Kim Huyền@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Dựa Vào May Mắn Hay Cố Gắng Nỗ Lực
Đôi lúc chúng ta hay đố kỵ với những gì
người khác có hoặc đạt được. Phần vì những thứ đó chúng ta không có, phần vì
chúng ta cho rằng “họ chỉ may mắn hơn chúng ta mà thôi”. “May mắn” là một yếu tố
góp phần làm nên thành công của một người. Nhưng thực chất không có ai đạt được
thành công hoàn toàn dựa vào may mắn cả. Bởi vì trên đời này không có ai là
“con cưng của Thượng Đế“.
Thực tế mà nói, không có đứa bé nào vừa
sinh ra đã trở thành người lớn. Không có ai sau một đêm liền trở thành một
doanh nhân xuất sắc. Không có tấm vải nào tự nhiên biến thành cái áo. Tất cả đều
phải trải qua một quá trình riêng biệt của nó. Bởi vậy, đừng cho rằng người
khác may mắn, chỉ là chúng ta không nhìn thấy sự nỗ lực của họ mà thôi
Năm tôi học cấp 3, lớp tôi có một có gái với
làn da trắng muốt, tạm gọi là F. Trái ngược với F, tôi thì đen nhẻm, cô bạn
thân của tôi thì cũng chẳng khác là bao. Dĩ nhiên, hai chúng tôi cũng không thể
hòa hợp với F. Chúng tôi thường hay nói xấu sau lưng cô ấy và cho rằng cô ấy thật
may mắn khi sở hữu được làn da trắng sáng. Sau đó là không công nhận những gì
mà cô ấy đạt được, vì chúng tôi cho rằng, mọi thứ mà cô ấy có được chính là nhờ
“làn da may mắn” đó. Nhưng khi có dịp tiếp xúc, tôi mới biết được cô ấy cực kì
nghiêm khắc với bản thân mình. Mỗi ngày, F đều thức dậy thật sớm để skincare và
thoa kem chống nắng toàn thân. Sau đấy cô ấy còn mang tất dài đến từ sáng đến
chiều. Cô ấy còn có một nguyên tắc nữa đó là phải mặc áo khoác cho đến 6h chiều,
vì cô ấy cho rằng trước 6h chiều trời vẫn còn nắng và làn da cô ấy sẽ bị tổn hại.
Cô ấy còn nhịn ăn để mua mỹ phẩm dưỡng da. Thời tiết ở Tây Ninh thì lúc nào
cũng như đứng cạnh lò nung, nóng đến chết đi được. Viết đến đây tôi lại thấy
khâm phục cô ấy quá. Trong khi lúc đó tôi và bạn tôi còn xoắn tay áo lên để cho
mát, tất da cũng chẳng cần đeo vì quá phiền phức.
Khi biết những cô gắng của cô ấy tôi mới
đã chuyển từ trạng thái ganh ghét, đố kỵ sang khâm phục và ngưỡng mộ. Đôi lúc
tôi cũng thử học theo cô ấy, tự mình trải nghiệm tôi mới thấy cô ấy cố gắng đến
nhường nào.
Có lẽ khi lên đại học, tư duy về cái đẹp của
tôi đã thay đổi đi nhiều. Thật sự ngoại hình cũng là một yếu tố góp phần tạo
nên thành công của một con người, đặc biệt là con gái. Nhờ chăm chỉ skincare
cùng chế độ ăn uống khá lành mạnh, nên da mặt tôi ngày càng cải thiện. Rất nhiều
người khen ngợi làn da của tôi, nhưng mọi người vẫn hay cho rằng tôi may mắn. Họ
nghĩ rằng tôi được thừa hưởng từ mẹ tôi. Hoặc là tôi được thượng đế ưu tiên có
làn xa trắng sáng, không mụn, lỗ chân lông nhỏ. Nghe có vẻ hoàn hảo lắm nhỉ? Thật
ra da tôi cũng chỉ dừng ở mức khỏe mạnh và ít khuyết điểm mà thôi. Những lúc
nghe được những lời nói đó, trong đầu tôi lại hiện lên một câu nói “Làm ơn đi,
làm gì có cái gọi là tự nhiên ở đây” Nhưng tôi cũng thông cảm cho họ, bởi vì bản
thân tôi trước đây cũng đã từng có cái suy nghĩ ngu ngốc như vậy.
Trong khi họ dồn tiền để mua đủ thứ loại mỹ
phẩm trắng nhanh, đẹp nhanh sau một đêm thì tôi luôn chăm chỉ mỗi ngày, để làn
da đẹp lên từng ngày. Họ lấy cớ mệt mỏi để không tẩy trang, nhưng tôi thì dù trời
có sập xuống cũng phải tẩy trang rồi mới đi ngủ. Trong khi họ không có kế hoạch
gì cho việc ăn uống thì tôi lại rất chú trọng đến điều đó. Tôi không ăn đồ ăn vặt,
không ăn nhiều ớt, không uống trà sữa…Rõ ràng việc kiềm chế bản thân trước rất
nhiều đồ ăn ngon là một việc rất khó nhưng tôi đã làm được. Còn nữa, trong khi
họ ngủ, họ vui đùa trong giờ nghỉ giải lao thì tôi đã phải tranh thủ thoa lại lớp
kem chống nắng. Trong khi họ cố chạy theo trào lưu với những loại mỹ phẩm hot
trend hay đắt tiền thì tôi lại chì trung thành với những sản phẩm phù hợp với
làn da của mình mà thôi. Những thứ tôi làm ở trên không gọi là cố gắng sao? Bạn
không cho sự cố gắng của tôi chính là may mắn đó chứ?
Khi được đứng trên cả hai cương vị, người
đố kỵ và người bị đố kỵ tôi mới thấy đố kỵ không hề xấu. Đố kỵ giúp tôi phát
triển bản thân mình hơn. Tác giả Mễ Mông đã từng nói sự khác nhau giữa ngưỡng mộ
và đố kỵ chính là: Ngưỡng mộ là bạn thừa nhận người khác rất tài giỏi, còn đố kỵ
là bạn không thừa nhận người khác giỏi. Có phải tôi đã tiến bộ hơn những người
khác không? Tôi có thể chuyển từ đố kỵ sang ngưỡng mộ luôn đấy!
Đôi lúc con người ta dùng từ may mắn dán
lên một người nào đó và oán trách số phận của mình, để họ đồng cảm với hoàn cảnh
của mình. Tôi có một người bạn, mỗi khi cô ấy nhìn thấy anh trai tôi đón đưa
hay mua quà cho tôi, thì lại bảo tôi quá may mắn và không ngừng oán trách anh
trai của mình. Cô ấy bảo anh trai cô ấy không ân cần với cô ấy như vậy, còn hay
xưng hô “mày, tao” với cô ấy. Nhưng tôi lại không thấy mình là người may mắn
hoàn toàn. Mối quan hệ tốt đẹp của tôi và anh trai chỉ dựa vào 5% là may mắn,
95% còn lại là sự nỗ lực đến từ hai chúng tôi.
Anh em ở chung nhà thì không tránh khỏi
mâu thuẫn. Nhưng thay vì cải vã, chúng tôi luôn tìm cách điều hòa lại cảm xúc của
mình. Nếu khi anh ấy tức giận quá, đôi lúc cũng xưng “mày", "tao” với tôi, nhưng
phận làm em tôi chưa bao giờ dùng từ “mày", "tao” với anh ấy. Thế nên anh ấy cũng
không có cớ gì để giận tôi thêm nữa.
Đặc biệt là tôi luôn tự hào về anh của mình, tôi không bao giờ than phiền về anh ấy với bất cứ ai. Bởi tôi ý thức được, nếu anh ấy biết được điều đó thì sẽ rất buồn. Tôi muốn anh ấy cảm thấy tôi rất tôn trọng anh ấy. Vì thế, chẳng có lý do gì để anh tôi không yêu thương tôi. Bất cứ mối quan hệ tốt đẹp nào cũng được xây dựng từ cả hai phía. Nói đơn giản, nếu bạn không cho đi thì làm sao có thể nhận lại được. Đấy cũng được gọi là sự nỗ lực.
Thật sự người ngoài chỉ nhìn thấy cách anh
trai chăm sóc yêu thương tôi, chứ họ chưa nhìn thấy sự quan tâm và thấu hiểu của
tôi dành cho anh ấy, nên họ mới cho rằng tôi may mắn.
Chúng ta hay cho rằng những công tử, tiểu
thư nhà giàu là “ngậm thìa vàng” từ nhỏ. Cảm thấy rằng họ đã sinh ra ở vạch
đích rồi nên có thể dễ dàng đạt được mọi thứ. Nhưng chúng ta đâu có biết rằng
ba mẹ họ đã vất vả như thế nào? Chúng ta đâu biết họ phải chịu bao nhiêu áp lực,
phấn đấu bao nhiêu để thoát khỏi cái mác “richkids”? Tôi nghĩ sinh ra trong một
gia đình giàu có thể yếu tố may mắn cao lắm cũng chỉ chiếm 30%, họ cũng phải nỗ
lực rất nhiều mới có thể đạt được thành công. Những người bình thường như chúng ta thì bắt đầu ở điểm xuất phát, nhưng họ phải bắt đầu ở vạch đích. Chúng ta có thể sai lầm, nhưng đối với họ đôi khi lại không được phép sai lầm. Bất luận là người giàu hay người nghèo, ai cũng có những nỗ lực riêng của mình. Người nghèo thì nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống, người giàu thì nỗ lực để luôn giữ vững vị trí cao nhất.
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/vanhy2423
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,314 lượt xem, 1,168 người xem - 1186 điểm