Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đi Xem Phim Một Mình

Bạn đã bao giờ thử đi xem phim một mình chưa ?

Tôi chợt nhớ ra rất nhiều lần tôi đi xem rạp lẻ bóng, mỗi lần là một kỉ niệm không bao giờ quên.

Đi rạp một mình là một trải nghiệm thú vị. Mỗi lần đi là một lần thúc mình bước ra khỏi vùng an toàn, một lần gan lì đi qua nỗi sợ cô đơn, một lần làm bạn với chính mình, một lần được nếm và ngấu nghiến sự riêng tư sự tự do đến mức cô độc, là một lần bình yên dù trống rỗng, là một lần tự trấn an tự vỗ về trái tim rỉ máu, là một lần tự nhủ hãy tận hưởng kể cả nỗi cô đơn, hãy tận hưởng mọi thứ kể cả nỗi buồn, kể cả sự tủi thân, kể cả nỗi nhớ, nỗi thèm khát được yêu, bởi chính mình và bởi một người nào đó trên thế giới này…

Đi xem phim một mình có gì vui ?

Tại sao tôi vẫn nhớ rõ mồn một mỗi lần tôi đi xem phim một mình ? Vì mỗi lần như thế, tâm lí nội tại của tôi diễn biến đặc biệt mạnh mẽ ; và bởi vì tôi một mình, tôi có thể toàn tâm toàn ý quan sát chúng , tôi quan sát bản thân mình ở trong mọi giây mọi khắc của chuyến phiêu lưu « go to cinema by myself », tôi thực sự không chỉ đi xem phim trong rạp mà còn đang xem phim mà chính mình đang đóng cho mình xem.

Tôi thực sự rất « enjoy » mỗi lần tôi quyết định đi rạp một mình. Cái vui của nó nằm ở điểm bạn được tự do tự tại trong suy nghĩ cảm xúc và hành động. Bạn không phải lo lắng người đi cùng nghĩ gì thích gì cảm thấy như thế nào, mà bạn giờ đã có toàn thời gian và năng lượng để nhìn vào chính mình, làm bạn với chính mình, quan tâm đến chính mình. Các mối vướng bận bạn sẽ có khi đi với người khác giờ chuyển thành những câu hỏi bạn tự hỏi bản thân :

-          Mình thích thể loại phim gì nhỉ ?

-          Mình có nên mua bỏng không ?

-          Mình nên mua loại mặn hay ngọt ?

-          Mình nên chọn ghế nào ?

-          Sao mình hay do dự thế nhỉ ?

Đi rạp chiếu phim một mình nó giống như là một món quà bạn tự tặng cho bản thân. Một kỉ niệm nho nhỏ xinh xinh mà bạn tự tạo cho bạn và với chính bạn. Sau mỗi lần đi bạn lại hiểu ra một vài điều về mình, học được vài thứ hay ho, có những cái nhìn mới mẻ mà khi đi với người khác bạn không có được.

Chắc chắn nó sẽ là một kỉ niệm không thể nào quên!

Bởi vì bạn sẽ phải đối diện với chính mình. Đối diện với mọi mặt tốt-xấu của con người mình. Đối diện với mọi cảm xúc và suy nghĩ mà bạn có ở ngay thời điểm hiện tại đó.

Photo: Internet

Nếu bạn không thích đi xem phim một mình, hãy thử đi thêm một lần nữa và ở lần này, hãy quan sát thật kĩ các cảm xúc suy nghĩ hành động của bản thân ở xuyên suốt chuyến đi đó. Bạn sẽ nhận ra nhiều điều thú vị về con người mình. Ngoài ra bạn hãy quan sát cả thế giới xung quanh bạn. Mọi thứ từ bầu trời đến cành cây đến con đường đến con người đến ánh nắng… Và trong khi bạn quan sát ngoại cảnh, bạn hãy quan sát cả việc mình đang quan sát.

Khi bạn đã có được một bức tranh tổng thể vô cùng sống động và đầy cảm xúc, bạn sẽ tự trở thành một họa sĩ hay một diễn viên: bạn vẽ nên câu chuyện của chính mình, bạn vừa là nhân vật chính vừa là diễn viên chính của bộ phim dựng nên từ câu chuyện đó.

Cảm xúc đến từ sự quan sát một cách trong sáng. Bạn quan sát nhưng đừng nghĩ ngợi, quan sát và cảm nhận thôi. Như thế mọi thông tin não bạn ghi lại được đều sẽ gắn liền với cảm xúc, từ đó bạn sẽ ghi nhớ kỉ niệm được rõ nét và lâu dài.

Tự tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ hoặc khó quên cho bản thân là rất quan trọng cho tâm hồn của mỗi người. Cuộc đời chúng ta cũng vì thế mà trở nên thi vị hơn.

Con người khi chết đi chỉ còn lại những kỉ niệm để ở dưới suối vàng được yên tâm nhớ về và an nghỉ.

Nếu được hãy tự tạo niềm vui cho mình, kể cả những lúc nỗi cô đơn vây kín, kể cả khi bạn thấy buồn và chán nản, kể cả cái chết cận kề.

Bình tĩnh sống. Bình tĩnh cảm nhận. Bình tĩnh đau, bình tĩnh buồn, bình tĩnh vui, bình tĩnh tủi thân, bình tĩnh nhục nhã, bình tĩnh xấu hổ, bình tĩnh ghét, bình tĩnh yêu…

Hít vào thở ra thật đều và chậm rãi. Bạn sẽ nhận ra điều hiển nhiên: Mình vẫn còn sống mà!

Còn sống thì mọi thứ đều có thể. Còn sống là còn yêu, là còn ghét, là còn giận, là còn buồn đau, là còn vui mừng phấn khởi mãn nguyện…

Mọi thứ đều có thể xảy ra. Dù là chuyện như dự đoán hay ngoài ý muốn, chỉ là cuộc sống thôi mà. Chúng ta chỉ là đang sống. Chúng ta đều đang làm tốt nhất có thể.

Đi rạp chiếu phim một mình, cũng giống như bạn đang hẹn hò với một người, và người này đặc biệt hơn chút, người mà bạn hẹn hò cùng là Bạn.

Hẹn hò với bản thân, tại sao không?

Mặc kệ thiên hạ đàm tếu về độ tự kỉ của bạn, bạn thích thì bạn cứ làm đi. Bạn chưa có người yêu thì bạn đi hẹn hò với bản thân là điều quá bình thường. Bạn có người yêu rồi vẫn đi hẹn hò với chính mình được cơ mà.

Một mình không phải là tự kỉ. Một mình là dành thời gian quan tâm tìm hiểu hỏi han vỗ về cảm thông yêu thương bản thân mình. Dù muốn hay không, một mình là trạng thái ai cũng sẽ phải đối mặt mỗi đêm khi đặt lưng xuống giường.

Thời gian ở một mình, bạn có enjoy hay không, nó nói lên phần nào mối quan hệ của bạn với chính bạn.

Nếu bạn cảm thấy bực bội khó chịu, cảm thấy cô đơn và chán chường, nghĩa là “mối tình” bạn đang có với bản thân không được diễn ra suôn sẻ cho lắm.

Những lúc đó đừng trốn chạy, đừng tìm kiếm những sự viện trợ từ bên ngoài, ví dụ như vớ lấy cái điện thoại laptop để vùi đầu vào game, vùi đầu vào phim ảnh; hay đi cà phê cà pháo với bạn bè; tìm mọi cách để làm mình phân tâm, để mình quên đi dù chỉ một phút những cảm giác khó chịu bức bối bên trong.

Trốn một lần nhưng làm sao trốn được cả đời. Bạn chỉ có mỗi bạn mà thôi, người tình chung thủy nhất chỉ có thể là bạn. “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”, đúng rồi, người tình đó cũng có thể trở thành kẻ thù nếu như bạn không dám và không chịu đối mặt.

Càng chạy trốn và kháng cự thì lại càng mắc kẹt. Bạn chỉ còn cách xuôi dòng mà thôi.

Xuôi dòng là bạn bỏ mặc sự kiểm soát của lý trí, là bạn tự tách biệt mình ra khỏi các cảm xúc của chính mình, bạn trân trọng sự có mặt của chúng bằng cách quan sát chúng thật chăm chú với một cái nhìn trẻ thơ và ngấu nghiến khoảnh khắc hiện tại; bạn cũng trân trọng cả sự ra đi của chúng bằng thái độ bình tĩnh và biết ơn. Mọi sự việc xảy ra, mọi cảm xúc ập đến, đều chỉ là nhất thời và đều có lý do của nó. Chúng đáng để ta ngắm nhìn, đón nhận, trải nghiệm và học hỏi. Xuôi dòng là khi bạn không còn tìm cách kiểm soát mọi việc xảy đến với mình nữa, mà bạn chỉ đón nhận nó với tâm thái tự tin, cái đầu mở, sự tự nguyện và dũng cảm chiến đấu hết mình vì lý tưởng của bản thân.

Xuôi dòng vì vậy không có nghĩa là từ bỏ. Nó là sự chiến đấu không ngừng nghỉ với chiến lược khôn ngoan: biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tiếng anh gọi là “forceless”, đây là một cuộc chiến không phải về sức lực mà về trí tuệ, một khi bạn đã nắm được quy luật vận hành của Vũ trụ, bạn sẽ không còn phải gồng lên kháng cự lại số phận nữa, mà sẽ là chủ nhân của cánh cửa cuộc đời mình, là người nắm giữ con bài làm xoay chuyển tình thế, để trở thành The Champion. Cuộc đời bạn, cuộc đời mà bạn mơ ước có được, đều nằm trong tay bạn. Mỗi chúng ta đều là đấng sáng tạo, là người kiến tạo duy nhất của cuộc đời mình!

Đi xem phim một mình thú vị lắm, bạn thử đi!

Cuộc đời bạn cũng chẳng khác gì một bộ phim mà chính bạn đã diễn nó bấy lâu nay. Bạn phải thật tỉnh táo nhé. Bạn chắc chắn sẽ phải nhập vai thật tốt vào nhân vật nhưng cũng đừng quên mất mình là ai. Đừng quên mình là đấng sáng tạo nhé, mình có thể trở thành bất cứ ai mình muốn, mình chắc chắn có khả năng sống cuộc đời mà mình mơ ước.

Photo: Internet

Vậy hãy bắt đầu làm quen với việc xem phim một mình từ bây giờ, bằng cách xem lại những thước phim quá khứ của cuộc đời bạn. Ngồi yên và tập trung quan sát vào cảm xúc nội tại của bạn. Trò chuyện với bản thân. Tự đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời. Đó là bước làm quen, tìm hiểu đối phương nếu như bạn hẹn hò ai đó. Ở đây, bạn giống như đang hẹn hò với bản thân. Hãy bắt đầu bằng việc làm quen, tìm hiểu bản thân, làm bạn với chính mình. Từ tình bạn sẽ thành tình yêu, bạn hiểu mình rồi bạn sẽ tự nhiên tình nguyện đón nhận bao dung tha thứ biết ơn và yêu thương lấy con người bạn.

Đi xem phim một mình là chứng tỏ bạn đã không từ bỏ bản thân, là bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn để đối diện với các vấn đề của mình, với con người thật của mình, để hiểu về mình, để thương lấy mình và để chung sống với mình một cách yên ấm.

Đi xem phim một mình suy cho cùng lại rất nhân văn. Bạn đã thử chưa? Còn chần chừ gì nữa, xách dép lên và đi thôi! (vì con covid nên tụi mình hãy thử xem phim tại nhà, xem phim trong tâm trí hoặc xem phim trên laptop nhé).

Hanoi, 21/09/21

Tác Giả: Thanh Bình

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003149630527

 --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá +22,000,000 VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,570 lượt xem, 1,201 người xem - 1226 điểm