Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đừng Như Tôi Nhé

Chào các bạn.  Tôi là Tính. Một người bình thường như bao người khác. Nhắc đến tuổi trẻ thì tôi không còn ở độ tuổi đôi mươi vào đời mà đang nhẹ nhàng lân la qua ba mươi. Ở tôi, triết lí đó là điều gì đó cao xa, từ ngữ quá đỗi lạ lùng , thiếu thực tế đối với nhiều người học đến phổ thông như tôi. Nếu như không có một lần lân la tìm việc, thì tôi cũng không tìm lại cái cảm giác viết lách đã hơn chín năm buông tay. Cám ơn ybox đã khơi gợi một đề tài không mới mà tôi hay nhiều bạn trẻ cũng đang kiếm tìm.

Mọi người đều thích nghe chuyện phím, điều đó giúp ta tiếp cận một vấn đề nào đó êm ái, dễ dàng hơn. Cũng chính vì thế mà ngày nay các chương trình thực tế,game show…bla bla các kiểu.Thứ mà việc nghe nhìn còn nhiều hơn ta suy nghĩ lại lên ngôi một cách thần kì. Tôi cũng có câu chuyện về chính mình. Mặc dù câu chuyện  của tôi không “cuốn hút”cho lắm, nhưng  thông qua việc trải nghiệm cuộc sống, làm việc, học tập,… Để nhận ra nhiều điều còn ẩn giấu tiềm tàng trong cuồng quay của một thế giới đang thay đổi không ngừng là điều tôi đã từng.

city buildings beside body of water

Nhìn ra khung cảnh bây giờ. Sài gòn thay đổi chóng mặt. Tôi một thằng nhóc quê mùa, ít ra ngoài, lại càng thấy lạ lùng, đơn độc. Mới đó mà đã 2 mấy cái mùa xuân qua. Quần quật đi làm, kiếp công nhân ít học là vậy. Quanh đi quẩn lại, năm qua tháng tới ngày đoạn.Lâu lâu lại kí ức trong đầu cứ thế ùa về. Sinh ra và lớn lên ở ngoại thành ấy thế mà tôi sống quá ư bảo thủ ít thăm thú đây đó. Cho nên giờ bạn hỏi tôi sài gòn có gì hay, có gì mới.Hay đi tới điểm đó như thế nào thì tôi có câu cửa miệng:”không biết chắc nữa”,” thử gg giúp mình nha”.Có lẽ công nghệ làm con người ta lười suy nghĩ và ít quan tâm hơn. Tôi là một trong số đó.

Ngồi quán café , thấy dòng học sinh lũ lượt kéo nhau đạp xe đi học về. Thoáng chợt nhớ ,mình cũng từng là học sinh mà. Ừ thì cũng học sinh, nhưng những ngày lội bộ cả mấy cây số đến trường trên con đường đất đỏ đầy bụi lúc nắng tỏ, sình lầy khi cơn mưa ngang qua . Quả thực,là cơn ác mộng lấn át trong đầu. Thiết nghĩ, bọn nhóc ngày nay sướng thật không bố ,mẹ đưa đón thì cũng xe này xe kia trên con đường nhựa phẳng lì tăm tắp.

Tôi thì chỉ học hết lớp phổ thông rồi nghỉ. Lý do tôi nói với mẹ là con học không nổi nữa rồi mẹ à. Nhưng tôi là người biết rõ nhất. Nhà tôi khó khăn lắm bạn ạ. Nhìn thấy mẹ nặng gánh lưng còng nếu lo cho tôi ăn học hết tháng ngày đại học, cao đẳng tôi cầm lòng không đặng.Gác lại việc học là điều tôi đã làm, và tôi sẽ không bao giờ hối hận.Điều tôi nghĩ lúc đó thật cương quyết , với lại tôi học cũng không tốt mấy mà.

Mong muốn tìm việc ổn định và lâu dài . Kệ, miễn kiếm tiền lương thiện, ít cũng được nhưng đủ xoay xở cho gia đình là tôi mừng lắm.

Rồi bất chợt trong tháng ngày công nhân vất vả, tôi nhận ra không lẽ cứ là công nhân mãi sao.Làm công viẹc mưu sinh không phải là chán.Đôi khi làm những việc mình không thích tôi cảm thấy mệt mỏi lạ thường Không lẽ cứ công việc ổn định thì thôi à. Thế còn mơ ước là gì trong lòng chưa rõ mình thích gì, làm gì còn chưa tìm ra , trong lòng quyết tâm lựa chọn lần nữa thử học môn sữa chữa điện tử thử xem mình cũng thích mà.

assorted books on wooden table

Yeahh! Thế là từ bỏ kiếp công nhân nhé, tôi tiếp tục đi học nghề sữa chữa điện tử. Cám ơn một người bạn trong tháng ngày làm công tác dân quân đã giới thiệu học cùng. Và quãng đường đi học cũng không xa lắm hơn ba mươi cây thôi. Sáng đi tối mịt mới về nhà. Rồi điều đó đến, tôi bỏ học giữa chừng khi đó đã gần 1 năm. Không phải vì quãng đường xa hay học phí mà là do họ dạy khá hời hợt, còn mánh mung không thật lòng truyền đạt hết cho mình,tôi thật sự nản hết hứng thú với việc học.

Thế là một ngày đẹp trời tôi ngưng việc chạy hàng cây số học nghề, bắt đầu đắm chìm vào game khoảng  1 năm. 1 năm không làm gì cả chỉ việc ăn và chơi game. Tin tôi nhé, cách giảm cân nhanh nhất là chơi game. Từ 1 tên 80 kí đến lúc tôi trở lại thời học sinh 54 kí. Phát hiện ra chơi game cũng là cách giảm cân hay đấy.

Sau một năm cày bừa game vất vả chẳng được thứ hạng cao nào cả, ít ra cũng có black-medal hằn sau 2 bên mắt,là chiến tích lẫy lừng cho đêm đêm thức trắng và ngày ngủ. Xong rồi 1 năm làm điều mình thích đấy. Được gì không??? Được mẹ ở nhà càu nhàu phí phạm tuổi trẻ, “con người ta” các kiểu…Tết này được bao nhiêu, cưới vợ đi,…

Và nghe cưới vợ đi, tôi lạnh cả gai óc, cưới về cho khổ thêm à, khi con không biết mình muốn gì mẹ ạ???

Thế rồi tôi vẫn phải đi làm vẫn vướng vào mưu sinh lẩn quẩn, không biết mục đích, không mục tiêu, vô định.Rồi tôi đi làm, trong tâm quanh quẩn, mình không biết làm được bao lâu đây. Chắc được 3 tháng???

Nhưng không các bạn à, tôi đã làm được hơn 1 năm. Trong những ngày đi làm, tôi được trao dồi khá nhiều kĩ năng mà tưởng chừng như mất hẳn 8 năm rồi ,đó là khiếu hài hước, lòng trắc ẩn, tận tâm và đôi khi là những ngày vắt hết sức cho công việc. Rồi tôi cũng gặp em, người tôi yêu sâu đậm sau cùng cũng chia tay vì em còn bé bỏng, còn phải lo học hành. Cám giác hụt hẫng khiến tôi từ con người vui vẻ giờ tỏ vẹ lạnh lùng hơn bao giờ hết.Những người ban làm chung mà tôi xem như đồng đội cảm thấy xót xa, với dáng vẻ ngày nào ung tự tại giờ sầu não nhìn đời một cách bất cần. Tôi thất tình.

Cảm giác thật lạ, tôi vẫn đi làm nhưng trong tâm xốn xang 1 nỗi cô quạnh, tự vấn , tự trách và cảm giác bị ruồng bỏ cứ bám lấy không sao dứt đươc. Ngày trước còn nghĩ,nhiều kẻ ngu dại chết vì tình, đam chém nhau vì bị phản bội, giờ mình mới lờ mờ nhận ra mình có khác gì họ. Suy sụp không lúc nào dừng.

Trống trải và nỗi đau không chạm tới khiến mình tôi trơ trọi. Nước mắt cư rơi hằng đêm, không có ai thấy tôi yếu đuối cả. Căn phòng tĩnh mịnh yên ắng khiến con tim thắt quặng ép giọt lệ buồn trong đêm.

Hơn nhiều tháng qua, tôi tìm đến sách như sự cứu rỗi. Lạc lõng, mất phương hướng tôi chẳng biết ai ngoài bản thân mình, “Mình phải thoát khỏi điều này”, tôi không muốn con người tôi lúc này.

Những ước mơ nhỏ nhoi ngày bé trở lại trên từng trang sách tôi đọc. Ngày tấm bé, nhà tôi nghèo nhưng lúc nào cũng thích đọc, và nhiều khi đến nhà sách tôi đều muốn đem tất cả các sách về nhà mình. Sách là châu báu tôi hằng mơ vì tôi khi lang thang giữa những dòng chữ tôi bắt gặp chính mình. Những trang sách ngày xưa đọc không hiểu mô tê gì, nay lại là chìa khóa thoát khỏi u mê của cuộc tình ngang trái. Thấy cuộc sống nhìn ở xa thẳm tâm hồn chứ không còn qua đôi mắt để đến lí trí đầy phức tạp.


Đừng như tôi nhé, cho đến sườn dốc của tuổi trẻ mới biết mình thiếu nhiều, hiểu biết ít, giận mình đã phung phí quá nhiều thời gian, giận mình đã nghĩ sai về các giá trị tôn giáo, giá trị về yêu thương mà lúc trước còn đang ngờ vực.

Đừng như tôi nhé, bây giờ nhận ra tuổi trẻ ra đi là không thể lấy lại, ngắn ngủi vô cùng, muốn được học nữa, muốn được trải nghiệm hoài, muốn đi…

Đừng như tôi nhé, cho đến khi biết đau thương trong tình cảm,tôi biết được hoài bảo lí tưởng nằm ở nơi không thấy được mà chỉ có thể tìm ở nơi tâm hồn. Đó là ước mơ, là khao khát lúc còn ấu thơ , chính đau thuong biến thành sức mạnh thoát ra khỏi sương mờ tư tưởng.

Đừng như tôi nhé, nơi con tim giờ mới thấu :lòng biết ơn, vị tha, bác ái, yêu thương mới là cái đích của hạnh phúc thật sự, mới là điều tạo dựng nên chân lí.

Hãy yêu thương người bạn thương thật nhiều .Đem yêu thương trao cho gia đình, cho mọi người. Và qua yêu thương mới thấy nhiều giá trị mới ẩn chứa trong những điều bình giản, những điều hiển nhiên , mà hằng ngày ta mông lung chưa nghĩ tới lại có sức sống và ý nghĩa to lớn ta chưa kịp nhận ra.

Cám ơn tất cả các bạn đã giành thời gian đọc, tuổi trẻ là thời gian tuyệt vời nhưng tôi đã không nghĩ tới, tôi đã không trân trọng.Những bạn trẻ còn chưa thông tỏ,chưa biết lẽ sống của mình là gì nên trau dồi kiến thức, tạo thói quen tốt như đọc sách, thiền,làm tình nguyện,...Thói quen tốt sẽ giúp ta chạm tới con người thật mà ta muốn,hãy là chính mình. Vậy nên, không có triết lí nào cả, chính bạn đã là một triết lí.”Hãy gõ cửa,cửa sẽ mở, Hãy tìm rồi sẽ thấy”. Trên hết tất cả, bạn đừng có một tuổi trẻ như tôi nhé.


Tác Giả: Bùi Hồ Đỗ Tính, Nhân viên bán hàng
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://vi-vn.facebook.com/bui.tinh.58
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

291 người xem


Bình luận (0)