Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đôi Lần Hãy Mặc Tâm Trạng Chạm Đáy Để Cân Bằng Cảm Xúc Của Chính Mình

Không biết bạn đã từng trải qua tình trạng như thế này chưa? 

Bỗng một hôm tỉnh dậy, bạn không muốn rời khỏi giường. Chỉ muốn nằm mãi với một tâm trạng ủ ê. Không một lý do. Dù chỉ mới ngày hôm qua, bạn còn tràn đầy năng lượng vui vẻ, tích cực. Trước lúc đi ngủ bạn còn đầy những dự định cho ngày mai. Bạn nằm mãi trên giường, cố nghĩ về những công việc của ngày hôm nay mà đáng lẽ bạn nên thức dậy và bắt tay vào làm từ lâu. Cố tìm lại chút hứng khởi để bắt đầu. Nhưng vô ích. Lòng bạn trỗng rỗng. Chẳng muốn làm gì hết. Bạn thấy mình vô dụng và bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với bản thân!?


Trước khi tiếp tục câu chuyện trên, tôi xin nói qua một chút về chuyện của tôi. 

Đợt này tôi có quen thân với một chị bạn, hơn tôi đúng 6 tuổi. Theo như cách người ngoài nhìn nhận, chị là một người thành công. Đúng kiểu hình mẫu phụ nữ hiện đại, thông minh, tự tin, năng động. Sau mấy lần nhảy việc, chị tìm thấy công việc chị yêu thích, có một số tài khoản dư trong ngân hàng đủ giúp chị sống dư giả suốt một năm dù không làm gì, có một anh chàng bạn trai tâm giao. Hai người dự tính kết hôn vào cuối năm nay.

Biết thứ mình cần, biết cái đích mình cần đến, biết thứ gì quan trọng thứ gì không, chị làm việc chăm chỉ, đọc sách, luyện tập thể thao mỗi ngày và sắp xếp thời gian để tham gia vào một số hoạt động vì cộng đồng ở thành phố chị sống. Cùng là người Việt Nam tham gia trong một đợt tình nguyện, lại ở chung thành phố, nhờ vậy mà tôi có cơ hội quen biết chị. Ở chị, ngay từ lần gặp đầu tiên, bất cứ ai cũng cảm nhận được một thứ năng lượng tích cực. Quen, hiểu chị lâu hơn, tôi càng khâm phục người con gái bé nhỏ ấy.

 

Tôi vẫn thường xin lời khuyên từ chị mỗi khi có dịp. Như lần này, khi nằm bẹp trên giường với nỗi ủ ê vô hạn, mãi chẳng thể thoát ra. Tôi quyết định làm một điều gì đó. Gọi cho chị là một trong những suy nghĩ đầu tiên. Nghe tiếng chị, tôi vào luôn đề: 

- Hey chị, tự dưng em chán quá!

- Hửm, làm sao vậy cô em gái nhỏ? 

- Chả thiết làm gì hết chị ạ. Chỉ muốn nằm bẹp mãi trên giường thôi trong khi còn bao nhiêu công việc phải làm. 

- Uh, thì cô cứ nằm đi. Bao giờ hết chán thì dậy làm tiếp. 

- Nhưng... 

- Nhưng nhị cái gì? 

- Em thấy làm sao ý. Không ổn chút nào. Mới hôm qua, trước lúc đi ngủ, em còn hứng khởi, lên kế hoạch đủ thứ cho ngày hôm sau. Sáng nay thức giấc, em chợt chả muốn làm gì hết. Kiểu trống rỗng. Em cố tìm động lực mà chẳng tìm được gì hết. Thấy thất vọng về bản thân. Em có làm sao không chị? 

- Ừ, thì cô bị điên. 

- Ơ chị này... Em hỏi thật đấy. 

- Thế cô trông chờ gì khi gọi cho bà chị già này!? Chờ tôi nói câu "Cố lên" hả? Nếu thế thì gọi sai người rồi. Cái câu "cố lên" nghe giả tạo lắm. Việc gì phải khiến cả đôi bên mệt mỏi thêm khi bắt ép người ta tiến lên khi mà đáng ra phải dừng lại thậm chí là lùi lại. Cô buồn,cô chán, cô có quyền nản, khóc lóc, gào thét thất vọng về bản thân. Tâm trạng cô xuống đáy, ủ ê thì cô cứ nằm chơi thì có làm sao. Con người phải có lúc này lúc kia, lên xuống thất thường thì có gì sai! Cô đâu thể lúc nào cũng vui vẻ mãi được. Nói luôn, tôi chúa ghét mấy cái bài share trên mạng dạy đời về cách sống tích cực, lải nhải về chuyện sống vui. Ở đời, buồn chán, thất vọng, tức giận cũng là cảm xúc thường tình của con người. Tại sao lại phải chối bỏ, xa lánh, xem nó là thứ xấu xa. Có vui ắt hẳn có buồn. Có những ngày hứng khởi thì cũng phải có những ngày đi ngang, xuống dốc. 


- Nhưng em thấy lúc nào chị cũng vui vẻ, yêu đời. 

- Thì bởi vì cô có sống chung với tôi mỗi ngày đâu mà biết những lúc tôi buồn, giận hờn. Có đầy những ngày tâm trạng tôi xuống đáy, lúc thì vì việc công, khi thì việc việc tư, lắm lúc là vì cả hai hoặc đôi khi bỗng nhiên đời nó thế. 

- Thế những ngày ấy chị làm gì?

- Làm gì ấy hả? Những ngày đó đơn giản là những ngày "không gì cả". Không làm việc, không suy nghĩ, chỉ tận hưởng nó thôi. 

- Tức là tìm cách làm mình vui lên ạ? 

- Không hẳn. Cô sẽ chẳng có công thức nào cụ thể cho những ngày như thế đâu. Nó đến, cô cứ đón nhận, chấp nhận cái buồn, cái trống rỗng, ủ ê của cô. Chẳng phải cố gồng lên chống lại làm gì. Đơn giản hãy tận hưởng cái ngày ủ ê ấy đi. Nó chẳng có gì xấu khi mình chỉ nằm ườn sau hàng loạt ngày chăm chỉ, tích cực. Thú thật nhé, mỗi tuần, bà chị của cô đây đều có 1 ngày như thế. Cực kỳ lười biếng, xấu tính, cau có đến nỗi lão bạn trai phải tự động ẩn thân. Cả tuần đã làm việc chăm chỉ, nên quyết định tự thưởng cho mình 1 ngày không gì hết. Kiểu một dạng detox cho trí óc, cho cảm xúc.

...

Tôi nghĩ về những lời chị tôi nói. 

Sinh ra, lớn lên trong thời đại số, thời đại mở của những nguồn thông tin vô hạn đến từ cánh cổng Internet. Một mặt nó là may mắn, mặt khác có lẽ cũng là bất hạnh. Lớp trẻ chúng ta, người nào cũng hối hả để bắt kịp với cuộc sống mới. Đơn giản, vì chẳng ai muốn bị bỏ lại phía sau.

Khi thời đại kinh tế lên ngôi, chưa bao giờ mà chủ đề làm giàu, lập nghiệp, thành công được nhắc nhiều như thời gian qua. Ai cũng thích nghe về những câu chuyện thành công hơn là nghe những chuyện thất bại. Và tất nhiên, truyền thông sẽ nắm lấy cơ hội này. Mỗi ngày, truyền thông ra rả về những trường hợp thành công, lập nghiệp, làm giàu khi tuổi đời còn khá trẻ. Từ trên báo chí chính thống cho đến các trang mạng xã hội, người ta nhắc về những tấm gương thành công của Bill Getes, Jack Ma, Mark Zuckerberg... Người ta say sưa thổi khát vọng vươn lên cho giới trẻ. Điều này tốt, không sai.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng, về bản chất, truyền thông là tìm, viết về những cái bất thường, ngoại lệ của cuộc sống. Thế giới có hơn 9 tỷ người, nhưng số người làm được như Bill Getes, Jack Ma hay Mark Zuckerberg chắc chắn chỉ là số ít. Phần đa, chúng ta đều là những người bình thường, cực kỳ, cực kỳ bình thường. Điều đáng nói ở đây là câu chuyện truyền thông đã khiến chúng ta tin rằng những điều khác thường ấy mới chính là bình thường. 

Khi chưa hết cơn say này, một lần nữa, chính truyền thông tiếp tục dẫn dắt, đưa ra lời khuyên rằng cần sống chậm hơn. Lại thêm một loạt bằng chứng về những nhân vật thành công khi lựa chọn "bỏ phố về làng"... Vậy còn chúng ta? Giữa những nguồn mở của thông tin, những nhan nhản ngoại lệ, những bất thường nói trên, chúng ta cảm thấy bất an, nghi ngờ bản thân. Bởi hình như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn chưa đủ tốt, chưa hoàn thiện theo một cách nào đó

Kể cả khi nhận ra được cách vận hành của xã hội, của truyền thông, đã tự nhủ bản thân đứng xa khỏi vòng xoáy này. Nhưng lắm lúc, chính bản thân bị cuốn theo mà chẳng hay. Làm sao có thể tránh được khi xung quanh ai cũng nói và chính bản thân cũng tự nhủ rằng phải cố lên, phải tiến về phía trước, phải lạc quan, phải thành công. Rằng ta chỉ được sống một lần trên đời, rằng hãy trân trọng những phút giây mình đang sống. Tận dụng từng giây từng phút, hoàn thiện bản thân. 

Tiến về phía trước, hướng đến điều tích cực, đó là điều mà ai cũng muốn. Con người, ai chẳng có nhu cầu hoàn thiện bản thân. Đã là con người thì luôn có đủ cung bậc hỉ, nộ, ái, ố. Thế nên, nếu bỗng dưng một ngày thức giấc, chợt thấy lòng trống rỗng. Xin đừng buồn phiền, giận dữ, đừng căm ghét bản thân mà thay vào đó hãy tận hưởng những ngày xuống dốc này. Bởi chúng ta đã cố gắng, ít nhất, đã tìm cách khiến mình tốt hơn so với phiên bản ngày hôm qua. 


365 ngày, nếu đã có rất nhiều những ngày chăm chỉ, nhiệt huyết, sống tích cực, chúng ta cũng nên chấp nhận những ngày trống rỗng, những ngày cảm xúc xuống đáy mà đôi khi chẳng có lý do. Đừng bắt mình gồng lên khi tâm trí đã biểu tình. Sau tất cả, chúng ta xứng đáng có một, thâm chí là nhiều ngày cho bản thân tự buông thả, nuông chiều, vỗ về lại cảm xúc.

Chẳng có gì sai nếu lười biếng sau những ngày dài làm việc, học tập miệt mài. Nên nhớ, chúng ta chỉ là những người rất đỗi bình thường trên Trái Đất 9 tỷ người này. Tất nhiên, sẽ chẳng có gì là phung phí hay vô ích khi bạn tiêu pha cho bản thân !

 Tác Giả: Chu Thanh

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000276858694  

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là ""Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ"". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,505 người xem - 1510 điểm