Hồ Thị Mỹ Linh@Triết Học Tuổi Trẻ
4 năm trước
Hạnh Phúc Tại Tâm
Vẫn như thường ngày dậy lúc 6h sáng
và bắt đầu ngồi vào bàn đọc những tin tức cà phê F , Ybox, Thị trường chứng
khoán và đọc sách kết hợp với bản nhạc Acoustic không lời nhìn lại thời gian đã
trôi qua. Nghe có vẻ hơi già nhỉ?
Tôi nay 24 tuổi, cái tuổi gọi là
lưng chừng của tuổi trẻ. Khi mới đi làm hơn 2 năm mức lương đủ mức sống nhưng
không quá cao, chưa định vị được vị trí trong xã hội, một mình bước vào Sài Gòn
làm việc. Hàng ngày vẫn tự lo cho cuộc sống của chính bản thân.
Hơn một năm chuyển công tác về Sài
Gòn cũng là một cảm xúc khác. Đối với những người tỉnh lẻ như tôi nhập cư vào
thành phố lớn sẽ bị chịu áp lực về tài chính, tiền thuê nhà, tiền chi tiêu sinh
hoạt và tạo các mối quan hệ xung quanh là điều không thể tránh khỏi. Nhưng rồi
ai cũng sẽ có cách vượt qua để cân bằng
vật chất và cảm xúc của mình để loại bỏ
cái áp lực vô hình hằng ngày đề lên mình.
Thực ra mỗi con người sẽ có hai mảng
sống “ hành động - cảm xúc” . Đời sống
vật chất thể hiện hành động, đời sống cảm xúc thể hiện trí tuệ mỗi con người.
Nếu cân bằng được thì chắc hẳn bạn là một người tuyệt vời và bạn sẽ mang lại
cảm xúc tích cực với những người xung quanh bạn. ^ ^
Nếu các bạn vẫn đang đọc bài viết
của tôi thì tôi sẽ kể cho bạn một số câu chuyện đã trải qua, giờ nghĩ lại mình
làm cảm giác buồn cười một chút xíu:
Câu chuyện 1:
Ngày đầu tuần đi làm bình thường,
vào Công ty gặp cô bạn đồng nghiệp bảo chủ nhật tuần rồi đi từ Công ty về nhà
ghé siêu thị bị người ta móc ví mất cả giấy tờ lẫn tiền, tiền thì mất tầm khoảng
một triệu, còn lại mất hết tất cả giấy tờ như là bằng lái xe, chứng mình nhân
dân, thẻ ngân hàng. Cô bạn còn dăn tôi cẩn thận. Cách đó hai hôm tôi cũng đi
siêu thi cũng gửi cái túi đồ ở quầy thu ngân, bình thường tôi sẽ thanh toán qua
điện thoại nhưng đến khi lấy xe và trả tiền giữ xe cho người trong xe tôi phát
hiện ra cái ví mình biến mất từ bao giờ. Tôi bắt đầu cuống cuồng chạy vào hỏi
quay thu ngân, chạy về nhà để kiếm lại cái ví. Đang suy nghĩ chời ơi so tui lại
xui thế này, tuần trước mới có người nhắc mà không rút kinh nghiệm >”<.
Sau một hồi kiếm tất cả những thứ mình đi ngang qua mình không kiếm được cái ví
tiền, một cảm giác bất lực. Nghĩ về điều tồi tệ nhất là mất ví thì mình sẽ mất
ví luôn như cô bạn đồng nghiệp nhưng khổ hơn là mình là một đứa nhà ở Quảng
Bình nếu mất sao có thời gian làm chưa kể di chuyển về nhà làm rất tốn tiền nữa
chứ nhỉ? Tầm 30 phút trôi qua cảm giác mất ví lại đỡ hơn đối với tôi, khi tôi
tĩnh tâm trở lai thì lục lại kí ức khi cuối cùng mình nhìn thấy cái ví lần cuối
cùng. Và rồi mình lóe lên là ngày thứ 7 khi mình rút ví trả tiền cho anh đồng
nghiệp thì tôi đã bỏ quên nó ở trong học bàn. Suy nghĩ đó không đảm bảo được
100% cái ví vẫn chưa mất vậy là tôi lên Công ty chạy vào chỗ bàn làm việc và
kiếm cái ví. Thật may nó đã năm ở dưới học bàn, lúc đó tôi cảm thấy rất may
mắn, và rút ra bài học kinh nghiệm. Giờ mới thấm câu: “Có không giữ mất đừng
tìm” các bạn ạ.
Câu chuyện thứ 2:
Là một câu chuyện về tình yêu của
tôi, cũng cách đây hơn 3 năm tôi bắt đầu tình yêu với một người bạn thân cùng
tuổi, chúng tôi đã trải qua 3 năm cấp III cùng nhau những tưởng hai đứa sẽ hiểu thấu và nắm chặt tay nhau bằng một cái
đám cưới trong sự vui mừng của bạn bè hai đứa. Cả hai đứa đã cùng đi chơi, tâm
sự, lắng nghe những khó khăn của nhau trên giảng đường đại học, cùng chia sẻ về
tình cảm, về dự định tương lai, tôi dành những lời chúc tốt đẹp mà tôi dành cho
người yêu. Khi bạn ấy quyết định đi du học, có lẽ khoảng cách và áp lực vô hình
của hai đứa mà chúng tôi đã không vượt qua được. Sau cùng chúng tôi đã đường ai
nấy đi, tôi đã có một khoảng thời gian đau buồn vì nhiều kỉ niệm đẹp mà chúng
tôi đã giành cho nhau và kết quả hiện tại thì chúng tôi đã không là của nhau.
Sau đó tôi đã tìm cách xóa đi cảm
xúc đó bằng cách một mình đi du lịch một
mình về Nha Trang nơi gọi là thành phố biển, ngồi ngắm biển cũng đã cho tôi vơi
nhẹ nỗi lòng, biển rộng lớn từng con sóng xô bờ khiến cho con người ta tĩnh tâm
và giải tỏa được những cảm xúc buồn, lang thang một mình đi trên đường tôi nhìn
thấy một người phụ nữ khuôn mặt có vẻ lam lũ đang phân loại nhựa rác ở trên
biển, sau có là một đứa bé tầm 8 tuổi đang ngồi phụ mẹ để vào cái bì lớn, là
hai mẹ con.
Nhìn
hai mẹ con rất hạnh phúc với công việc hiện tại mình làm, tôi tiến lại gần và
hỏi ủa sao em lại không đi chơi mà giờ
này đi nhặt rác phụ mẹ?
Em cười bảo tôi: vì bố em mất sớm
nên ngày thường em cùng với mẹ đi nhặt mấy lon nhựa người ta vứt ra rồi đi bán
kiếm tiền. Hai mẹ con cứ thế cùng nhau nhặt rác và rời xa khỏi ánh mắt của tôi
đang dõi theo từng bước chân của họ.
Có lẽ, hạnh phúc vốn có từ trong đời
sống của chính họ, hạnh phúc nằm trong từng khoảnh khắc sống, tại bản thân của
mỗi con người. Tôi chợt nhận ra rằng: “Hạnh phúc là trở về với chính mình”
Cảm xúc tiếc nuối, dằn vặt cũng là
một thời điểm, như câu chuyện mất ví tôi cứ suy nghĩ hoài về chuyện đó thì khi
nào mới tĩnh tâm để suy nghĩ lại lần cuối mình nhìn thấy nó ở đâu. Nếu chúng ta suy nghĩ tích cực, khiến bản thân luôn
vui vẻ và hành động một cách thông minh thì sẽ giải quyết cho mình được một số
vấn đề trong cuộc sống ngoài làm bản thân vui vẻ thì cũng có thể khiến người
xung quanh cảm thấy hạnh phúc và tích cực hơn chẳng hạn?
Thật vậy, “Chẳng ai có thể cho ta lời khuyên tốt hơn chính bản thân
mình” – Cicero
Nếu như câu chuyện thứ 2
tôi yêu cậu bạn thân tôi mù quáng trong khi hai người thường xuyên không hòa
hợp về cách sống và cách nói chuyện, cứ sống ngày ngày tháng tháng như vậy có
phải rất mệt mỏi đúng không?
Đến thời điểm kết thúc hãy giành cho nhau những kỉ niệm đẹp sau khi nghĩ về nó,
học cách buông bỏ làm cho tôi nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Cần lắng nghe trái tim
mình, bạn có thể trở nên hiểu biết một chút. Hãy cởi mở lắng nghe, suy ngẫm, thử nghiệm và có quyết định
cho riêng mình. Đôi khi chúng ta không thể đòi hỏi bản thân phải biết mọi thứ,
nhưng với sự tỉnh táo ta có thể làm sáng tỏ nhiều điều.
Tôi đã từng nghe quan điểm rằng: “Có 3 cách để tự làm giàu cho mình: Mỉm cười - Cho đi - Tha
thứ”.
Đừng tiếc nụ cười của mình, hãy mỉm cười khi có thể, để cho
tâm trạng mình được vui hơn, và thay đổi theo hướng tích cực bạn nhé. Hãy mỉm
cười và mỗi buổi sáng thức dậy, vì đó chính là điều tốt lành mà chính chúng ta
mang lại cho chúng ta”.
Hạnh phúc không phải đi đâu xa, mà tự chính bản thân chúng
ta quyết định là người có đạt được
hạnh phúc hay không?
Với hai câu
chuyện mà bạn đã đọc ở trên hy vọng các bạn sẽ học tập được những thứ nhỏ nhặt
nhất trong cuộc sống xung quanh bạn.
Hạnh phúc không có nghĩa là thành công, cũng không phải sống trong hy vọng, cố
gắng có được tiền bạc, quyền lợi, danh tiếng. Hạnh phúc là khi ta làm một điều
gì đó bằng ý thức, chứ không phải bằng ý chí.
Chính chúng ta tạo ra một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc.
Tác giả: Ngọn Hải Đăng
-------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
3,797 lượt xem, 3,783 người xem - 3870 điểm