Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

"Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu"

Để quên đi người cũ có hai cách: thời gian và người mới. Hy vọng người mới của anh đủ tốt, hy vọng thời gian của tôi đủ dài. Nếu vẫn quyết định rằng cuộc đời này không thể quên được, vậy mong kiếp sau, kiếp sau nữa, mình đừng gặp lại nhau trong nhân sinh dài rộng. Như thế chỉ làm đau lòng anh, cũng mãi làm ướt lòng em...

Ngày xửa ngày xưa, đã từng có một chú mèo yêu cuộn len nhiều đến thế...

Tôi từng đọc một câu chuyện thế này: Một cô gái chuẩn bị đi du học. Nơi cô đến rất xa, vì thế mà cô nói lời chia tay với chàng trai cô yêu. Trước ngày cô rời đi, chàng trai đưa cho cô hai hộp quà: “Nếu em vẫn quyết định rời đi thì hãy mở hộp quà thứ nhất, còn nếu em muốn ở lại thì hãy mở hộp quà thứ hai.” Cô gái chọn hộp quà đầu tiên, bên trong là một tấm vé máy bay. Ngày rời đi, trên máy bay cô tò mò mở hộp quà còn lại, bên trong là hai tấm vé máy bay.

“Nếu em vì tôi mà ở lại, tôi sẽ vì em mà đi đến cuối đất cùng trời.”

Nhưng cuối cùng thì cô vẫn đánh mất người yêu cô nhiều nhất. Giống như tôi, cũng giống như cách rất nhiều người trên cuộc đời này đánh mất người mình yêu.


Duyên phận thật ra cũng chẳng quan trọng đến thế, vì sau cùng ta vẫn lạc mất nhau

" Chúng ta, trước hay sau, sẽ phải làm quen với những cuộc gặp gỡ và chia ly. Mọi thứ đều có bắt đầu và kết thúc, khi chúng ta bước đến với cuộc đời này cũng giống như khi đi tàu hỏa vậy, bắt gặp một người, cùng họ trải qua một chặng đường, nhưng đến trạm họ cần, họ bước xuống, ta lại vẫn chưa đến nơi, thế là đoạn đường sau không còn gặp nhau nữa. Người bước xuống sẽ lại có người bước lên, rồi sẽ có người đi cùng ta đến trạm cuối, nhưng người ta thương nhất, có thể họ đã ra đi ở trạm đầu tiên mất rồi..."

Buổi chiều buồn trên sân ga thời gian, ánh chiều hoàng hôn thấm thía nỗi buồn của những cuộc chia ly, tôi và người ngơ ngác mãi mà chẳng tìm thấy nhau, dẫu rằng chính ta cầm tay người dặn dò bước tiếp. Mắt dõi theo khói chiều loang trên đoàn tàu lăn bánh, người và ta đã cách trở muôn phương. Sau tất cả, chuyến tàu nào cũng có lúc phải rời đi, hành khách dẫu cùng đường nhưng không phải ai cũng cùng chung nhịp bước. Rẽ sai một lần, dẫu nuối tiếc cũng đành buông tay.

Dẫu cố dặn lòng rằng người có tình rồi cũng có lúc quay về bên nhau, nhưng giữa nhịp sống xô bồ mệt mỏi, quay lưng một khoảnh khắc cũng đủ để cách xa, tay buông lơi một nhịp cũng chẳng chắc còn đan cài được chặt chẽ. Khoảng cách giữa những cái ôm đến những câu nói chia xa tưởng như xa xôi lắm, ấy vậy mà thật ra cũng rất gần.

Vẫn biết sợi dây tơ hồng nối mối tình đôi mình vốn dĩ mong manh, người với ta đến được với nhau còn là do duyên số an bài. Ta vẫn luôn nâng niu gìn giữ tình mình sợ một ngày sợi dây ấy đứt lìa, ta và người chẳng còn được bên nhau, vẫn chuẩn bị tâm lý trước một cuộc chia xa đau xót lòng chẳng ai mong muốn. Thế nhưng ngày ấy vẫn đến, đột ngột, chẳng hề báo trước, như cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi. Người đến mang theo những tháng ngày đẹp đẽ, người  đi mang theo nỗi u sầu chẳng thể chia sẻ cùng ai. Người và ta như hai đường thẳng cắt ngang qua đời nhau, rồi mỗi người đều vội vàng bước đi vào mãi mãi.

Bật cười ân cần tiễn biệt người bước tiếp chặng đường mới chẳng còn hình bóng nhau, nhìn bóng lưng người mình vẫn mãi thương ngày càng mờ xa mà cảm xúc đau đớn vẫn vẹn nguyên, in vào bóng chiều khắc khoải. Vậy nhưng cũng chẳng thể, cũng không đành lòng bắt buộc mình để nó chìm vào quên lãng. Bởi lẽ một lần nhớ là một lần được sống lại với ký ức ngọt ngào ngày ấy, dù trái tim vẫn luôn cào xé đến tức thở, nhưng vẫn hạnh phúc nhấm nháp vị ngọt nhỏ bé len lỏi trong những mảnh vỡ vụn vá chắp rời. 

Có thể nhiều năm, nhiều năm về sau nữa, ta chẳng thể nhớ rõ dáng hình người từng thương, từng coi như cả cuộc sống. Ngày ấy, biết đâu ta có thể thản nhiên gật đầu chào nếu lỡ gặp nhau trên con phố quen, dõi theo bóng người khuất sau ánh nắng vỡ tan của một buổi chiều tà khắc khoải đầy những nuối tiếc.

Đứng trước ngã ba đường của những lựa chọn, việc cần làm nhất có lẽ là mạnh mẽ lựa chọn. Hai ngã rẽ sẽ đưa ta đến hai con đường khác nhau. Đã lựa chọn rời đi, cố gắng đừng để lòng nuối tiếc. Bởi lẽ, có thể đối với người bạn xem là cả thế giới, bạn chỉ là một đóa hoa nhỏ bé, đến hay đi đều không quan trọng nhiều đến thế đâu.



Cả một đời quá dài

Cả một đời quá dài.. Dài để quên anh, dài để nhớ anh, dài...để rời xa anh...

“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.”

Đời chảy trôi còn tình ta chưa chắc đã là mãi mãi, ấy vậy mà vẫn cố chấp nhìn theo bóng lưng người đầy nuối tiếc: cố đưa tay níu giữ những dịu dàng, nhớ những cái ôm ấm nồng từng sưởi ấm cả một bầu trời lạnh giá.

Tôi ghét việc phải trở thành người lớn, bởi trưởng thành thường kèm với những nỗi đau. Lư Tư Hạo từng nói thế nào nhỉ? "Trẻ con khóc là bởi chúng biết mình sẽ có được thứ mà mình muốn, còn người lớn khóc lại là vì biết rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi thứ đó. Trưởng thành...thực sự là một điều rất đáng sợ!" Vậy nên đằng sau câu "lớn rồi" lại là nhiều hơn những hoang mang và đắng chát, là khi biết mình sẽ không bao giờ có được một điều gì dù đã cố gắng níu tay.

Biết là rời xa người sẽ là những nuối tiếc, sẽ kèm cả những xót xa, nhưng không muốn buông tay nếu chưa đến điểm cuối cùng của hai chữ duyên phận. Chẳng dám cưỡng cầu bởi biết cưỡng ép người không có tình ở bên nhau là một loại dày vò. Nếu yêu người dù cay đắng vẫn nên buông lỏng bàn tay, nếu một mai bên ta không còn khiến người cười vui hạnh phúc, nếu tình yêu ta dành cho người chưa đủ để tạo thành một vòng tròn bình yên vững chãi, chưa đủ đầy những vỗ về để trao gửi yêu thương.

Chẳng ai nói rõ được chữ tình là gì khiến lòng nhiều vướng bận, dặn lòng đừng yêu cho bớt nỗi muộn phiền, cho lòng được an nhiên nhưng thực ra chẳng thể làm nổi. Dẫu biết sẽ có nhiều nước mắt rơi trong cuộc tình đôi mình, dù vẫn luôn linh cảm đôi mình chẳng thể vẹn tròn đi đến đích cuối, vẫn không cản được nhịp đập bồi hồi dồn dập của trái tim. 

Thế mới nói yêu là việc của trái tim, hết yêu thì đành nói do hết duyên. Dù chẳng phải cạn khô những nhớ thương nhưng dừng lại có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Lúc có chắc hẳn chưa biết trân trọng, nên lúc người lựa chọn rời đi cũng chẳng dám cưỡng cầu. 

Ngày hôm nay, đường về chia hai, dù chợt gặp lại cũng vội vã lướt qua, chẳng dám nhìn vào đôi mắt ấy. Chẳng dám trách người sao vội vàng quá nhưng sao khóe mắt vẫn cay cay khi nghĩ người đã tìm được hơi ấm khác sưởi ấm trên lối vắng thân quen. Rốt cuộc rồi ai cũng chỉ còn lại một mình, đơn côi.

Vẫn biết chọn sai là tuổi trẻ, nhưng đâu phải lỗi lầm nào cũng cho ta cơ hội sửa chữa, trái tim lệch nhịp đâu thể o ép trở lại cạnh bên. Chọn sai một lần, để lại một bóng hình chẳng thể xóa nhòa trong tim. Tôi không hối hận những ngày tháng bên người, chỉ nuối tiếc chẳng thể cùng người mình thương vẽ tiếp bức tranh hạnh phúc. Tôi chẳng cố quên, nhưng cũng cố tập để lòng bớt xót xa, để lần sau, khi thấy anh, tôi có thể mỉm cười và nói: Chàng trai của tôi, chúc anh một đời bình an vui vẻ…

Tác Giả: Trần Thị Thơm

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012533648500

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN?

Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*)Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,775 lượt xem, 1,760 người xem - 1762 điểm