nh.phthao@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Hành Động Như Con Người Bạn Muốn Trở Thành - Rồi Bạn Sẽ Trở Thành
Gửi những người có tâm hồn già nua và đang THÈM KHÁT trở thành một ai đó. Một hình mẫu lí tưởng. Một vai diễn mới cho cuộc đời. Một thành công. Một niềm tin. Bứt phá và mãnh liệt.
Thay vì những tiết học chán nản nằm lê lết trên bàn chỉ để đến điểm danh
và cầu nguyện qua được môn, bạn ao ước được bảng điểm tuyệt vời với thái độ học
tập nhiệt tình của cô bạn lớp phó ngồi bàn đầu. Cố gắng dựa trên góc nhìn lớp học
của một sinh viên bàn cuối lại nhanh chóng đưa bạn về quỹ đạo cũ.
HÃY NGỒI LÊN BÀN ĐẦU.
----------------------------------------------
Năm 1981, Ellen Langer, một nhà tâm lí học của Harvard cùng cộng sự đã thiết kế nội thất của một căn nhà theo phong cách và điều kiện ăn ở những năm 1959 – nơi sẽ là nhà của một nhóm tám người trên 70 tuổi trong năm ngày.
Họ thực sự sống lại với thời gian 22 năm trước khi chỉ được nghe, bàn luận về những chương trình trên radio, xem phim trên ti vi đen trắng, trò chuyện về những sự kiện trong thời điểm đó, những giấc mơ, gia đình, sự nghiệp ở trước cột mốc 1959. Họ được đối xử như những người đàn ông thực sự ở tuổi 50. Mặc dù vài người bị còng lưng của tuổi 70 và cần gậy để di chuyển nhưng họ đều phải tự mang đồ đạc lên tầng chứ không được giúp đỡ.
Sau 5 ngày “quay ngược thời gian” họ đã thực sự cho mình cơ hội hồi
xuân trên thực tế. Khi kết thúc thí nghiệm, những người tham gia có những chuyển
biến đáng chú ý trong thính giác, thị giác, khả năng ghi nhớ, sự khéo léo và
khẩu vị. Những người từng phải sử dụng gậy và phải dựa vào sự giúp đỡ của con
cháu nay có thể tự ra khỏi căn nhà với chiếc va li của mình.
Không một liều thuốc hóa học nào trong quá trình này để thay đổi được
điều đó. Dòng năng lượng và những thay đổi sinh học trong cơ thể từ những tâm lí,
thói quen hành động đã giúp họ có những phản ứng như những người trẻ tuổi hơn rất
nhiều.
Hãy cho ta cơ hội để nhìn bản thân mình theo một cách
khác.
“Muốn trở thành triệu phú, đầu tiên bạn phải học cách tư duy, hành động
như một người giàu”. Nếu tư duy đúng đã giúp bạn thành công thì con đường thành
công của bạn sẽ theo logic của
Suy nghĩ => Cảm xúc => Hành động => Kết quả
Hỡi những người có ao ước trên và khả năng trên, việc
của bạn cần làm bây giờ hãy tìm đọc cuốn sách “Bí mật tư duy triệu phú” của T.
Harv Eke.
Còn tôi xin giành tặng cho tôi, cho những người giống tôi – cho những người mãi không thể thay đổi khi nhìn ở góc độ bàn cuối… một quy trình khác:
Hành động => Suy nghĩ => Cảm xúc => Hành động => Kết quả
Hành
vi của chúng ta cũng có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của ta dưới những
hoàn cảnh phù hợp - (Eagly & Chaiken).
Nhớ rằng hành động quyết định cuộc đời
bạn chứ không phải suy nghĩ. Hình mẫu tạo cho mình một tư tưởng muốn “bắt chước”.
Khi đã có một hình mẫu lí tưởng muốn trở thành thì bạn hãy cho bản thân hành động
“bắt chước” thứ mình muốn. Hành động lúc này dần thay đổi được cách suy nghĩ và
thái độ của bạn.
Tiết học tiếp theo hãy đi sớm để giành
được vị trí bàn đầu (hành động). Đừng coi đây là một cuộc thử nghiệm cảm giác mà
hãy nghĩ đó là mình và là hành động đương nhiên mà mình làm hằng ngày. Đầu tiên
chắc chắn bạn sẽ chịu đựng những áp lực rõ ràng khi bạn không còn những tấm lưng
che đậy cho việc bạn đang bấm điện thoại trong giờ học. Bạn cũng dần cảm nhận được
ánh mắt giáo viên luôn hướng về phía bạn và không còn cơ gục đầu xuống
bàn phút giây nào (suy nghĩ). Và nếu không ghi chép, làm bài đầy đủ, bạn sẽ có
cảm giác lo sợ khi giáo viên sẽ nhắm đến bạn để mượn vở xem tiết trước cả lớp đã
ghi chép đến đâu (cảm xúc). Ôi và lạ thật, một ngày bạn bỗng cảm nhận thấy việc
làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp , chăm chú nghe giảng và phát biểu (hành động)
là một điều quá bình thường như cách bạn cảm nhận điều bình thường trong những điểm
số mà quá khứ không ngờ đến (kết quả) Rồi sẽ có lúc bạn quay lưng lại và nhìn
những sinh viên – giống mình ngày xưa bằng một bằng ánh mắt chán nản thay hay đôi
chút khinh thường.
Còn khi bạn mãi nhìn với góc độ từ
bàn cuối lên thì chỉ thắc mắc tại sao những đứa bàn đầu có thể chăm chú mà nghe
được những tiết học nhàm chán này. Hãy thay đổi cuốn từ điển của bạn khái niệm “nỗ
lực phi thường” thành “hành động đương nhiên”. Và rồi kết quả sẽ đến
như một điều hết sức đương nhiên.
Nếu muốn hóa một nàng công chúa
Disney, hãy khóa lên mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy nhất…
Bạn sẽ không trở thành phù thủy, trừ
khi bạn muốn trở thành…
Giả sử bạn cam
kết với một chế độ ăn kiêng. Bạn tin rằng đường là kẻ thù của mình và nên tránh
xa nó. Sau một thời gian, bạn lén ăn một thanh socola. Và bạn cảm thấy tội lỗi.
Hành vi của bạn (lén ăn) trái ngược với niềm tin của bạn (đường là kẻ thù).
Cảm giác khó chịu về mặt tâm lý này (trong ví dụ này là cảm giác tội lỗi)
được các nhà tâm lý học xem là không hòa hợp về nhận thức (cognitive
dissonance), tức là một trạng thái căng thẳng giữa những gì bạn đã làm và những
gì bạn quan niệm (Aronson,1969; Fesstinger,1957; Harmon-Jones & Mills,1999).
Nếu muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi, bạn chỉ việc ăn một miếng và tự an ủi bản thân “Chỉ một lần này thôi và sẽ không cung cấp quá nhiều Kcal đâu” Hành động của bạn đã thực sự thay đổi được thái độ của bạn.
Dù
là không muốn. Rồi cũng thành muốn.
Tôi
khá hài lòng về lịch học đại học của tôi vào lúc 10h để 9h tôi mới bắt đầu mò dậy.
Khi về quê nghỉ hè, tôi thường rất khó chịu khi bị mẹ đánh thức vào 6h sáng dù 1h
đêm tôi mới nhắm mắt. Và khi quay lại với nhịp điệu của thành phố, tôi hoàn toàn
có thể tự tỉnh dậy lúc 6h và cảm thấy có nhiều thời gian hơn cho quỹ thời gian
trong ngày, có thể là ôn lại được bài thuyết trình, hay đơn giản là có được bữa
ăn sáng đàng hoàng.
Tôi
tin có rất nhiều bạn trẻ trong suốt 18 năm tuổi đầu ở nhà nghe mẹ mắng về căn phòng “không
khác gì chuồng lợn” của mình nhưng khi thoát ra khỏi những năm tháng sinh viên
và bị áp đặt vào nếp sống gọn gàng (một cách khá miễn cưỡng) thì lại khó mà có
thể ở chung với một người hay bày bừa như chính mình ngày xưa. Và rồi lại trở
thành một bà mẹ khó tính hay lảm nhảm về chuyện gọn gàng với con mình.
Nhiều người ăn kiêng ban đầu cảm thấy quá khó khăn. dần theo chế độ, có khi còn đến mức cảm giác chán ăn dù được cho phép ăn bình thường trở lại. Lí do đó có thể được giải thích nhờ chế độ ăn dài hạn làm thay đổi và thu hẹp dạ dày, tạo cảm giác chán ăn hay ăn một ít đã no.
ð Thay
đổi môi trường sẽ thay đổi được hành vi
Những
con nghiện trà sữa luôn hiểu nó độc hại và cần được hạn chế đến mức nào. Nhưng
từ cái suy nghĩ và hành động nó quá xa. Đầu tiên, bạn hãy mở điện thoại và order
1 ly sinh tố thay vì một ly trà sữa chân trâu đường đen. Ngày thứ hai hãy thử
nghiệm với món sữa đậu nành tại Soya Garden. Một buổi chiều ngày chủ nhật, tự
pha cho mình một ly café với nhiều sữa theo sở thích (cho dù bạn chưa có nhu cầu
phải uống gì và cũng chả có cơn thèm khát trà sữa nào lúc đó phải cần được dập
tắt ngay). Dần thôi, các thể loại trâu châu đường đen sẽ xóa khỏi menu trong đầu
bạn. Tin tôi đi. Tôi vẫn lên NOW và nhấn vào một tiệm trà sữa, nhưng thứ tôi order
chỉ là một ly trà hoa quả.
Do thói quen mỗi lần cứ cảm thấy “cần một thức uống ngọt gì đó” là bạn lại quá lười để thử những món mới, để đỡ phải suy nghĩ thì bấm thẳng vào những món đã quen thuộc và chắc chắn sẽ “không thất vọng”. Trà sữa sẽ giống như proton trung tâm của nguyên tử, còn bạn chính là hạt electron đổ thừa do bị hạt nhân hút rồi loang quanh mãi cái quỹ đạo đó. Trong khi rõ ràng electron hoàn toàn có khả năng rời khỏi đám mây điện tử mà không phải quay trở lại.
Thay vì tự trách mình không có khả năng tập trung, thử trang trí lại bàn học để tạo hứng thú hơn và kê nó xa chiếc giường ra.
Những mục tiêu dài hạn đòi hỏi những sự ảo tưởng
Tại
sao gọi là không có động lực để duy trì chế độ giảm cân. Đơn giản vì bạn chưa
thể cảm nhận được điều tuyệt vời như thế nào khi bạn trong một cơ thể sexy hơn.
Những
lộ trình điều trì bệnh lâu dài và nghiêm ngặt, trải qua những quá trình đau đớn
làm cho bệnh nhân nản trí vì không kiên trì. Thật khó để họ có thể hình dung
khi sức khỏe của họ khôi phục sẽ thoải mái ra sao. Sự trì hoãn kết quả mong đợi
đã làm mất sự tự kiểm soát và khả năng chịu đựng của họ
“Nếu
hành vi được mong đợi nào đó đem đến một kết quả tiêu cực tức thời, hành vi này
rất khó phát triển, ngay cả kết quả cuối cùng rất đáng kì vọng. Suy cho cùng vấn
đề là sự thoải mái bị trì hoãn” – Dan Ariely.
Con người rất khôn ngoan, nếu họ cho rằng cái mất đi lớn hơn cái
nhận được, họ sẽ chọn phần đỡ thiệt hại hơn. Thế nên ta hay tự an ủi mình khi muốn
phá hủy kế hoạch giảm cân “Sao lại phải chịu khổ thế để gầy đi, còn trẻ còn phải
ăn cho chán, khi nào cần gầy thật sự rồi quay lại giảm sau”.
Vậy làm sao để bạn thật sự cảm nhận được giá trị thật sự của kết quả. Bạn hãy nghĩ mình sở hữu nó. Giá trị của sở hữu rất lớn. Đó là lí do tại sao người bán lại thường đưa ra mức giá cao hơn so với giá người mua nghĩ. Chúng ta vẫn năm lần bảy lượt sửa chiếc xe đạp cũ hay chiếc điện thoại đã lỗi thời, tiền sửa đã quá tiền mua, nhưng vẫn nhất quyết không bán lại. Những cô gái trẻ khăng khăng cất một đống đồ trong tủ, từ quần áo đến những thứ lặt vặt linh tinh dù không xài đến nữa, nhưng khá dè chừng khi cho đi hay bán lại.
Điều đó đã được áp dụng cho những thước phim quảng cáo, nhà sản xuất sẽ vẽ ra cho bạn một viễn cảnh tươi đẹp khi bạn sở hữu món đồ đó. Xem quảng cáo nước lau nhà Sunlight, bạn như được nhập vai trong vài giây ngắn ngủi và hình dung đến cảnh khi bản thân thật sự có và sử dụng. Sàn nhà sạch bóng phản chiếu được cả ánh đèn, hương thơm ngây ngất tỏa ngập căn nhà. Từ đó thôi thúc quyết định sở hữu.
Thế
thì trước khi bạn học cách đo tính chỉ số Kcal chỉ được nạp vào hằng ngày cho
chế độ ăn kiêng thì hãy thử mua vài bộ đồ size nhỏ hơn, lập vài kế hoạch vi vu
du lịch biển với bộ đồ bikini và thân hình quyến rũ sắp tới của mình.
Bạn
là một diễn viên nhạt nhòa hay là một tài năng điện ảnh?
Khán giá đam mê drama truyền hình chắc hẳn sẽ chán dần với một diễn viên có khuôn mặt ăn ảnh nhưng lại chỉ đóng những vai lọ lem khóc lóc trên mọi bộ phim cô ấy tham gia. Sự đột phá của những vai diễn mới, cá tính và lột xác luôn đem lại cho người hâm mộ cảm giác thích thú hơn. Sẵn sàng kí hợp đồng cho một phong cách diễn mới giúp bứt phá được tính giới hạn mà mình tự ghìm lại cho chính bản thân. Và nếu cô ấy không thử nhập vai một lần, cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình xuất sắc như thế nào trong vai diễn đó. Khán giả cũng cảm thấy điều đó.
Bạn
hãy tự lên một kịch bản mà bạn muốn (cách bạn muốn sống), xây dựng sân
khấu cho mình (môi trường), chọn nhân vật bạn muốn thể hiện (hình mẫu
lí tưởng), việc của bạn bây giờ chỉ là NHẬP VAI.
Có
thể mỗi người chọn cho riêng cho mình một con đường tới mục tiêu, nhưng dù là
phương pháp nào thì lời khuyên vẫn luôn là “HÃY HÀNH ĐỘNG”
·
Đặt mục tiêu, vẽ cho mình một hình mẫu lí tưởng
muốn đạt được
·
Thay vì phải vượt qua môi trường hiện tại, hãy
đổi môi trường mới
·
Tự đặt mình vào hoàn cảnh ép buộc phải làm,
đương nhiên phải làm, không có đường lui, không có sự trì hoãn
· Hành động như thể mình đang là hình mẫu mình muốn trở thành
·
Lặp lại với cường độ cao và nhiều bức nhảy
vọt
· Tin tưởng thật nhiều
Tác Giả: Nguyễn Hà Phương Thảo, SV @ ĐH Quốc gia Hà Nội
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/haphuongthao.nguyen.56
------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
1,257 lượt xem, 1,228 người xem - 1237 điểm