Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Em Không Biết Nữa Vì Em Không Chắc Chắn Điều Gì Cả

Mọi người thường sợ hãi sự chia ly, nên rất khó để tạo nên sự bắt đầu. Bữa tiệc nào cũng phải tàn là điều chúng ta đều biết rõ, và chấp nhận nó, chúng ta tận hưởng quá trình bữa tiệc để ý nghĩa tốt đẹp sẽ tồn tại với chúng ta. Sự hài hòa giữa lý trí và tình cảm là mục đích mọi người đều hướng tới, và hạnh phúc là cái tên mà chúng ta đặt cho những điều hoàn hảo, tốt đẹp.


Em không biết nữa, cảm xúc lưng chừng, đứng giữa ranh giới hai thái cực là điều mà em đang cảm nhận về cuộc sống. Em không chủ động quá thích một thứ gì đó, và một ai đó. Em chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc em chấp nhận một ai, thì người đó đã hoàn toàn nằm trong cuộc đời em. Bất kể là hành động, lời nói, hay điều gì em làm sẽ luôn hướng đến tương lai tốt đẹp cho người ấy. Người ấy có thể là bất cứ ai, là người thân, là người thương, là người yêu, là người bạn. Em sẽ bất giác theo thói quen mà hy sinh cho họ, em sẽ thầm lặng làm điều đó, em sẽ giấu kín điều em cho là tuyệt vời ấy, em tận hưởng nó vì em tin em đang làm điều đúng đắn. Đó là chân lý mà em tin tưởng. Và em hiểu bài học qua nhiều lần vấp ngã, em phải hiểu rõ em là chính em, và họ là chính họ, họ sẽ không giống như em, họ sẽ tin tưởng một điều khác, một chân lý khác, và sẽ hành động khác em. Vì vậy, tha thứ và không áp đặt là điều em cần học hỏi nếu em vẫn tin vào chân lý của mình. Dù biết kết quả sẽ như vậy, nhưng lựa chọn và quyết định là của em, nếu em chấp nhận họ mà không làm điều gì tốt đẹp cho họ thì đó chắc chắn không phải em rồi. Cũng giống như vậy, bữa tiệc sẽ tàn, nhưng mọi người vẫn vui vẻ tổ chức nó và hoàn thành nó, dù mọi người đều sẽ ra đi ở thời điểm thích hợp.

Em không biết nữa, hy sinh cho ai đó em yêu thương là điều làm em hạnh phúc, và khi em nhận ra em không còn kịp theo bước chân họ, em không còn giúp được gì cho cuộc sống của họ, là điều tổn thương em rất nhiều. Em từng đọc 1 câu nói rằng người ta khi trưởng thành là biết cười ban ngày dù sẽ khóc một mình khi đêm xuống, em từng tin và thử như vậy. Cảm giác thật đau, thật cô đơn, và rất sợ.

person sitting on hallway

Em không biết nữa, trách nhiệm đối với em không đơn giản là lời nói, nó là sự kết hợp của nhận thức, lời nói và hành động. Em biết cuộc sống không giống như tưởng tượng, sẽ không ai biết điều em đang làm, không hiểu được vì sao em lại hành động như vậy, có thể họ sẽ hiểu sai, có thể những người mà em đang hy sinh sẽ hiểu nhầm em. Đó chắc là rủi ro khi em chọn sự im lặng, em phải chấp nhận rủi ro này thôi. Em đương nhiên ấm ức chứ, em đương nhiên buồn lòng chứ, đôi khi em còn thất vọng và mất phương hướng nữa. Em đột nhiên không còn hiểu được tại sao em lại phải làm như vậy, tại sao phải thiệt thòi như vậy, tại sao lại cứ im lặng chịu đựng, em muốn nói ra, em muốn không bị hiểu lầm, và hơn hết em muốn được lắng nghe, được hiểu, em cũng muốn được đồng cảm, không phải thương hại. Thực tế không ai thương hại em cả, vì ai cũng có điều phải lo lắng và bận rộn, em chỉ là trung tâm của cuộc đời em thôi, sự giao thoa với mọi người là nhờ vào chữ duyên và quen biết được mọi người là sự cảm ơn chân thành. Em sẽ lướt qua họ vào một khoảnh khắc, hoặc một thời gian, mọi người đều sẽ vậy, cái gì cũng có hạn bảo hành mà.

Em không biết nữa, chỉ là em muốn khi em còn được nhìn thấy, được hiện hữu trong cuộc đời của họ, thì sau này họ sẽ nghĩ tới em là một điều tốt đẹp, một điều được trân trọng, sẽ cho họ nụ cười chứ không phải sự im lặng. Điều duy nhất em mong cầu là vậy đó. Vì lẽ đó mà em luôn gắng sức, em không biết nữa, liệu đó có phải là em đang sống nhờ người khác, nhưng mục đích sống của em chỉ có vậy thôi. Nếu em không thể hy sinh vì ai đó, dù em làm gì cũng không thể giúp người nào thì em không cảm nhận được hạnh phúc, em không thấy em đang sống. Em sẽ chỉ vất vưởng mà thôi.

Em không biết nữa, nếu một ngày nào đó, có một ai đó đến bên em, hiểu được tâm tư của em, hiểu được khát vọng và sự tin tưởng của em, hiểu được em làm vậy là vì cái gì, hiểu được ánh mắt và nỗi buồn của em, chắc lúc đó người ấy cũng hiểu được cuộc đời em rồi. Sẽ thật biết ơn nếu có ai đó có thể làm vậy. Sẽ thật hạnh phúc nếu có ai đó hy sinh một chút vì mình, để có thể hiểu mình hơn, để có thể chia sẻ là một chuyện vô cùng tốt đẹp.

Em không biết nữa, liệu có ai đó đến bên em theo cách đó không, nhưng em đang thực hành, đang học tập, đang dần dần từng bước đến bên mọi người theo cách như vậy, theo cách mà em cũng muốn mọi người đến bên em. Triết lý sống này của em cũng theo em được lâu rồi, một khoảng thời gian rồi, từ khi em biết nhìn nhận, chập chững lắm, ngu ngơ, dại khờ lắm, rồi thời gian dần dần cho em những trải nghiệm khó quên. Có những lúc mọi chuyện đến bất ngờ và dồn dập khiến em không còn tin vào chính mình, em lạc hướng, cảm thấy bơ vơ và sợ hãi lắm.

Em không biết nữa, chỉ biết sự kiên trì đưa em đến ngày hôm nay, dũng cảm hơn để đối mặt, để vấp ngã, để thất bại, dũng cảm để tha thứ, dũng cảm để thấu hiểu và chấp nhận. Bây giờ em sắp tốt nghiệp rồi, đang trong giai đoạn thực tập sinh, trường đời dường như ép buộc em cần phải tốt nghiệp sớm một chút.

Em không biết nữa, em cũng từng tự hỏi sao những chuyện như vậy lại xảy ra với em, với gia đình em. Em cứ tự suy ngẫm như vậy. Em cũng chưa tìm ra câu trả lời đâu, nhưng em đang cố gắng làm tốt mọi chuyện, em biết rằng có thể em không hiểu vì sao điều đó lại đến với em, nhưng em biết nó đến vì một lý do, cũng có thể là nhiều lý do. Em cũng không có nhiều thời gian và kinh nghiệm để lý giải mọi thứ, vì vậy chấp nhận vả hóa giải nó là điều duy nhất em có thể làm. Giống như em đang ở biển vậy, lúc đầu em không biết bơi đâu, nhưng sóng sau xô sóng trước rồi xô vào người em, em dập dềnh lên xuống, có thăng có trầm, em chỉ có thể duổi thẳng tay chân, vươn tay chèo lái để có thể vào bờ thôi.


Em không biết nữa, liệu có ai đó có thể phát hiện ra em đang ngoài bờ biển bị sóng xô, họ liệu có kịp gọi người tời cứu, liệu thời gian có đủ cho em không.

Em không biết nữa, em phải tự bơi vào bờ thôi, nếu tất cả trường hợp đều không xảy ra, nếu em vẫn không vào bờ kịp, ít nhất em đã cố gắng hết sức rồi. Biển của trái đất rộng lắm, sâu lắm, cũng mặn lắm, như biển đời vậy. Sẽ có sóng, có gió, có bờ biển, có cát, có cả sinh vật nữa, nhiều thật nhiều thứ cùng tồn tại. Em đang bơi, sẽ có ngày mưa, có ngày nắng, có ngày ấm áp cũng sẽ có ngày lạnh giá. Sẽ có lúc em bơi ngửa để tận hưởng bầu trời, cũng có lúc em lặn xuống để mở rộng tầm mắt, để nhìn mọi vật ở tầm nhìn sâu hơn.

Em cũng không biết nữa, nếu là việc em có thể làm thì em sẽ làm hết sức, nếu là việc em chưa bao giờ làm thì em sẽ học. Vì em biết kết thúc là gì, vì em sợ bắt đầu, vì em muốn tận hưởng quá trình.

Em không biết nữa, dù lý do là gì, dù thành quả ra sao, dù quá trình có dài hay ngắn, ít nhất em đã dũng cảm để bắt đầu. Em sẽ bơi cả khi đôi tay đang dần mất sức, em sẽ khát khao kể cả khi em đã đủ trải nghiệm, em không biết nữa, chỉ là đó đơn giản là con người em, là chân lý mà em tin tưởng, chỉ đơn giản có vậy thôi.


Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền

Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007971257659

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

157 người xem


Bình luận (0)