Hồng Ngọc@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Gửi Đến Tuổi 20
Gửi đến tuổi 20
Có bao giờ giữa tuổi 20 rực rỡ , bạn cảm thấy chênh vênh, mất phương hướng hay chán nản chưa. Câu trả lời có lẽ là có đúng không? Bởi lẽ, cuộc đời chúng ta cũng giống như tự nhiên bao la, rộng lớn ngoài kia vậy, có những ngày nắng ấm tươi đẹp thì cũng có những ngày mưa đen xám xịt, u tối. Có lẽ những khoảng chênh vênh ấy chính là những ngày mưa để chúng ta có thể sống chậm lại hơn, nhìn nhận và suy ngẫm những gì mình đã trải qua trong một khoảng thời gian dài. Chính vì sự hiển nhiên như vậy, đừng bao giờ sợ những ngày mưa u tối, hãy nỗ lực vượt qua và hy vọng vào ngày mai. Rồi mây đen qua đi, mặt trời lại lên, chúng ta lại vươn vai đón lấy ánh nắng ấm áp và bước tiếp trên những trang mới của cuộc đời. Có đi qua những ngày giông bão mới thấy yêu thêm những ngày nắng đẹp. Có bước qua những ngày đông lạnh buốt thiếu tia nắng mặt trời mới yêu thêm những ngày hè nắng ấm vàng tươi. Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời chúng ta đều có những lý do cũng như ý nghĩa riêng của nó. Nếu bạn đang trong khoảng thời gian cảm thấy chênh vênh, mất phương hướng, đừng vội, hãy tận dụng khoảng thời gian ấy để suy ngẫm và nhìn nhận lại đoạn đường ta đã qua, xem rằng chúng ta đã đi qua những ngày bình yên hay giông bão như thế nào, chúng ta đã nỗ lực thế nào, để thêm yêu và có động lực vào con đường phía trước.
Nếu cuộc đời quá bằng phẳng, liệu có đủ động lực trong mỗi con người có đủ lớn? Qua nhiều sự kiện cũng như biến cố của cuộc đời, mình mới nhận ra rằng: giá trị cuộc đời chúng ta nằm ở những trải nghiệm. Những trải nghiệm đó đến từ chính những đoạn đường gồ ghề, khó bước trên chặng đường mà ta đã đi qua. Những đoạn đường ấy khiến chúng ta phải dùng nhiều sức lực, gồng mình, đôi khi còn trầy da tróc thịt hoặc đánh đổi rất nhiều. Nhưng khi bước qua đoạn đường ấy, ngoái đầu nhìn lại, chúng ta lại bất giác nở nụ cười hạnh phúc khi thấy được năng lực tiềm tàng luôn ẩn dấu trong con người mình, thấy được nỗ lực phi thường mà đôi khi trên đoạn đường bằng phẳng không thể nào khiến chúng ta bộc lộ ra được. Càng bỏ ra nhiều công sức,mồ hôi, nước mắt thì thành quả nhận được càng ngọt ngào, đáng quý. Đặc biệt thông qua những bước đường ấy, thứ mà con người nhận lại được chính là sự trưởng thành, chín chắn trong cả suy nghĩ và hành động. Đó cũng chính là một giá trị tuyệt vời mà những khó khăn, thử thách trong cuộc sống mang đến cho mỗi chúng ta. Mình từng nghe nhiều câu chuyện về việc mất đi động lực sống của nhiều người, thậm chí họ là những người giàu có, dư giả về mặt. Nhưng chính cuộc sống sung sướng, bằng phẳng đó đã lấy mất đi của họ sự nỗ lực cố gắng hay mục tiêu sống của cuộc đời. Khi con người sống thiếu mục tiêu cũng đồng nghĩa với việc từng buổi sáng thức dậy sẽ không biết mình nên đi về đâu, phải làm những gì trong 24 giờ sắp tới. Chặng đường phía trước đầy mông lung, mất phương hướng.
Tại sao chúng ta hay nhắc về nghèo vượt khó mà tuyệt nhiên không nhắc về giàu vượt khó. Đơn giản là vì những người sống trong hoàn cảnh khó khăn, họ thiếu thốn đủ thứ, họ hiểu được cái vất vả, khó khăn, họ quyết tâm, nỗ lực hết mình để vén bỏ tấm màn chắn của hoàn cảnh. Mỗi ngày thức dậy là mỗi ngày phải quyết tâm đạt được mục tiêu to lớn phía trước. Chặng đường đi gập ghềnh, khó khăn chính là bước đà, bước bật để họ đạt được nhiều thành tựu hơn trong cuộc đời của chính mình. Và họ không có thời gian trống trong ngày để suy nghĩ, mông lung hay chênh vênh về cuộc đời. Trái lại những người sống một cuộc đời quá hoàn hảo, trong tay họ đã có tất cả, họ không cần thiết phải cố gắng hay dấn thân vào gian khó, thử thách. Họ chỉ đơn giản tận hưởng những gì có sẵn của cuộc đời và không trải nghiệm nhiều về những ngày tháng giông bão gian khó ngoài kia. Đôi khi chính vì những điều như vậy khiến họ không còn nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình. Người ta luôn nghĩ có nhiều tiền thì sẽ hạnh phúc. Nhưng liệu đến ngày ta có nhiều vật chất rồi, hạnh phúc đó có trọn vẹn. Đối với quan điểm cá nhân của mình, hạnh phúc chính là thứ ta đã nhận được từ những chặng đường mà ta đã phải nỗ lực trải qua.
Chính vì lẽ đó, nếu bạn còn trẻ, hãy sống hết mình, trải nghiệm bản thân nhiều hơn và thu hái thật nhiều trải nghiệm. Nếu chán trường vì cuộc sống bình yên, sung sướng của bản thân, hãy xách ba lô lên và đi để khám phá xem những người xung quanh chúng ta họ sống nỗ lực và cố gắng như thế nào. Mọi người đang lao động và nỗ lực không ngừng, có thể vì cuộc sống mưu sinh, cũng có thể là để thỏa mãn đam mê hay khẳng định giá trị của bản thân mình và cũng mang lại ý nghĩa, giá trị cho cộng đồng. Bằng cách nào đi nữa, tất cả mọi người cũng không hề sống an nhàn, đôi khi cuộc đời họ còn rất nhiều thách thức và gian khó. Và thứ mà họ có chính là trải nghiệm, thái độ và sự trưởng thành. Thử lấy một ví dụ, trong khi nhiều bạn tuổi 20 còn mông lung,mất định hướng hay sống chỉ với nghĩa tồn tại cho qua ngày thì có nhiều bạn trẻ tuổi 19 đôi mươi đã tự nguyện viết đơn tình nguyện đi vào tâm dịch để giúp đỡ những bệnh nhân covid. Đôi khi bất chấp cả sự ngăn cản, lo lắng của cha mẹ vì tính chất nguy hiểm của công việc ấy. Nhưng nếu như ai cũng chung một suy nghĩ như vậy thì làm sao có thể đủ nhân lực giúp sức cho miền Nam ruột thịt. Những bạn sinh viên trẻ, có bạn vừa mới xa nhà chưa được bao lâu để làm quen với cuộc sống đại học nay cũng dấn thân vào nguy hiểm, gian khó. Vậy điều mà những bạn tình nguyện viên đã có được là gì? Chắc chắn không phải là những món quà tặng xa xỉ về vật chất hay tiền bạc mà thứ quý giá nhất họ nhận được chính là trải nghiệm. Trải nghiệm về mưa gió khắc nghiệt của thiên nhiên, trải nghiệm về cái nóng ngột ngạt trong bộ đồ bảo hộ, trải nghiệm về công việc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Nhưng có lẽ trải nghiệm tuyệt vời nhất chính là tình người trong gian khó, sự trưởng thành từ gian khó. Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn. Đi để thấy cuộc đời ý nghĩa biết bao, ta còn làm được nhiều điều cho đời, cho mọi người. Đó chính là sự thành công ngọt ngào nhất trong thanh xuân của chúng ta.
Tuổi 20 chính là độ tuổi đẹp nhất, xuân sắc và cũng nhiệt huyết cháy bỏng nhất. Nếu cứ vùi mình vào chăn ấm và biến tuổi 20 trở thành một chuỗi ngày vô ích, không ánh sáng, không niềm vui thì chỉ vài năm nữa, khi nhìn lại quãng đường đã qua, ta sẽ hối hận biết nhường nào. Câu giá mà, giá như, ước gì đôi khi sẽ được thốt ra đầy tiếc nuối. Nhưng tất cả đều không còn giá trị khi thời gian không thể quay ngược lại, chúng ta không thể 2 lần sống với tuổi 20. Nếu còn một ngày duy nhất để sống, bạn sẽ làm những gì, còn điều gì bạn chưa làm được. Hãy giữ cho mình một suy nghĩ như vậy khi gặp bất kỳ sự mông lung, chênh vênh của cuộc sống. Và hãy nhớ rằng, chúng ta ngồi đây đã may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia vì thế hãy sống hết mình, dám sống, dám trải nghiệm. Tuổi 20 sẽ rực rỡ hơn rất nhiều nếu như chúng ta chăm chỉ tô vẽ thêm những trải nghiệm muôn màu, muôn sắc cho bức tranh ấy. Bước qua tuổi 20, chúng ta sẽ thật tự hào mà treo bức tranh ấy ở một nơi trang trọng nhất vì nó đã chứa đựng tất cả những tháng ngày thanh xuân nhiệt huyết, dám sống, dám trải nghiệm và hết mình với đam mê. Đó chính là một minh chứng tuyệt vời và không bao giờ khiến chúng ta phải hối hận về bất kì điều gì đã bỏ lỡ trong quá khứ.
Nếu bạn đang ở độ tuổi 20, đừng để từng ngày của mình trôi qua chỉ được tính bằng đơn vị đếm 24 giờ. Hãy để cho một ngày của mình được đo lường bằng giá trị và ý nghĩa để lại cho đời. Bạn còn trẻ, bạn nhất định sẽ làm được !
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
234 lượt xem, 213 người xem - 213 điểm