Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Gửi Đến Cô Bạn Nhỏ, Cậu Có Đang Thật Sự Cô Đơn Giữa Những Mối Quan Hệ Bạn Bè?

        Xin gửi đến mọi người và đặc biệt các cậu tuổi teen. Có ai đang phải trải qua những ngày nghỉ dịch dài đằng đẵng mà không hề nhận được một chiếc inbox từ các bạn học cùng lớp? Có ai đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống trong kì giãn cách của những đứa bạn quanh mình: nào là cậu này có bạn gái, cô này ngày nào cũng đăng những tấm hình xinh xắn, hay các cô các cậu này có nhóm để cùng tập luyện thể dục thể thao, học tập giữa mùa giãn cách? Có bao giờ các cậu có những dự định, những chia sẻ, những câu chuyện rất muốn có ai đó để chia sẻ cùng, vội vã cầm điện thoại lên, lướt lên lướt xuống 2 3 lần, rồi.... lại tắt điện thoại và đổ lỗi cho số phận vì không ai thật sự hiểu mình? Có rất nhiều, rất nhiều những diễn biến khó chịu khác nữa nhưng tớ xin tóm gọn lại trong hai từ "CÔ ĐƠN". Tớ cá là, ngoài mình ra, còn có rất nhiều các bạn khác đã từng, đang trải qua giai đoạn này và hãy thành thật với nhau là. Nó không hề dễ chịu chút nào cả....


        Vì sao tớ lại nhắc đến vấn đề này khi SỰ CÔ ĐƠN cũng không mấy xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là các cô cậu tuổi teen giống như chúng ta - giai đoạn tâm sinh lí có nhiều biến đổi? Lí do đơn giản vì, mùa giãn cách là một thời điểm chúng ta cách li với những mối quan hệ xã hội, mối liên kết ấy càng mong manh hơn khi chúng ta chỉ có thể kết nối với nhau, qua dòng tin nhắn hay qua những cuộc điện thoại. Đối với những người như trên thì điều này càng khủng khiếp hơn khi những ngày đầu tuần đi học chúng ta bắt buộc phải nhìn mặt bạn bè, bắc buộc phải có một số sự tương tác, thì thời gian này thật là tồi tệ khi chúng ta không bị ràng buộc để kết nối và nhận ra rằng,... đã có người bạn nào thật sự quan tâm đến mình?

        

        Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến SỰ CÔ ĐƠN của tuổi teen chúng mình, nhưng nhìn chung nó có 1 điểm chung, đó là Ở BẢN THÂN CỦA CHÚNG TA:

                - Bạn chưa đủ yêu bản thân, yêu sự khác biệt của mình.

                - Bạn dành quá nhiều tình cảm cho bạn bè mà bạn đã quên đi mất những giá trị cốt lỗi của tình yêu đó là bắt nguồn từ Gia Đình và Chính Bản Thân các bạn.

                - Bạn đã có một mối quan hệ không mấy tốt đẹp ở cấp 2 và bạn quá hy vọng, dẫn đến hấp tấp trong các mối quan hệ ở môi trường cấp 3, và thế là bạn vội biến mình trở nên hoàn hảo để được thêm nhiều bạn bè, nhưng bạn đã vô tình bỏ rơi người bạn thân nhất của mình đó là Bản Thân Các Bạn.

                - Bạn tự xây cho mình một bức tường, ngăn cách bản thân mình với cả mọi người, bạn chưa bao giờ thử mở lòng hay chia sẻ.

                    - Bạn nhìn thế giới với một con mắt tiêu cực, hay đánh giá thấp và khái quát vấn đề.

          Nếu bạn có gần như hầu hết những điều trên, đó là một tín hiệu cho biết rằng, tâm hồn bạn, cần sự chữa lành. 


        Còn rất nhiều, rất nhiều nguyên nhân khác nữa, nhưng với bài viết như vậy sẽ rất dài, sau đây tớ xin nêu ra một số kinh nghiệm mà mình đúc kết được trong quá trình vượt qua nó:

                   - Để trở nên có nhiều sự quan tâm, bản thân bạn phải tốt lên và tích cực. Bạn không thể mang đến cho người khác niềm vui khi lông mày, đuôi mắt và gò má của các bạn lúc nào cùng theo trọng lực Trái Đất mà chùng xuống được.

                - Bạn hãy quay về và yêu thương chính mình. "Hãy ôm lấy cơ thể mình, ngay cả khi không ai làm điều đó ngoài bản thân chúng ta cả" - Sunhuyn. Để biết thêm yêu thương bản thân là gì, hãy học cách lắng nghe và chữa lành bên trong, các bạn có thể tham khảo qua video của anh Nguyễn Hữu Trí.

                - Tiếp theo, hãy quan tâm đến những người thật sự yêu thương bạn, thật sự quan tâm bạn, như cha mẹ, anh chị em ruột, hoặc ngay cả họ hàng nữa. Họ sẽ là những người luôn bảo vệ, quan tâm và lo lắng cho bạn, đặc biệt là gia đình yêu thương bạn vô điều kiện.

                - Hãy mở lòng với thế giới, thế giới sẽ mở lòng với bạn: bạn không thể đòi hỏi sự đồng cảm khi bạn không nói, bạn không thể cho đi yêu thương khi bạn không có và bạn không thể nhận lại sự yêu thương khi bạn không cho đi. Hãy bắt đầu với những con người bạn cho là hiểu bạn, mặc dù kết quả không như mong đợi, nhưng một phần nào giữa hay người đã có sự kết nối. Hãy bắt đầu với những người bạn có vẻ như luôn vui vẻ với mọi người. Dĩ nhiên một tri kỷ không thể nào mà chụp cái có liền được, chúng ta hãy bắt đầu từ những lần nói chuyện hay những lần giúp đỡ, và nguyên tắc cơ bản là : SỰ TÔN TRỌNG - GIÚP ĐỠ - STEP BY STEP.

                - Hãy tìm kiếm cho mình niềm vui thích và đam mê, các bạn có một ước mơ, đó là tình yêu từ bên trong, nó sẽ rất mạnh mẽ, hãy nuôi dưỡng nó đến khi bạn giỏi và hoàn thiện, lúc đó, tự khắc con người sẽ thấy hạnh phúc và tự tin.

                - HÃY LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH - TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT CỦA BẢN THÂN   VÀ HÃY NHỚ RẰNG, BẠN KHÔNG ĐƠN ĐỘC


        Vâng, và đó là những cách mà tớ đã dùng để vượt qua, chắc chắn nó sẽ không hoàn toàn đúng với các bạn và một phần nào đó, chúng mang tính chủ quan, các cậu có thể chắc lọc và góp ý để chúng ta cùng nhau phát triển nhé. Và sau đây, tớ xin chia sẻ câu chuyện của mình:

        Tớ may mắn có được chút ít tài năng, đậu vào trường chuyên ở Thành phố. Một đứa ất ơ từ tỉnh chuyển lên Thành phố sống và học tập, ôi thời gian đầu nó khó khăn lắm các Bác ạ. Vì tớ học không giỏi, ngoại hình lại không được xinh xắn, lại từ tỉnh nhỏ và nghèo chuyển lên. Tớ mang trong người một sự tự ti và e dè rất sâu sắc, nó deep đến độ bản thân tớ không nhận ra là tớ đã đánh mất mình. Tớ bắt đầu kết bạn, thích nghi với cuộc sống ở đó. Thời gian đầu rất suôn sẻ cho đến những ngày sau. Tớ thấy mình đang dựa dẫm vào bạn bè, tớ cố gắng trở thành 1 con người hòa đồng, nghĩa là chơi theo từng nhóm người - mỗi tính cách khác nhau. Dần nhận ra, tớ không còn là mình nữa, tớ không còn hướng đến những giá trị mà tớ mong muốn mình trở thành, tớ cố biến mình giống như mọi người chỉ vì bản thân tớ cảm thấy tớ quá khác biệt, tớ đã ghét sự khác biệt của mình và cố chơi với một nhóm người mặc họ đánh giá thấp mình. Giờ nghĩ lại, tớ đang làm gì với cuộc đời mình thế? Tớ sợ sự CÔ ĐƠN đến độ, tớ phải biến bản thân mình thành một con robot hay sao?


        Mọi thứ trở nên tệ hại hơn khi hè đến, cũng như các bạn học khác, tớ cũng mong muốn có được sự quan tâm, nhưng những gì tớ nhận được là sự thờ ơ. Cảm giác đó nó rất kinh khủng, cứ như mình là không khí vậy. Tâm lí ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động và cuộc sống của chúng ta, tớ phải ngưng học tập và làm việc suốt một tháng trời để nhìn nhận lại cuộc sống có phần hỗn độn này của mình. Tớ đau đớn nhận ra, rằng... thời gian qua, có ngày nào là mình thật sự yêu bản thân mình không nhỉ? Mình toàn sống để vừa lòng người khác? Hay để thõa mãn ham muốn có thêm nhiều bạn bè?

        Cũng thật may mắn, nhờ vậy tớ mới có được thời gian để tìm lại chính mình, tớ cảm thấy yêu thương và quan tâm đến gia đình mình hơn, những người mà tớ đã vô tình thờ ơ. Tớ quan tâm đến bản thân hơn, tớ đọc sách, làm đẹp, và còn làm những thứ mình thích nữa - Không bạn bè - Không bận tâm về người khác có nghĩ gì. Được một thời gian, khi tớ đã có đủ sự tự tin cho bản thân mình, tớ bắt chuyện với những người bạn tớ cho là dễ gần, và sự thật là đó là những người bạn trước đây tớ chưa từng có một cuộc trò chuyện thật sự với họ. Cũng áp dụng nguyên tắc tôn trọng - giúp đỡ - step by step, tớ bắt đầu có những mối quan hệ thân thiết hơn, tớ không còn phải dựa dẫm vào những người không mấy tôn trọng mình. Và giờ, Tớ - từ một con người rất là thiếu tự tin, bãn lĩnh và đôi lúc tiêu cực với chính mình, tớ đã thức dậy với đầy năng lượng và niềm hy vọng mỗi ngày, tớ luôn mong muốn mình sẽ luôn mang lại giá trị cho người khác, và trên hành trình đó, tớ cần sự đồng hành của bản thân - gia đình - những người bạn thật sự.


        Thú thật với các bạn, tóm gọn lại như thế quả thật rất dễ dàng, nhưng hành trình tìm lại chính mình để thoát khỏi sự CÔ ĐƠN thật sự rất khó và cần thời gian dài. Những lời tớ nói ở đây cũng là một lời tớ tự nhắc nhở mình rằng phải luôn cố gắng. Các cậu cứ nhớ rằng, luôn dũng cảm và tốt bụng. Mặc dù sau này nó có dở hơi hơn 8 lần đi nữa,... Yên tâm đi, qua hết thôi. "Xin được đồng hành cùng với nhau" trong hành trình tập để trưởng thành này nhé. Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây, lần đầu tiên tớ lại nhiều chuyện như thế, đó thật sự là niềm hạnh phúc nho nhỏ đối với tớ.

Tác Giả: Tú Mai Đặng

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100023470955116

-----------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 22 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

312 lượt xem, 284 người xem - 305 điểm

lh-fulllh-x