Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hãy Để Hạnh Phúc Chạm Đến Bạn!

HÃY ĐỂ HẠNH PHÚC CHẠM ĐẾN BẠN!

Có lẽ chúng ta đang vội vã bước đi trên con đường chinh phục cuộc sống mà quên đi một hành trang quan trọng mang tên “Hạnh phúc”. Hầu như chúng ta đang có suy nghĩ rằng “Hạnh phúc” là đích đến nhưng thực ra nó là cả hành trình ta đang đi.

Tôi cũng đã từng mang trong người một khát khao cháy bỏng, một ý chí mãnh liệt trên chặng đường  tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân và cho những người thân yêu của tôi.

Vì trước kia gia đình tôi rất khó khăn về mặt tài chính và tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ được hạnh phúc chỉ khi chị em tôi học xong, có sự nghiệp thành đạt và cơ ngơi giàu có. Và đương nhiên, đến lúc đó, tôi , chị tôi và em tôi cũng sẽ là những người rất hạnh phúc.

Cứ nghĩ niềm hạnh phúc là đích đến của mình nên tôi rong đuổi nó trong suốt nhiều năm qua. Tôi mải miết đi làm và dành hầu hết thời gian để kiếm tiền; thậm chí, tôi không thể dành vài giây phút tâm sự với mẹ hằng ngày. Rồi đôi khi vấp ngã trước những khó khăn của cuộc sống, tôi mệt mỏi và tự hỏi bản thân “Sao khó chạm đến hạnh phúc thế?”.

Bất chợt, một vài điều trong cuộc sống đã khiến tôi suy ngẫm về hạnh phúc!

Vì chị em tôi đều làm  xa nhà nên một năm về nhà có hai lần, là dịp Tết và ngày giỗ bố tôi. Tôi vẫn thường xuyên gọi về cho mẹ hàng tuần nhưng đợt đó tôi bận quá nên mấy tuần liền không gọi về nhà. Đến lúc tôi gọi về, phía bên kia điện thoại là giọng tràn ngập vui mừng và hạnh phúc của mẹ “Con à, con xong việc rồi đó à? Dạo này con bận lắm đúng không?”. Sau đó vẫn là những lời hỏi thăm ân cần của me, mẹ hỏi tôi có tăng được cân nào không, có còn bị đau họng không. …Tôi chợt nhận ra rằng, niềm hạnh phúc của mẹ giản đơn lắm! Mẹ muốn biết chúng tôi có đang mạnh khỏe và sống tốt không, chỉ vậy thôi!

Tôi cũng muốn nhắc tới Ngoại, người có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Ngoại tôi năm nay cũng lớn tuổi rồi nhưng vẫn khỏe và tinh anh lắm. Mỗi lần có dịp về quê mấy ngày lễ Tết chúng tôi lại rủ nhau về thăm Ngoại. Đó là lần đầu tiên tôi xa nhà hơn một năm; khi tôi trở về và đến thăm Ngoại; nhìn thấy tôi, Ngoại rưng rưng nước mắt. Niềm hạnh phúc và sự vui mừng hiện rõ trên đôi mắt Ngoại. Rồi Ngoại cầm tay tôi và bắt đầu kể chuyện ngày xưa… những miền ký ức tuổi thơ như ùa về và sống động trong lòng tôi đến lạ kỳ. Khi quay lại với những câu chuyện hiện tại, giọng Ngoại dường như không kìm nén được cảm xúc “Vậy mà giờ chúng bay đã lớn thế này rồi!”. Thì ra, hạnh phúc của Ngoại cũng chỉ bình dị như thế! Ngoại thấy hạnh phúc khi nhìn thấy con cháu khôn lớn và trưởng thành!

Rồi  tôi cũng cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc với những bữa cơm sum vầy. Khoảnh khắc được ngồi bên cạnh những người thân yêu và cùng nhau tâm sự là những giây phút vô cùng quý giá! Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rã suốt bữa ăn dường như kéo tôi lại gần hạnh phúc. Vậy bấy lâu nay hạnh phúc đang hiện hữu xung quanh tôi mà tôi không hề nhận ra.

 

Có những lúc hạnh phúc xuất phát từ những điều vô cùng giản dị và đẹp tuyệt vời! Đó là bài học tôi rút ra được từ chuyến đi thiền nguyện đầu tiên cùng “Ấm vùng cao”, (một tổ chức từ thiện vì trẻ em vùng cao) đến Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai. Trải qua một chặng đường dài gian nan chúng tôi mới tìm được ngôi trường nhỏ nằm trên đồi núi. Với những bước chân đầu tiên, tôi đã rất ngạc nhiên với những điều đặc biệt của ngôi trường. Tuy ngôi trường nhỏ được xây  rất đơn sơ  nhưng khuôn viên được bài trí rất đẹp với những chất liệu bình dị, thôn quê như tre, nứa, chong chóng giấy, lốp xe được tô sơn rất đẹp,…Đặc biệt, những bức tường đã khiến tôi không thể rời mắt, mỗi bức tường là về một chủ đề môn học khác nhau được tái hiện rất sáng tạo và thú vị. Khi hỏi thăm mới được biết chính tay các thầy cô giáo nơi đây đã vẽ trang trí tường và thiết kế để tạo ra khuôn viên trường đẹp như vậy với mong muốn các em học sinh thích đến trường. Thầy cô đã đón tiếp chúng tôi vô cùng niềm nở, vẻ hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt họ. Qua lời tâm sự của các thầy cô, các em học sinh đều ở khá xa trường, nhiều em phải đi bộ chặng đường mấy chục kilomet để đến trường, để học con chữ. Cũng được biết, nhiều trường hợp, các thầy cô phải đến tận nhà để động viên gia đình cho các cháu đi học. Với những em học sinh ở nội trú các thầy cô cũng là người trực tiếp chăm sóc và giúp các bạn ý gội đầu, hướng dẫn các con giặt quần áo, nấu ăn… Và không khỏi ngạc nhiên trong bữa ăn trưa ở trường khi chúng tôi được biết thầy cô không phải là người ở đây mà có thầy cô ở Thái Bình, Hải Dương,.. những tỉnh khá xa Lào Cai. Vậy điều gì đã mang các thầy cô đến đây? Đó chính là “Hạnh phúc”. Niềm hạnh phúc của các thầy cô thật giản dị mà vô cùng đẹp, đó là mang con chữ đến cho các bạn nhỏ vùng cao, những đứa trẻ có nhiều thiệt thòi…Và hình ảnh khiến tôi nhớ mãi là ánh mắt nụ cười của các thầy cô khi nhìn thấy chúng tôi- cầu nối mang yêu thương đến cho các con từ những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm. Hạnh phúc của các thầy cô  là khi được  cùng “Ấm vùng cao” tận tay trao những món quà nhỏ bé đến cho các em học sinh Trung Lèng Hồ, phần quà tuy nhỏ nhưng là niềm động viên vô vùng lớn. Đó là hạnh phúc của những người lái đò chuyên chở yêu thương. Vậy mới hiểu “Hạnh phúc” không chỉ là được nhận mà còn là lúc ta cho đi. Niềm hạnh phúc giản dị của các thầy cô là điều tôi vô cùng trân quý và ngưỡng mộ cho đến bây giờ!

 

Từ khi nhận ra những điều này, tôi đã sống khác….

Bắt đầu từ đó, tôi đã mở lòng hơn- mở lòng để đón nhận hạnh phúc xung quanh mình. Tôi hiểu rằng “Hạnh phúc” luôn song hành cùng tôi trên mỗi chặng đường tôi đi. Tôi biết rằng, được sống cùng những người mình yêu thương, được họ quan tâm và luôn ở bên cạnh động viên là một niềm hạnh phúc lớn. Tôi không cần rong đuổi tìm hạnh phúc nữa, chỉ cần cảm nhận, đón nhận và và nắm giữ hạnh phúc. Khi có được hạnh phúc thì mọi khó khăn và trở ngại của cuộc sống sẽ không thể cản bước tôi.

Và tôi cũng học được cách sẻ chia hạnh phúc với mọi người xung quanh. Chỉ cần một hành động nhỏ thôi, một ánh mắt hay nụ cười cũng đủ giúp lan truyền hạnh phúc đến với mọi người. Đó là nụ cười niềm nở tôi trao cho những người bạn đồng nghiệp mỗi sáng gặp họ! Đó là khi tôi nắm tay giúp bà cụ qua đường và san sẻ những lời yêu thương,….Chia sẻ hạnh phúc là cách giúp ta cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Bởi vì “Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất.” (Đ. Đi-đơ –rô)

Với những dòng tâm sự thật lòng của mình, tôi hi vọng những ai đang rong đuổi tìm hạnh phúc như tôi trước đây sẽ sớm nhận ra “Hạnh phúc” đang ở rất gần , chỉ cần cảm nhận bằng chính con tim của mình, chỉ cần dang tay đón chào hạnh phúc, hạnh phúc sẽ mỉm cười và đến bên cạnh bạn!

Tôi muốn khép lại bằng một danh ngôn nổi tiếng của Mark Twain “There is isn’t time, so brief is life for bickering, apologies, heartburning, calling to account. There is only time for loving, and but instant, so to speak, for that.” (Không có thời gian, cộc sống quá ngắn ngủi cho những cuộc cãi vã, những lời xin lỗi, những lời tổn thương trái tim. Chỉ có thời gian dành cho sự yêu thương)

Yêu thương chính là nguyên liệu không thể thiếu để xây dựng Hạnh phúc. Cuộc sống rất ngắn ngủi vì vậy hãy đón nhận và trân trọng hạnh phúc ta đang có.



Tác Giả: Đặng Thị Thu Thắm

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/thithutham.dang

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

259 lượt xem, 255 người xem - 255 điểm