Linh Nguyen Dieu@Triết Học Tuổi Trẻ
9 tháng trước
HÀNH TRÌNH CỦA NỖI NHỚ - QUÊN LÃNG VÀ CÁC DẠNG THỨC CỦA KÝ ỨC
Phải chăng nỗi nhớ là giá trị đầu tiên mà tạo hoá ban phát cho mỗi sinh linh
“Chúng ta nhớ về một người không chỉ là nhớ về người đó mà còn là những cảm giác và ký ức mà người đó mang lại”. Ký ức của con người là một điều gì đó vô cùng độc đáo. Nó vừa là hiện thực nhưng cũng không hoàn toàn là hiện thực. Ban đầu những sự kiện, cảm xúc xảy ra rồi thời gian trôi đi và biến nó thành một dạng ghi nhớ trong tiềm thức gọi là ký ức. Sự khởi phát của ký ức lẽ dĩ nhiên đến từ những sự kiện thực tế đã xảy ra nhưng dần dà nó bị đóng đinh trong một ấn tượng của con người bao trùm lên nó, nên ký ức vừa ảo mà lại vừa thật, vừa hư mà cũng vừa mộng.
1. Sự hình thành của ký ức
Một cách dễ hiểu bộ não con người không có khả năng ghi nhớ mọi chi tiết, mọi sự kiện nhỏ lẻ, nó chỉ có khả năng ghi nhớ những ấn tượng, nhưng điểm chính của sự kiện và một cấu tạo tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng con người đó chính là có khả năng quên. Cuộc đời sẽ bi kịch ra sao nếu con người có thể ghi nhớ trọn vẹn mọi thứ, bấy giờ ký ức sẽ không được sinh ra. Ký ức xuất phát từ sự ghi lại khoảng không và thời không đã tồn tại và mọi sự kiện diễn ra trong không gian ấy, nhưng do cơ chế của sự quên lãng, những sự kiện ấy phai mờ dần, thất thoát dần như một bức ghép toàn cảnh nay chỉ còn phân nửa số mảnh. Đồng thời một quá trình khác cũng xảy ra, con người có xu hướng sử dụng trí tưởng tượng để bù vào những mảnh ghép còn thiếu, cốt sao để họ vẫn tin rằng mình còn nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Nói một cách chính xác nhất: Ký ức là hiện thực đan xen với những tưởng tượng huyễn hoặc về hiện thực ấy mà mỗi người tự tạo nên, bồi đắp vào.
Đọc “Đẹp và Buồn” bạn có thể thấy, dù cuộc tình của Otoko và Oki có rất nhiều những thăng trầm, đau đớn nhưng ấn tượng cuối cùng của Oki về Otoko tồn tại vĩnh cửu trong một chữ “đẹp”, và vì thế mặc cho thực tại nó đã buồn đến đâu, đau đớn như nào thì những gì ông còn nhớ được về mối tình đó là sự “đẹp vĩnh cửu”. Cái đẹp ấy không hẳn đến từ bản thân cuộc tình ấy mà đến từ những ý nghĩ, và tưởng tượng của Oki bồi đắp vào nó, đến từ những đóng đinh mà ông tự cột mình vào. Vì vậy ký ức luôn tồn tại ở đó và hàng giờ chúng ta vẫn tiếp tục bồi đắp vào ký ức ấy nếu nó liên tục được nhớ lại.
Con người đôi khi tưởng tượng quá lâu, nên chính họ cũng quên mất nó đã thực tồn tại hay chỉ do bản thân tự nghĩ ra. Nhưng có lẽ đó mới là cách vận hành và vẻ đẹp của ký ức mà không một dạng thức nào có thể thay thế.
“Có thể em không biết
Khi nào thì tôi đã quên
Tôi chỉ thấy em là một ký ức
Mà không thể nào xóa nhòa”
Tôi và em - Lưu Quang Vũ
2. Quên lãng - một đặc ân
Đồng hành với nhớ là hành trình của sự quên lãng. Phải chăng quên cũng là một đặc ân mà tạo hóa mang đến cho loài người. Mỗi chúng ta sinh ra không chỉ sống trong tình yêu, hạnh phúc, sự thỏa mãn mà còn là những thù hận, ghen ghét, đau thương, bi kịch... Cái vỏ tối của đẹp và xấu luôn ẩn nấp vờn vập mỗi chúng ta mà con người không có bắt kỳ phòng bị nào để né tránh. Nếu những ký ức về đau thương cứ mãi ở đó, rõ mồn một đến từng những chi tiết nhỏ, đặc quánh không thể nào phá bỏ thì thử hỏi con người làm sao có thể không chết trong sự quằn quại của ký ức. Vậy quên là một đặc ân, không chỉ là quên đau thương, quên tàn nhẫn mà ngay cả quên những điều đẹp đẽ hạnh phúc cũng có ý nghĩa. Chỉ khi người ta biết rằng mình sẽ quên người ta mới cố níu giữ, mới cố nâng niu sự tồn tại của nó.
Và ngôn ngữ, như một lẽ dĩ nhiên của nó, cũng là một sự níu giữ, con người sử dụng ngôn ngữ viết cũng là một cách để khắc ghi lại những điều không đáng quên lãng, để lưu giữ lại một cái gì đó quan trọng, đôi lúc chỉ là một cảm giác. Nếu bạn có từng đọc Italo Calvino trong cuốn “Nếu một đêm đông có người lữ khánh” thì bạn sẽ biết rằng: cái vỏ bọc ngôn ngữ cuối cùng là để con người lưu giữ một cái gì đó tồn tại mà như không tồn tại, mơ hồ và khó nắm bắt. Nên đôi khi nhà văn phải diễn đạt lòng vòng, nói bóng gió cốt sao diễn đạt được thứ anh ta muốn truyền đạt “...về phần tôi, không chỉ các sự kiện bên ngoài của hiện hữu mà cả những gì xảy ra bên trong, ở những chiều sâu thẳm của tôi; còn đối với thế giới, không phải là một sự kiện cụ thể nào mà là cách thế tồn tại chung của mọi vật. Thành thử các vị sẽ hiểu cho cái khó của tôi khi nói về điều đó, nếu không phải cách dùng lời bóng gió.”
3. Nếu con người không còn nhớ?
Và nếu một ngày con người quên hết, tồn tại với không một mảnh ký ức nào, chẳng có gì hết, không quá khứ, không kỷ niệm. Kết thúc một giây con người lại hoàn toàn chẳng còn nhớ gì về trước đó, con người chỉ biết tồn tại ở đúng cái thời khắc mình đang sống, liệu điều đó có đang sợ? Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho câu hỏi ấy, và câu trả lời sẽ cho thấy ký ức quan trọng với bạn đến nhường nào. Riêng tôi, việc một con người chẳng còn ký ức nó giống như một thứ ngôn ngữ chỉ có lớp vỏ hình tượng mà rỗng tuếch bên trong. Một thứ hình thù kỳ dị trên các trang sách mà chẳng ẩn trong đó bất kỳ ý nghĩa gì. Và hơn cả, con người ta không chỉ sợ quên các sự kiện mà là cảm giác và những con người hiện hữu trong dòng chảy sự kiện ấy. Sẽ đau lòng biết mấy nếu ta quên một người không đáng quên?
"Nếu em hỏi tôi ký ức có màu gì
Tôi sẽ trả lời
Nó nằm trong màu của nỗi nhớ
và nếu em bảo nỗi nhớ cũng chẳng có màu
thì có lẽ bởi vì
nỗi nhớ cần gì màu đâu em"
Giờ thì nếu có gom ký ức của tất cả mọi người lại, rồi đảo lộn tất cả chúng lên và lại trả về từng người một phần trong mớ hỗn độn đó, liệu bạn còn khả năng tìm ra một dấu vết, một sự kiện, một bóng hình thuộc về mình? Sẽ thật thú vị nhường nào nếu điều đó thật sự xảy đến, chúng ta sẽ không còn ghen tị với người khác vì luôn tin rằng họ có ký ức đẹp hơn mình, chúng ta cũng sẽ chẳng cần vật lộn với ký ức của riêng mình. Giờ đây mọi thứ hỗn độn, lộn xộn, lung tung như bản chất tồn tại của vũ trụ này và cũng chẳng sao cả nếu mọi thứ cứ tùm lum lên thế bởi giống như hai em bé Yori và Minato trong phim "Monster" của đạo diễn Hirokazu Kore-eda đã nói: Rồi mọi thứ sẽ được tái sinh.
Tác Giả: Catre
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=100060588940745
--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị +15.000.000 VND/tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
123 lượt xem, 72 người xem - 76 điểm