Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Dù Thế Nào Hoa Hướng Dương Vẫn Một Mực Hướng Về Phía Mặt Trời

                     Dù thế  nào hoa hướng dương vẫn một mực hướng về phía mặt trời…

Ở  tuổi đôi mươi hay đã xế chiều, điều mà chúng ta luôn hướng đến là gì?

Ngày ngày, bạn đến công ty và lặp đi lặp lại công việc như thường lệ. Chẳng có  gì đáng bàn nếu nó làm bạn cảm thấy thoải mái và chấp nhận việc đó. Nhưng nếu bạn gắng gượng và đi làm trong tâm thế mong chờ đến thứ sáu ngồi trên bàn nhậu với bạn bè thì đó là vấn đề mà tôi muốn bàn. Rốt cuộc, thứ mà chúng ta mong muốn gì?

Tiền, một công việc ổn  định, một mức lương xứng đáng là những thứ mình cần để duy trì cuộc sống và có thể tạo cho mình niềm vui, nhưng đôi khi nó không phải là điều kiện đủ để có một cuộc sống mà bạn mong muốn, phải không?

Tôi từng thử ngồi làm công việc mà tôi thấy bạn bè tôi làm, quanh quẩn cả ngày với máy this và bốn bức tường để được gọi là làm đúng ngành nghề, để bố mẹ an tâm về mình. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự mệt mỏi, chán chường, và trống rỗng. Hóa ra, cảm giác ngồi không đúng chỗ  tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi bỏ việc sau hai ngày đi làm. Có thể tôi đã bỏ cuộc quá sớm và là một người không đủ kiên nhẫn với những thứ tôi cho là không phù hợp với mình. Thật ra, với những thứ mình thích thì sẽ  tìm cách, không thích thì mình tìm lý do nên việc tôi bỏ việc sau hai ngày hay một vài tháng làm việc đối với tôi khi ấy chẳng khác nhau là mấy. Vì cơ bản, trong đầu tôi lúc ấy đã  hình thành những lý do sao cho thật thuyết phục về việc tôi từ bỏ.   

sleeping woman in train at daytime

Đến bây giờ, sau 5 tháng đi làm công việc mà tôi đã lựa chọn và tiếp tục đi học thứ mình muốn, tôi nhận ra được một số điều cơ bản. Rằng thứ mà người ta khen ngon, đôi khi với bạn là sự tầm thường. Thứ mà người ta nghĩ là bỏ đi thì đôi khi là nguồn sống của kẻ khác. Thứ phù hợp với bạn, thì chỉ có bạn biết. Nếu thực sự thích thì khó đến mấy chúng ta cũng không từ bỏ, còn không, sẽ tìm lý do để kết thúc nó.

Trên đời này, thứ mình nên duy trì đâu chỉ có một công việc ổn định mà mình cần biết mình đang làm vì cái gì và điều đó có làm mình cảm thấy hạnh phúc. Thật đáng buồn vì tôi sẽ không phải người chỉ cho bạn cách tìm ra nó. Đơn giản, vì tôi cũng đang tự đi  tìm, vẫn đang ngày ngày loay hoay với hàng tỷ dự định nhưng nó làm tôi thấy thú vị biết bao nhiêu. Cái này không thành thì mình làm cái khác. Hãy trả lời câu hỏi vì sao không thành, vì sao nên  làm cái này, không nên làm cái kia,…

Mình còn trẻ, trẻ ở đây không phải là cái độ tuổi mười chín đôi mươi, trẻ ở đây là trong tư duy, cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề. Một người hai mươi tuổi nhưng tư duy thụ động,  không muốn tìm tòi và đi theo lối  mòn thì tôi cho đó là một người già.

Vì vậy, hãy cứ làm những thứ bạn thích, khi bạn còn có thể. Học piano ở tuổi hai mươi đâu có muộn, ngồi cùng một đống trẻ con vẽ tranh cũng đâu có già, gapyear hay về quê làm mô hình canh tác mới trong khi bạn học kinh tế ra đâu có điên. Hàng tháng tôi vẫn trả nợ những khoản tiền đâu đâu cho cái nghiệp học hành và hứng lên thì làm của bản thân, có mệt nhưng tự nhủ, mình cũng còn may chán vì có nợ nhưng vẫn có khả năng trả và khó khăn, thì mình tìm cách giải quyết chúng. Tôi sợ không có tiền để làm, nhưng tôi còn sợ có tiền mà cũng không biết làm gì hơn. Tuổi trẻ mà, ngông một chút cũng không sao, sai đâu thì sửa đó, đúng đâu thì tiếp tục phát huy nhỉ?

Năm nay tôi hai mươi ba tuổi, bạn tôi có đứa đã có hai mặt con, còn tôi vẫn muốn đi học và làm lại một số thứ, muốn đi du lịch và tìm tòi, học thêm, trải nghiệm thêm vì vốn sống mình ít quá, cũng chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai nhưng giờ tôi đã bớt khủng hoảng hơn so với lúc ra trường chính thức cách đây ba tháng. Hồi đó còn không hiểu mình thích gì vầ ghét gì, hồi đó còn luôn ngắm  cuộc sống người khác. Nghĩ lại mà vẫn thấy mình trẩu với vô vị thật.

Ngồi  uống bia với mấy đứa bạn, tôi đã sững người khi nghe bạn tôi nói một câu rất thành thật: “Tao chưa sẵn sàng để đi làm”. Nghe có vẻ hơi buồn nhưng thực ra, tôi lại thấy rất  khâm phục nó vì nó đã thành thật với chính cảm xúc của mình. Có những người cố tỏ ra mạnh mẽ và mình ổn nhưng bên trong chỉ là sự vỡ vụn, rồi khi trầm cảm, stress lại đổ cho ngoại cảnh tác động.  Oki một điều là ngoại cảnh là nguyên nhân nhưng cách mà bạn tiếp  nhận nó mới là điều đáng bàn.

Vậy mới nói, cái gì cũng cần thời gian, kể cả với thứ mình thích, cũng cần thời gian để nhận định nó chứ, phải không?

Tôi có cảm giác khi mình đã xác định được mục tiêu thì đường chạy của mình sẽ  bon bon hẳn lên, có ổ gà trâu chó đó nhưng không còn sương mù nữa, trời nắng gió và mình đi thôi.

Hãy tắt tính năng theo dõi những người không thân thiết với bạn đi hoặc những người mà đối với bạn chỉ là bạn bè xã giao. Mấy thứ đó giống như những con xe cùng chiều đi với bạn, nhìn vào mà phấn đấu thì hãy nhìn, nhìn mà ghen tỵ rồi chán nản bản thân thì  dẹp. Khuyên thật lòng, nó chỉ làm bạn đang lãng phí thời gian của chính mình thôi.

Có một câu nói mà tôi đã từng đọc được ở đâu đó: Ngày hôm nay mà bạn lãng phí là ngày mai mà người chết hôm qua khao khát. Hiện tại mà bạn chán ghét, là quá khứ mà bạn trong tương lai sẽ không thể quay đầu.

man on grass field looking at sky

Vì vậy, như cách mà bố mẹ  yêu thương bạn, hay bạn yêu thương chính bản thân mình thì đừng sống vô nghĩa nhé! Ngày mai là gì tôi không biết, có thể một trong số chúng ta cũng không thể có cơ hội ngắm nhìn cái ngày mai ấy, nên là, hãy làm những thứ bạn muốn khi còn có thể đi nhé. Người khác nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn cảm thấy ra sao. Không ai sống cho bạn nên bạn cũng đừng nên sống cho người khác quá nhiều, người ta cũng đâu ép bạn phải làm thế này thế kia, tất cả đều do bạn quyết định.

 Dù thế nào, hoa hướng dương vẫn hướng về phía mặt trời, dù thế nào, bạn cũng được sinh ra như một con người, vậy tại sao không làm những thứ khiến bạn tự hào vì mình là một con người?

Chúc may mắn.

P/s: nếu bạn đọc bài tôi viết vào buổi sáng, mong rằng đó là ngày bạn tràn đầy năng lượng còn nếu đọc bài tôi vào đêm muộn, thì chúc mừng bạn đã có một ngày làm việc hết sức .Ngủ thật ngon nhé. Dù gì bạn cũng đã làm rất tốt rồi.

Thân ái!


Tác giả: Sam

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/ka.ka.359778

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ".  Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

                                                                  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

711 lượt xem, 687 người xem - 691 điểm