Chênh Vênh@Triết Học Tuổi Trẻ
3 năm trước
Đọc Truyện Tranh Theo Cách Khác, Sống Như Monkey D. Luffy Của Băng Hải Tặc Mũ Rơm?
Nhân vật truyện tranh của tác giả Oda Eiichiro, Monkey D.
Luffy, người tự tuyên bố đang trên đường trở thành “Vua Hải Tặc”, có nhiều điều
chúng ta phải học hỏi để sống hạnh phúc hơn trong cuộc sống hằng ngày, học theo
Luffy Mũ Rơm để tìm lại giấc mơ và mục đích cuộc sống, cái mà chúng ta hằng
mong ước. Dưới đây là 5 điều, chúng ta có thể học tập từ Monkey D. Luffy để áp
dụng cho cuộc sống hằng ngày.
1-
Phải có ước mơ, và đuổi theo nó tới cùng.
Mở đầu bộ truyện tranh One Piece, là lời tuyên bố hào hùng
và đầy ngạo mạn của Monkey D. Luffy, “ Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc”. Lời nói
phát ra từ miệng thằng nhóc, đã lập tức nhận lại những tràn cười của những người
có mặt trong quán Bar Hải tặc ngày hôm đó, vì cái ngô nghê của một câu bé.
Nhưng đâu ai biết rằng, đó là giấc mơ lớn nhất đời của cậu ấy, giong buồm ra
khơi trên chiếc thuyền bé xíu mở đầu cho hành trình trở thành vua Hải tặc. Nhìn
hình ảnh Luffy, chúng ta phải nhìn lại chính mình, ai cũng đã từng có thời mơ ước
là bác sĩ, kỹ sư, mơ trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hay trở thành vận động
viên, rapper…Nhưng có mấy ai dám theo đuổi ước mơ của mình, chúng ta sợ đủ mọi
thứ, sợ không đủ tài năng, sợ cuộc sống cơm áo gạo tiền, rồi sợ ngành nghề đó
có địa vị xã hội thấp kém hơn những ngành nghề khác, sợ đánh giá của lăng kính
xã hội.
Chúng ta đang sống trong một xã hội, mà mỗi con người được
đánh giá, cho điểm và nhìn nhận qua ánh mắt của người khác, chúng ta xếp hạng
nhau mỗi ngày, và mỗi ngày trăn trở, sợ sệt và trở nên ích kỷ nếu chúng ta
không bằng người khác. Và rồi khi đến cuối chặng đường, nó là điều làm chúng ta
hối tiếc nhất, đến khi đi hết cả chặng đường dài, là “giá như” hồi đó mình chọn
cái kia thì có lẽ giờ mình hạnh phúc hơn. Xã hội hiện đại đòi hỏi chúng ta nhiều
thứ hơn hay chính ta giới hạn cái lựa chọn của chình mình bằng lăng kính của xã
hội, rồi mục đích của chúng ta trên cuộc đời dài mà ngắn này là gì, có phải là
đi tìm hạnh phúc cho riêng mình? Nếu vậy, hãy tìm ra ước mơ của mình, mà đúng
hơn là tìm ra mục đích sống của chính mình trên cuộc đời này, hãy “ Find your
why”, lý do mình sống mỗi ngày, và hãy theo đuổi nó tới cùng, với ý chí, tinh
thần kỹ luật không bỏ cuộc, và trái tim không biết sợ hãi. Đừng trở nên ích kỷ,
và hạn chế tầm nhìn chỉ bởi vì những so sánh với bạn bè xung quanh, người quen,
đồng nghiệp…Hãy sống với mục đích sống của chính riêng bạn, đừng để sau này
không có cơ hội, chúng ta lại thốt ra hai từ “giá như”, lúc đó có lẽ mọi chuyện
đã quá muộn.
2-
Sống với niềm đam mê khám phá mỗi ngày.
Khi nghe đến một vùng đất mới, là khuôn mặt của Monkey D. Luffy
lại trở nên hớn hở, dù biết rằng mỗi lúc cậu ấy mà hớn hở là y như rằng của đội
Mũ Rơm sẽ sắp đối mặt với những điều khủng khiếp nhất, nhưng với Luffy thì sẽ rất
lãng phí thời gian nếu cứ ngồi đó mà lo lắng. Với tinh thần, chẳng cần biết nó
có gì, chẳng cần biết nó xa hay gần, chẳng cần biết nó có nguy hiểm ra sao, cậu
ấy vẫn háo hức để tìm đến cho bằng được, bằng mọi giá để thỏa mãn của niềm mê
được nhìn thấy cái mới. Hình ảnh Luffy trong suốt chuyến hành trình trên biển mỗi
ngày, Luffy luôn ngồi trên đầu của con tàu Going Merry, và sau này là con thuyền
Sunny, nơi cậu ấy có thể dễ dàng quan sát mọi thứ, nơi mà cậu ấy có thể nhìn thấy
biển thay đổi mỗi ngày, cậu ấy tận hưởng nó, thích thú với nó, không hề cảm thấy
nhàm chán, vì chinh phục biển cả là mục tiêu của cả đời. Và có lẽ đó lý do cậu ấy
chẳng giống chúng ta, cậu ấy sống với niềm đam mê khám phá xung quanh mỗi ngày,
còn chúng ta thì không. Đã bao lâu rồi bạn chưa thực sự tỉnh thức, đã bao lâu rồi
đầu óc của bạn chỉ dành để tận hưởng, đắm chìm vào chính giây phút thực tại,
chính giây phút ngay lúc này. Chúng ta thử nhìn cảnh vật xung quanh ta bằng con
mắt khám phá, tìm hiểu chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui nhỏ nhất, để rồi chúng ta
sẽ sống tận hưởng hơn mỗi ngày. Làm công việc mỗi ngày bằng sự tập trung để
khám phá ra điều hay nhất trong mỗi công việc đơn giản. Mỗi ngày, khi lái xe đến
nơi làm việc, đã bao lâu rồi bạn chưa tập trung đầu óc hoàn toàn vào việc lái
xe, và tận hưởng mọi thứ xung quanh, từ làn gió xe lạnh buổi sáng, nghe từng tiếng
còi xe. Đã bao lâu rồi bạn chưa cho đầu óc thư giản chỉ để nhâm nhi một ly cafe
ven đường, và nhìn phố xá buổi sáng, và để mĩm cười sao cuộc sống nó lạ vậy ta.
3-
Là lãnh đạo tài ba, luôn sẳn lòng hết mình vì
người khác
Monkey D. Luffy là vị thuyền trưởng “lạ” nhất truyện, lạ là
vì cách quản lý của cậu ấy khác hoàn toàn so với các vị thuyền trưởng khác. Cậu
ấy trao quyền cho tất cả mọi người, để tận dụng và gần như tối ưu hóa điểm mạnh
của mỗi người. Đặc biệt, luôn cho mọi người đất riêng để thể hiện tài năng, cái
cá tính của bản thân mình, phải chăng đây là cách lãnh đạo phù hợp nhất với xu
hướng hiện tại, mỗi cá nhân sẽ luôn có cơ hội để để trở thành lãnh đạo trong những
tình huống phù hợp khả năng của họ. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy luôn hết
mình vì người khác, còn nhớ khi lần đầu gặp Nami, và rồi sẳn sàng bảo vệ Nami trong
mọi hoàn cảnh. Đến cả việc quyết tâm hết sức để thực hiện luôn cả giấc mơ của
người khác, nếu mình có khả năng làm được, đó là khi Luffy quyết tâm chỉ đánh
cho được cái chuông vàng ở đảo trên trời, chỉ chứng minh cho những lời nói của
Norland là thực sự chứ không phải là lời dối trá. Tất cả hành động của Luffy,
tích lũy mỗi ngày, qua mỗi ngày, khiến cậu ấy có thể dần giành được sự tôn trọng
của tất cả các thành viên trong băng Hải tặc Mũ Rơm.
Đánh giá Luffy yếu đuối hay không ra dáng một vị thuyền trưởng
vĩ đại, thì có lẽ chúng ta đang nhìn nhầm con người này, hãy nhìn cách Luffy mỗi
ngày càng thêm hoàn thiện bản thân, thể hiện qua việc kỹ năng của anh chàng
này, ngày càng hoàn thiện, để có được đầy đủ sức mạnh để bảo vệ đồng đội, còn
nhớ trong trận đấu Davy Back với Foxy Cáo Bạc, vì để bảo vệ đồng đội mà sẳn
sàng lì đòn, dù đối mặt với cái chết cũng sẳn sàng chấp nhận. Đây cũng là điều
mà chúng ta nên học hỏi Luffy để phát triển bản thân hơn trong con đường chinh
phục những mục tiêu, mục đích sống của chính mình. Hãy luôn mang trong mình
tinh thần tự học, luôn cố gắng vì sự phát triển của riêng bản thân chúng ta mỗi
ngày. Khi mà xã hội ngay càng thay đổi, công nghệ thay đổi mỗi phút, tri thức
luôn được cập nhập mỗi ngày, thì chỉ có trui rèn, chăm chỉ học tập, nâng cao kiến
thức cho bản thân mỗi ngày, đó mới là cách sống để chúng ta không bị tụt lại
phía sau, mà luôn có vị trí vững chắc tốt nhất, không bị đào thải trong xã hội
hiện nay.
4-
Im lặng và lịch sự đối mặt với sự xem thường
Quan sát Luffy thấy có vẻ trẻ con, nhưng tính cách của cậu
khi gặp vấn đề thì không hề trẻ con xíu nào, điển hình, hằng ngày cậu ấy có vẻ
như chẳng hề để tâm chuyện gì hết, chỉ lo vui đùa, ăn uống, nghịch ngợm cùng
các đồng đội, bày trò phá nhau, mà chẳng cần xét đến vị thế, thứ bậc của một vị
thuyền trưởng. Rồi đến việc, luôn là nguồn cơn cho mọi rắc rối, nguy hiểm của cả
nhóm cũng bắt nguồn từ chính cậu ấy. Nhưng nếu nói Luffy dễ nổi nóng, hay hành
xử bồng bột thì hẳn chúng ta đã sai lầm. Cách hành xử của Luffy là cái mà chúng
ta phải học hỏi nhiều nhất.
Mặc kệ, dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng
ba chân, đây chính là cách xử lý vấn đề của Luffy Mũ Rơm. Và đỉnh điểm của câu
chuyện là khi Luffy và Zoro, bị xỉ nhục khi đặt chân đến đảo, cái hòn đảo trước
khi cả băng chuẩn bị lên đường để lên đảo trên trời. Dù bị xỉ nhục bao nhiêu, bị
chê như nào, thì cả hai vẫn không đáp trả, mà vẫn kiên cường đứng đó, chịu sự xỉ
nhục, vì đối với cả hai con người này, những điều đó không đáng để quan tâm, nếu
trả lời hay lời qua tiếng lại với những người thấp kém hơn mình, không hiểu
mình về mọi mặt thì mình còn tệ hơn cả họ. Đây có lẻ là giải pháp khôn ngoan nhất
dành cho những người dành cho chúng ta những lời khó nghe trong xã hội, cuộc sống,
đó là hãy im lặng và mĩm cười, để có thể tìm thấy sự bình yên trong chính tâm hồn
mình. Để rồi, dành thời gian đó để sống, để tận hưởng trọn vẹn với cả cuộc sống
của chính mình, nâng cao chính bản thân mình mỗi ngày, đó mới là điều quan trọng
để làm. Hãy dành năng lượng của chính mình, cho những giấc mơ, những hành động
để hiện thực giấc mơ ấy, cúi đầu đâu phải là dở hay tệ, mà là tìm thấy cái bình
yên trong chính cuộc đời của mình.
5-
Luôn mĩm cười khi có thể
Luôn luôn, là người cười nhiều nhất trong các thành viên
băng Hải tặc Mũ Rơm, cười nhiều đến mức các đồng đội cảm thấy “chán”, nhưng
chính nó bộc lộ đúng bản chất của Luffy là không lo lắng gì, hay chẳng bận tâm
đến những điều nhỏ nhặt làm vướng bận cuộc sống, cậu ấy chỉ dành thời gian tận
hưởng và sống hết mình với khoảnh khắc ở hiện tại, không quá dành thời gian để
lo lắng đến những điều chưa đến trong trong tương lai hay hối tiếc về những điều
đã qua trong quá khứ. Nói như vậy không có nghĩa là cậu ấy không có kế hoạch.
Chỉ là nhờ nụ cười của cậu ấy là mọi người trong team sẽ cảm thấy dễ chịu hơn,
và là động lực để cả đội đối mặt với muôn vàn khó khăn trên con đường chinh phục
Đại Hải Trình (Grand Line), còn lắm gian nan phía trước. Bên cạnh đó, mỉm cười
với mọi thứ mà mình có thể đối mặt, mỉm cười để có thêm sức mạnh, mỉm cười vì một
lần được chinh phục, mỉm cười vì được trải nghiệm cái mới. Đó mới chính là cách
sống mang lại hạnh phúc cho con người. Đối mặt với cuộc sống khó khăn, đầy thử
thách phía trước, bằng nụi cười của sự tự tin, của niềm vui khám phá thì còn điều
gì có thể ngăn cản chúng ta sống hạnh phúc, và chinh phục những điều chúng ta
muốn trong cuộc đời này. Đối mặt với cái cuộc sống phức tạp bằng nụ cười, thì hạnh
phúc là điều mà chúng ta sẽ luôn có trong mỗi khoảnh khắc.
Khi đọc truyện chúng ta có cái nhìn ban đầu, là Monkey D. Luffy
khá thờ ơ với mọi chuyện, nhưng điều này là hoàn toàn sai. Luffy có con mắt
nhìn người tinh tường, hễ đã thích ai là tìm mọi cách năn nỉ ỉ ôi để mang họ về
làm đồng đội của mình. Và tất nhiên cũng sẳn sàng từ chối những người cậu ấy thấy
không thích hợp vào team, điển hình như Cáo già Foxy, thuyền trưởng của băng hải
tặc Foxy, trong trận đấu Davy Back, Nami đã đề xuất một ý tưởng thật “hay” là
chọn Foxy về đội của Hải tặc Mũ Rơm, nhưng Luffy đã từ chối, vì cậu biết rằng,
Foxy là là một người không phù hợp với tiêu chí hết mình, sẳn lòng hy sinh vì đồng
đội, nếu chọn Foxy vào nhóm lợi thì chưa thấy đâu, nhưng nguy cơ mâu thuẫn nội
bộ trong nhóm sẽ nảy sinh ra. Nên cậu đã cương quyết từ chối.
Cuối cùng, khi mà sự phát triển của xã hội ngày càng gắn liền với công nghệ, chúng ta tưởng chừng sẽ hạnh phúc hơn, nhưng chưa thấy hạnh phúc đâu, thì các giá trị sống đang bị thay đổi đi khá nhiều, khi mà việc theo đuổi các giá trị vất chất lên ngôi, ai cũng thích thể hiện cái tôi của mình, và sẳn sàng quên đi cái ước mơ, và theo đuổi cái không thuộc về bản thân mình, sống với sự đố kị trở nên ích kỹ. Hãy quên giấc mơ của người khác đi, quên cuộc sống của những người xung quan đi, tập trung vào mỗi phút giây này, để sống cho thật trong vẹn, tận hưởng những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh để hạnh phúc như anh chàng Monkey D. Luffy.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
358 lượt xem, 222 người xem - 237 điểm