Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Để Em Kể Anh Nghe Câu Chuyện Của Trưởng Thành.... (Em Không Biết Nữa 2)

Gửi người bạn đời tương lai của em, ….

Anh biết không, một ngày nào đó khi hai chúng ta gặp nhau, em muốn anh nhìn thấy em nở nụ cười thật đẹp. Vì thế, em sẽ cố gắng sống thật tốt khi thời khắc ấy đến.

Em luôn đặt câu hỏi tại sao về những chuyện đã xảy ra. Em luôn muốn biết vì sao lại có cảm xúc như vậy. Cái cảm xúc lưng chừng, không buồn, không vui nhưng luôn có một điều gì đó làm em tiếc nuối, và để em kể anh nghe câu chuyện của sự khởi đầu…


Anh biết không anh, em đã từng là một đứa trẻ rất ngây thơ, đã từng là một cô gái mộng mơ và tin vào những điều tốt đẹp. Khi cuộc đời muốn em trưởng thành, em đã ngang bướng giữ riêng cho mình một góc ngây ngô thời thơ bé. Có lẽ em nuối tiếc vì quá khứ, vì một tuổi thơ thiếu những tiếng ru à ơi, thiếu bạn bè và thiếu những kỷ niệm. Có lẽ vì thế em không cam lòng, em không muốn trưởng thành khi tuổi em còn quá trẻ, em chỉ muốn được giống như những đứa trẻ khác mà thôi. Em đã hâm mộ và ghen tị biết bao khi mọi người xung quanh em đều đầy ắp những ký ức rực rỡ sắc màu mà đối với em chỉ đơn điệu một màu xám đen. Em không hiểu cảm giác được xem một bộ phim truyền hình, cũng không hiểu cảm giác có một ngày kỷ niệm sinh nhật, hay đơn giản em không hiểu cảm giác chơi đùa cùng bạn bè là như thế nào.

Anh biết không anh, anh sẽ được nghe câu chuyện về một người con gái không thích mưa. Cô ấy rất sợ mưa. Cô ấy nhớ lại những khi bị bỏ rơi một mình và đi bộ dưới những cơn mưa rào nặng nề cùng sấm chớp. Không hiểu sao, cô ấy lại không có áo mưa, từng giọt, từng giọt rơi xuống, làm đau rát hình bóng nhỏ bé biết bao. Cô ấy bị bao trùm bởi làn hơi mưa mờ lạnh lẽo, những âm thanh đáng sợ và hơn hết là sự thất vọng và cô đơn. Người con gái ấy đã từng yếu đuối và mỏng manh đến vậy, cô ấy tin rằng lúc khó khăn sẽ có người bạn nào đó sẵn sàng đưa tay ra giúp như cô ấy đã từng làm, vì cô ấy thật ngây thơ. Cứ chờ đợi và chờ đợi, chờ cho đến khi cô ấy ngốc nghếch tự hỏi tại sao mọi người cứ lướt qua cô mà không quay đầu nhìn lại. Và cô ấy đã hiểu ra. Bây giờ cô ấy vẫn yếu đuối lắm nhưng đã tự học cách bảo vệ bản thân, đã tự làm được mọi việc dù anh sẽ không biết đã bao vết thương lưu lại trên đôi tay và đôi chân cô ấy đâu. Cô cũng sợ, sợ mỗi lần đi cùng bạn bè, bị bỏ lại phía sau, lặng thinh ngắm nhìn mọi người cứ đi tiếp mà không phát hiện ra cô không còn kịp theo bước chân họ nữa. Một nỗi đau bất lực, cô ấy chỉ muốn hét lên thật to, muốn chạy thật nhanh đến, muốn bắt kịp tới những hình bóng ngày càng xa càng xa phía trước kia. Và cô ấy đã hiểu ra. Bây giờ cô đã tự đi trên con đường của mình, khép lại những ký ức tổn thương, bao bọc lấy thân thể nhỏ bé ấy để cho dù ai đi trước đi sau cũng không làm cô ấy buồn hơn nữa.

Anh biết không anh, em của ngày xưa mít ướt lắm, như có cả một đại dương chất chứa bên trong luôn sẵn sàng trào dâng. Rồi em đã hiểu ra. Em đã cố gắng ngăn mình lại khi giọt nước mắt rơi, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn và trên tất cả, em không muốn mình phải khóc thêm dù chỉ một lần. Em đã tin rằng nước mắt sẽ khiến em thật yếu đuối, sẽ làm em gục ngã trước những bất công và khó khăn của cuộc đời. Và rồi, em cũng hiểu ra. Khi nghe câu chuyện của ai đó, khi bên cạnh nỗi tâm sự của họ, và khi em an ủi cho những giọt nước mắt ấy, em biết rằng có thể khóc là một sự dũng cảm tuyệt vời. Em đột nhiên muốn khóc, muốn được khóc cho những mảnh đời đau thương và bất hạnh, hay đơn giản chỉ là khóc thương cho chính bản thân mình. Nhưng em lại không thể ngời rằng điều đã từng giản đơn ấy với em giờ lại thật khó khăn anh à. Bây giờ khi nỗi buồn bủa vây lấy em, em lại không thể khóc được nữa rồi, thay vào đó, sự im lặng là tất cả những gì còn sót lại. Những nỗi niềm chất chứa của em, em giấu sau ánh mắt của niềm vui, sự trầm lặng và thấu hiểu.

woman wearing black top standing near yellow wall

Anh biết không anh, em kể cho anh nghe câu chuyện của vấp ngã và kiên trì, để anh biết người con gái của anh đã thật sự nỗ lực bao nhiêu để có thể bước từng bước đến bên anh. Trên con đường đầy chông gai này, mỗi một bước em đi, đôi chân em lại thêm rỉ máu và hằn sẹo, những lần đau nhói sẽ làm sắt đá thêm trái tim nhỏ bé của em. Nước mắt không đủ để làm xoa dịu đi những vết thương in hằn theo năm tháng.

Khởi đầu con đường này, em mang trong mình hình ảnh ngây ngô, khờ dại và tươi đẹp, nhưng đến đoạn đường này, đến thời điểm này, em đã không còn là cô bé mong manh ngày nào nữa rồi. Khởi đầu con đường này, em mang theo tia nắng sáng lung linh và rực rỡ của mặt trời, nhưng đến bây giờ, em mang theo cả mưa và gió và cát, tất cả hương vị ấy hòa quyện thành một em rất khác, cô gái của cuộc đời – người con gái của anh.

Em thôi ích kỉ, thôi trẻ con, thôi liều lĩnh, em biết im lặng, biết lắng nghe và em còn biết thấu hiểu. Em đã tập quen cách nhìn nhận một người, biết quan sát từng chi tiết nhỏ, biết cảm nhận từng cảm xúc thay đổi của người đó. Vì em cũng từng đau, cũng từng xót, từng thương, em từng thất vọng, từng hy sinh nghiệt ngã; cũng là vì em từng vui, từng ấm áp, từng hạnh phúc, từng trân trọng hết thảy phút giây của cuộc sống. Là em mẫn cảm hay nhạy cảm, dù là gì đi nữa thì đối với em đó là món quà tuyệt vời để em có thể gần anh thêm chút nữa.

Chỉ là, em vẫn cần anh chờ em thêm một chút, một chút nữa thôi. Khi những vết sẹo trong em vẫn chưa phai mờ, khi em vẫn mơ về thuở lạc lõng, khi em vẫn còn rất sợ những cơn mưa. Em cần chút thời gian để chữa lành cho em, để yêu thương em, để trân trọng em – người con gái của anh, anh nhé!

person holding light bulb

Anh ơi, người bạn đời của em, em đang kể cho anh nghe câu chuyện về sự trưởng thành. Anh cũng hãy trưởng thành khi hai chúng ta gặp nhau nhé, được không? Để khi nhìn vào đôi mắt của nhau, chúng ta có thể ôm lấy nhau thật chặt, an ủi nhau và lắng nghe nhau thật chân thành. Để khi chúng ta hiểu được niềm vui, hạnh phúc cũng như nỗi buồn và những tâm sự thầm kín của đối phương, chúng ta đã cùng bước một bước để hòa vào cuộc sống này. Chúng ta đều sẽ lắng nghe từng hơi thở của nhau, lắng nghe tình yêu mà chúng ta sẽ cùng xây dựng, lắng nghe âm thanh của cuộc sống dưới một mái nhà thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ vun đắp một mái ấm riêng, một nơi mà chỉ một ngày sống bình thường thôi cũng trở nên thật đặc biệt và ý nghĩa. Cùng thức dậy, cùng thưởng thức bữa sáng, cùng làm việc, rồi cùng nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian dành riêng cho hai đứa, đối với em mà nói đó là tất cả, là bầu trời, là cả cuộc sống mà em muốn sống cùng anh. Vì vậy, để có được nhau, anh và em hãy cùng nhau tranh thủ từng chút thời gian để vun đắp cho hạt giống tâm hồn của hai ta, để khi ta được chung bước, hai hạt giống sẽ lớn lên thành hai cây đại thụ thật tươi mát và vững chãi được không anh?



Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền

Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007971257659

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

294 lượt xem, 281 người xem - 286 điểm