn thỉnh thoảng hãy gọi về nhà, hãy quan tâm đấng sinh thành mình một chút. Cả đời họ đã sống vì bạn đủ rồi, những năm tháng còn lại, hãy để họ sống thật hạnh phúc, nhé?

“Đạo lí thì ai cũng hiểu, chỉ là không làm được”. Mỗi chúng ta đều phải sống của đời của riêng mình, chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của ai, vì vậy mình mong, những người trẻ, hãy sống có sống có trách nhiệm với cuộc đời của các bạn, đừng để những năm tháng tuyệt vời trôi qua vô ích.”Quả trứng đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mệnh”  Mình mong câu chuyện mà mình chia sẻ, sẽ đọng lại một chút gì đó, trong lòng các bạn. Và cuối cùng, mình xin cảm ơn vì các bạn đã đọc bài viết và chúc cho các bạn sẽ thành công, sống một đời vui vẻ, bình an! 

                                                                                                                    Tác Giả: Linh Phan

                                                                 Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/linhphan2k1

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +8,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info <3  

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,296 người xem - 1336 điểm