Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đừng Lấy Cô Đơn Và Nỗi Buồn Làm Cái Cớ Một Quyền Năng Vô Lý " Bịt Tai Ăn Trộm Chuông"

CÓ NHỮNG CÔ ĐƠN KHÔNG THỂ ĐỂM HẾT

Có những ngày cô đơn không đếm hết

Chạy đâu cũng không thoát khỏi nỗi buồn

Nao lòng chiều hoang hoải mờ sương

Dỗ mình hoài vẫn không khỏi bật khóc.......

( Vài câu thơ nảy lên sau khi đọc “ Có những điều ngón tay không đếm hết” của tác giả Hoàng Anh Tú)

Có những thời điểm níu vào đâu cũng òa bật khóc ...
Nguồn ảnh : Pinterest

Có những chiều Hà Nội vương từng cơn gió lớn, đem theo hơi thở man mác của đất trời đến những con phố đèn xanh đèn đỏ,  nhưng vẫn không làm hao gầy đi dù chỉ một chút nỗi buồn của những người biết – mình – chẳng – là –ai . Hóa ra điều buồn nhất không phải là những ngày trời ẩm ương, mưa dai dẳng như muốn thi gan với kẻ u sầu, mà là những ngày trời ráo hoảnh, bầu trời trong vắt không một gợn mây, những dãy phố tấp nập người lại qua nói cười không ngớt, chỉ có mình khép cửa lòng trong sự cố chấp của kẻ đang tập trưởng thành trong nỗi cô đơn.


CHÚNG MÌNH ĐANG BỊT TAI ĂN TRỘM CHUÔNG SAO ?

Nhiều người đã từng nói với mình rằng : Trưởng thành là quá trình thay đổi để lớn lên. Nhưng mình cứ khăng khăng khẳng định : Dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì mình vẫn thế thôi.Vẫn là mình nhưng dịch chuyển ở một không gian và thời gian đã đổi khác. Vẫn là cô gái hay buồn với những điều vụn vặt gió thoảng mây bay, vẫn đôi lần ghen tị khi bạn thân mình có bạn thân khác, vẫn ôm ấp những mơ mộng của năm tháng cũ mà vững bước vào tương lai. Nhưng như ngày còn có lúc tàn để nhường chỗ cho màn đêm, cây xanh non rồi cũng thay lá đón mùa mới sang, thì mình sao có thể không đổi thay như quy luật muôn đời vẫn thế. Chỉ là những người trẻ như chúng mình, chưa chịu trưởng thành như một cách để né đi dù chỉ một chút trách nhiệm lớn lao về bản thân mình. Vẫn muốn sống trong sự mường tượng, để dỗ lòng dịu lại hay chỉ đơn giản là đổi lấy vài giây phút dối lòng“ giá như mà có thật”. Sống hoài trong mơ mộng rồi quen, lớn lên rồi, chúng mình vẫn giữ trí tưởng tượng phong phú để nó mặc sức bay bổng phung phí đủ để khuất lấp đi mọi điều - có- thật. Nhưng tưởng tượng hoài cũng chưa hẳn sai, nó chỉ sai khi chúng mình tự cho phép mình bay bổng với những mơ mộng viển vông để lờ đi những điều chân thật thì con người ta sẽ thôi ước mơ và không còn gì để bám víu khi nhịp lòng hẫng hụt chỉ còn tiếng thở dài làm cầu nối, khi ngáo ngơ đi tìm ý nghĩa của tuổi trẻ mà bước hoài không qua nổi những chênh vênh, khi khoảng cách giữa chúng mình không chỉ đơn giản là hai cá thể riêng biệt ở những nơi thật khác mà là những tâm hồn đã rời khỏi vòng tròn đồng điệu không thể vãn hồi.

Bởi dù tưởng tượng có chân thật và hiển hiện bao nhiêu thì nó vẫn chỉ quẩn quanh trong tâm trí của riêng một người và là nơi mà người khác chẳng thể nào chạm tới. Con người thì luôn quan tâm tới những điều hiện hữu, còn những điều tưởng tượng của kẻ khác chỉ là điều vô hình chẳng đáng để tâm, thì mình còn vấn vương và bấu víu đến bao giờ ? Cứ hời hợt và vô tâm với những điều chân thật và bó mình trong thế giới tượng tưởng của riêng mình thì bạn sẽ giống như kẻ mơ mộng điển hình cố chấp đi lạc giữa những cơn mơ trong sự huyễn hoặc vu vơ không đầu không cuối, để đổi lấy những phút dối lừa xạo lòng đến không tưởng. Phải chăng đây chính là hội chứng “ Bịt tai ăn trộm chuông” mà chúng mình chưa bao giờ nghĩ đến?

Đâu thể cứ dối lòng được mãi, rằng cuộc đời chỉ là mơ trong một giấc mơ mà thôi...
Nguồn ảnh : Pinterest

Nếu các bạn chưa biết về câu chuyện “ Bịt tai ăn trộm chuông” thì mình sẽ kể cho các bạn nghe. Rằng có một tên trộm đi đến một ngôi chùa để ăn trộm chuông nhưng chiếc chuông quá nặng khiến hắn không thể nào mang đi được. Vậy là hắn quyết định sẽ đập chiếc chuông thành từng mảnh nhỏ để mang đi dễ hơn. Nhưng hắn cứ cầm búa gõ nhẹ một cái là âm thanh lại vang đi rất xa. Nghĩ mọi người sẽ phát hiện khi nghe thấy tiếng chuông, hắn liền bịt tai mình lại và tiếp tục gõ. Tên trộm nghĩ rằng mình không nghe thấy thì người khác cũng không nghe thấy. Hắn tự lừa dối mình trong ảo ảnh huyễn hoặc của bản thân, nhưng có lừa dối được người khác chăng ?Vậy mà rất nhiều người trẻ chúng mình lại rơi vào trạng thái như tên trộm trong câu chuyện kia. Hời hợt, vô tâm với những điều chân thật và đắm chìm trong sự lầm tưởng. Hệt như một người giữa “ Giấc mộng trong cơn mê” :

“Rằng quãng đời ta là giấc mơ

Đến khi hy vọng thoắt xa mờ

Tan biến trong đêm, ngày, hay cả

Trong miền nhận thức hoặc hư vô

Mọi điều ta thấy, cho rằng thấy

Có là giấc mộng trong cơn mê.”

( A dream within a dream – Chuyển ngữ : Bùi Đại Dũng)

Lầm tưởng rằng mình thiện lương và trong sáng, cuộc đời đã dạy chúng mình thất bại từ những ngây thơ và trong vắt đến ngẩn ngơ vụng dại. Lầm tưởng rằng mình đã giỏi giang, những vướng trở trong mọi điều tưởng chừng đơn giản dạy chúng mình biết rằng mình chỉ như hạt cát ngoài sa mạc rộng lớn. Lầm tưởng rằng mình đặc biệt không ai thay thế được, nhưng vẫn có người thay thế chúng mình trong một cuộc tình tưởng chừng như bất biến đấy thôi. Đã đến lúc chúng mình cần thoát ra khỏi cơn mê của riêng mình để biết rằng :

“ Nhưng không phải thế đâu, không phải thế đâu

Cuộc đời không phải thế

Giọt nước soi trên tay không cùng màu sóng bể

Biển mặn mòi sôi sục biết bao nhiêu.”

( Lặng nhớ về Pauxtopxki – Bằng Việt)


TẠI SAO CHÚNG MÌNH CỨ HỜI HỢT VÔ TÂM VỚI HIỆN THỰC NHƯ KẺ ĂN TRỘM CHUÔNG ?

Đó là vì chúng mình yếu đuối. Yếu đuối khi bất chợt phải nghĩ tới ngày mai khi chúng mình đã khác, khi không còn cho mình một vành đai để bảo hộ, chúng mình đành lờ đi những gì – thuộc – về - tương – lai mà tự tạo nên cho mình một vỏ bọc của một người trưởng thành có tâm hồn “ trẻ thơ”, để vẫn còn được mơ mộng, được yêu thương, được chiều chuộng. Để cho mình cái quyền được sống mà không phải lo nghĩ tới nhân tình thế thái. Mình thỉnh thoảng cũng hay phớt lờ mọi thứ, không muốn nghĩ đến dù chỉ một chút để tránh cho nội tâm mình giằng xé. Một anh khóa trên rất thân với mình hay hỏi mình rằng vài tháng nữa ra trường, em đã có dự định gì chưa ? Lúc đấy mình chỉ ậm ừ cho qua.Thực ra mình đã vẽ ra đủ thứ viễn cảnh rằng sẽ đi học ngoại ngữ cộng thêm với kiến thức về chuyên ngành để tự tin và vững vàng bước vào tương lai. Nhưng đến giờ mình vẫn chưa hề bắt đầu làm bất cứ một thứ gì cả và mình cảm thấy sợ khi nghĩ về viễn cảnh tương lai với đủ thứ chống chếnh và trống rỗng của mình. Vậy là mình chọn “ Bịt tai ăn trộm chuông”, tương lai ư, nghĩ đến làm gì? Và giờ thì mình đang hối hận rồi đây. Tại sao mình không thiết tha hơn, nhỉ ?

Cũng có một lí do nữa khiến chúng mình cứ đắm chìm trong những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống.

Vì chúng mình không tìm thấy niềm vui trong những việc làm nên sẽ nhìn đời theo con mắt “ nửa vời”, có cũng được không có cũng chẳng sao. Vậy nên chúng mình thích làm qua loa, đại khái cho xong chuyện. Lên lớp chỉ để điểm danh, thấy bạn bè buồn bã cũng chỉ hỏi thăm qua loa chứ thực ra cũng chẳng muốn đoái hoài quan tâm để rồi cuối cùng chính chúng mình cũng phải thốt lên : “ Cớ sao mình hời hợt thế?” Mình đang sống một cuộc đời vô vị và nhạt nhẽo đến thế sao? Giống như Acsimet “ hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất này lên” thì chúng mình cũng cần một động lực để những hời hợt nhạt nhẽo tầm thường chẳng thể nào quẩn quanh dây dưa không chịu buông, phải không ?


KHÔNG CÓ CÁCH GÌ CHO CHÚNG MÌNH SAO ?

Có chứ.

Rồi mình sẽ phải học cách hít vào nỗi buồn và thở ra bằng hạnh phúc...
Nguồn : Pinterest

Thay vì cứ gặm nhấm mình trong nỗi cô đơn của trưởng thành hay tự vỗ về bản thân trong những ảo ảnh ngắn hạn, thì chúng mình hãy tập tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nỗi buồn, tiết kiệm cô đơn, tiết kiệm cả những huyễn hoặc và tiết kiệm cả sự hời hợt vô tâm để đầu tư cho một đích đến là hạnh phúc viên mãn ngày sau. Dẫu cho hành trình tiết kiệm những điều này chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với những người đang ở ngưỡng cửa của trưởng thành. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình trẻ, năm năm tháng tháng đủ dài rộng để bao dung cho những phung phí của tuổi trẻ. Bởi thời gian từ 20 tuổi trở đi trôi qua hệt như bóng cây gió thoảng, nếu cứ chi tiêu nỗi buồn nhiều quá thì niềm vui sẽ vì chạnh lòng mà không ngó ngàng ủ ê? Hãy tự kiếm tìm niềm vui cho bản thân bằng những thói quen thường nhật, hãy tự làm cho mình trở nên đẹp đẽ thay vì mong chờ người khác làm mình đổi thay. Bởi suy cho cùng, người ngoài cũng chỉ là ngoại ứng, dù là ngoại tích cực với những phúc lợi viên mãn, hay là ngoại ứng tiêu cực với những nỗi buồn miên man thì bản thân mình vẫn là chủ thể có quyền tự quyết mọi điều dở hay được mất. Vậy cớ gì phải tự ôm ấp những điều huyễn hoặc rồi tự mình làm buồn mình, tận lực quyết tâm mỗi ngày để cảm thấy vui vẻ, để cuộc đời bớt vô vị, chẳng phải tốt hơn sao ?

Nhưng có bạn sẽ hỏi ngược lại mình? Làm sao để tiết kiệm được nỗi buồn và tìm kiếm niềm vui khi mà mỗi ngày đều quay cuồng với việc học những môn chán ngắt ở trường mà không biết tương lai sẽ đi về đâu, khi mà sắp ra trường mà vẫn ậm ừ ngập ngùng chẳng thể tuyên bố dõng dạc về lý tưởng hoài bão như cái thời mới bước chân vào Đại học, khi mà chỉ một câu nói nhỏ nhoi của người mà mình gọi là “ ngoại ứng” kia cũng đủ làm chúng mình suy nghĩ trăn trở ? Nhưng các bạn biết không, hạnh phúc thực ra lại đến từ những điều rất nhỏ, chẳng phải những điều cao xa như chúng mình vẫn thường nghĩ. Thành công không phải là chúng mình đã đứng được trên vai bao nhiêu người, mà là khi chúng mình cảm thấy mình đã sống những năm tháng với tất thảy niềm vui mà mỗi khi nhớ lại, mình đều muốn phong kín tất cả trong một khung hình như cách người ta chụp một khung hình để nhắc nhớ về ngày xưa.


Vậy tại sao chúng mình không tự làm nhà kinh tế học của chính mình ? Không phải là cân đo đong đếm những vui buồn được mất, mà là nghiên cứu thị trường mang tên mình , tìm ra quy luật của những cảm xúc và định vị hạnh phúc của bản thân ?

Mình không chắc cách làm của mình có phù hợp với mọi người không, nhưng đây là những cách giúp mình thoát khỏi những giấc mộng trong cơn mê , thoát khỏi sự đắm chìm trong hời hợt nhạt nhẽo và tìm thấy niềm vui sống mỗi ngày thay vì ủ ê rầu rĩ.

1.Mỗi ngày đều nhìn thế giới như lần đầu tiên

          “Tạ ơn Chúa, ông đã ở đây. Và bài học lớn nhất ông đã cho cháu chính là: mỗi ngày, hãy cứ nhìn thế giới như lần đầu tiên.” (Trích Oscar và bà áo hồng - Eric Emmanuel Schmitt). Mỗi ngày đều nhìn thế giới mới mẻ như lần đầu tiên bạn bước tới. Vì thứ cảm xúc đầu tiên bao giờ cũng nguyên vẹn tinh khôi và vẹn toàn thổn thức, đủ để bao nhiêu nồng nhiệt và say mê trong con người bạn trỗi dậy như bản năng tự nhiên của nó. Để cho dù một ngày có mưa ướt nhèm nhẹp lấm lem hết thảy cũng không làm cho bạn cảm thấy buồn chán. Để mỗi ngày mở mắt ra, bạn đều có thể mỉm cười mà nói rằng : “ Xin chào, mình lại sinh ra một lần nữa.”

2. Lắng nghe những lời góp ý

Không biết các bạn có như mình không nhưng mình hay tỉnh mộng và tỉnh ngộ khi những người thân thiết nói với mình những điều mình còn thiếu sót, thậm chí nói rằng “ cần tát cho mình tỉnh” mỗi lần mình mơ mộng hão huyển và không chịu cố gắng khi cho rằng mình đủ rồi. Đấy chính là thời điểm mà mình thấy bản thân mình thực sự thiếu quá nhiều thứ và mình cần cố gắng nhiều hơn để không sống hoài, sống phí. Một điều quan trọng nữa là bạn cần xem xét cẩn trọng những điều góp ý đó để biết điều gì mình thực sự cần hơn là cứ chăm chăm làm theo như một con robot không có chủ kiến. Rồi chúng mình sẽ tốt lên. Tin mình đi.

3. Tập sống độc lập

Bạn có biết rằng sao Thổ đang dần mất đi vành đai ánh sáng không? Vành đai tuyệt đẹp, lớn nhất, sáng nhất trong hệ mặt trời liên tục hứng chịu sự bắn phá của bức xạ UV của mặt trời và các thiên thạch nhỏ cùng với những cơn mưa không ngừng mỗi giây khiến cho nó chẳng mấy chốc phải tạm biệt Sao Thổ đã gắn bó suốt 400 trăm năm như con người ta vẫn biết đến. Đến Sao Thổ còn mất đi vành đai và phải một mình chống chọi giữa thiên hà rộng lớn thì chúng mình còn dựa dẫm vào những điều không thực và dựa dẫm vào người khác đến bao giờ để mà hời hợt, vô tâm ?


Ngày Sao Thổ mất đi vành đai. Ngày mình dần học cách độc lập để đứng lên...
Nguồn : Deviant Art

Đã đến lúc bạn cần phải học cách sống độc lập, để biết rằng cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia sẽ không cho phép bạn hời hợt một phút nào. Hãy sống như sao Thiên Lang, dù trong mắt mọi người là một vì sao cô độc nhưng vẫn tỏa sáng như ngọn hải đăng trên bầu trời đêm. Rồi thì Thiên Lang cũng sẽ trưởng thành và vững vàng hơn bởi nó đã phải tự mình trải qua biết bao sóng gió.

Thay cho lời kết : Người ta nói trưởng thành đồng nghĩa với cô đơn, nhưng đừng lấy cô đơn và nỗi buồn làm cái cớ cho phép mình cái quyền năng vô lý “ Bịt tai ăn trộm chuông”. Cuộc đời giống như một ô cửa được thiết kế bằng những lưỡi cưa chạy liên tục 24/24h, nếu còn thờ ơ, ma trận cuộc đời sẽ cho bạn biết, lưỡi cưa không nương tình như cuộc đời vẫn không tình cảm và bao dung cho những kẻ chẳng đoái hoài bận tâm tới nó. Cuộc đời ngắn ngủi đến thế, hãy quan tâm nhau một chút đi, sợ gì phải hoài công ? Mà nếu có hoài công thật, là do mình quan tâm chưa đủ tốt, mà thôi.


Tác giả : Meo Meo, Sinh viê[email protected]Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link : https://www.facebook.com/profile.php?id=100016550895326

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

245 người xem


Bình luận (0)