Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hãy Học Cách Trân Trọng Hiện Tại Từ Những Tiếc Nuối Đã Qua

    Con người ta thường kỳ lạ lắm, chỉ khi đánh mất một thứ gì đó rồi mới biết nó thực sự quan trọng với mình ra sao. Còn khi vẫn còn nó ở bên thì coi như đó là lẽ đương nhiên, để rồi hờ hững, rồi vuột mất và nhận lấy vô vàn tiếc nuối. Thế nhưng, chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Và khi mất đi những điều quý giá trong cuộc đời thì cũng là lúc chúng ta nhận về cho mình những bài học để biết trân trọng hơn những gì ta đang có.

  Tôi cũng đã từng có rất nhiều điều tiếc nuối trong khoảng thời gian hai mươi mấy năm vừa qua. Tôi đã để cho rất nhiều cơ hội tốt trôi tuột qua tay mà rụt rè không dám nắm bắt. Tôi cũng từng chỉ biết vùi đầu vào học mà không biết tận dụng thời gian để rèn luyện cho mình những kỹ năng cần thiết. Tôi từng bước vào tình yêu với một trái tim ngây thơ và non nớt để rồi cả trái tim và tình yêu đều vỡ tan tành. Tôi từng mất đi những người thân yêu của mình mãi mãi khi chưa thể dành cho họ sự quan tâm, yêu thương thật nhiều.

  Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về người bác của tôi. Thời còn trẻ bác cao to khỏe mạnh, khuôn mặt thanh tú, tinh anh. Chỉ có duy nhất một điều rằng bác hút thuốc lá và thuốc lào nhiều trong mấy chục năm nay. Đến một ngày bác nhận thấy bị đau âm ỉ ở ngực trái, đi khám bác sỹ kết luận bác bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tốt nhất nên bỏ hẳn thuốc lá, thuốc lào. Từ đó trở đi, bác cũng hạn chế hút thuốc hơn chứ không bỏ hẳn. Đến khi ngực đau nhiều hơn, đi khám lại thì bác sỹ kết luận bác bị ung thư phổi đã di căn xương, tiên lượng xấu. Bác bỏ hẳn thuốc đi không bao giờ hút nữa. Thế nhưng bệnh đã ở giai đoạn muộn, bỏ thuốc cũng chỉ là vớt vát muộn màng. Giá như không hút thuốc nhiều như thế, thì bác cũng không phải rơi vào cảnh bệnh tình như vậy. Dù vậy, vẫn chỉ là giá như. Chúng ta vẫn thường coi thường sức khỏe khi còn đang sung sức. Nhưng khi cơ thể còn sửa chữa được những vấn đề sức khỏe thì bệnh tật chưa tới. Đến một lúc nào đấy cơ thể không còn khả năng chống đỡ nữa thì bệnh tật sẽ ập đến, tấn công ồ ạt và dễ dàng chiếm phần thắng.

  Tôi cũng biết rất nhiều những người trẻ ngày nay có thói quen thức khuya một hai giờ sáng có khi chỉ để cày phim, đọc truyện, lướt facebook. Và sau đó ngủ nướng đến trưa ngày hôm sau. Có rất nhiều người thích ăn đồ ăn nhanh đầy chất béo, ăn đồ rán nướng, đi tắm muộn, uống rượu bia say mèm, nhậu nhẹt thâu đêm. Khi người ta còn trẻ, người ta thường nghĩ cơ thể mình còn khỏe. Thế nhưng bệnh tật lại không chừa một ai. Và chính những thói quen giết chết sức khỏe ấy lại làm tích tụ dần dần trong người những chất có hại. Không ai có thể biết được bệnh tật đang dần được phát sinh từ đấy cho đến khi con người ta đổ bệnh. Vậy nên, hãy biết trân trọng và chăm sóc sức khỏe bản thân trước khi quá muộn.

  Có những người khi đã đi khỏi đời ta rồi, ta mới nhận ra giá trị của họ. Nhưng khi họ kề bên, ta chỉ thấy đó như là một lẽ đương nhiên. Ta hờ hững, trách móc, giận hờn, nghĩ họ sẽ vẫn luôn ở bên chăm sóc cho ta. Nhưng đó chỉ là do họ chọn ở bên và yêu thương ta. Đến khi họ đã quá mệt mỏi với những yêu thương không được đáp lại, họ lặng lẽ ra đi và để lại trong lòng ta một khoảng trống. Ta không trách họ được. Có trách thì hãy trách bản thân mình đã không biết trân trọng những thứ quý giá. Và cũng có những khi, ta vội vàng rời xa một người sau những mâu thuẫn có thể hóa giải được, để rồi một ngày chợt nhận ra chúng ta đã chẳng còn có thể quay trở lại những ngày tháng lãng mạn, ngọt ngào như xưa được nữa. Người ấy giờ đây đã đem hạnh phúc đến bên một người khác không phải là ta. “Bởi vì yêu nên mới hiểu, bởi vì đánh mất nên mới dễ hài lòng, bởi vì luyến lưu cho nên trân trọng.”( st)

  Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện kể về việc các cô gái dành tất cả trái tim, sự yêu thương chân thành cho chàng trai của mình. Thế nhưng điều cô ấy nhận lại chỉ là sự hờ hững, vô tâm. Đến khi cô ấy quay đầu bước đi để tìm được một người có thể đem lại hạnh phúc cho mình thì chàng trai kia mới quay đầu nhìn lại và níu kéo cô ấy trong tiếc nuối muộn màng. Vì thế nên hãy biết trân trọng và yêu thương người đang ở bên cạnh ta ngay lúc này. “ Mỗi một lần tạm biệt đều có thể là lần cuối cùng gặp nhau. Mỗi một hình dáng rời xa đầy bình yên đều có thể là hình ảnh cuối cùng trong câu chuyện của chúng ta.”( st)

  Đã bao nhiêu lần bạn ngáp ngắn ngáp dài uể oải trên giường, để tự nhủ cho mình thêm một ngày lười biếng nữa, ngày mai nhất định sẽ chăm chỉ hơn. Người ta cứ đinh ninh rằng vẫn luôn có ngày mai ở đó để cho ta chần chừ, chờ đợi. Thế nhưng trên đời này làm gì có ai chắc chắn được ngày mai nhất định sẽ đến? Và thời gian thì như ngọn gió trôi tuột qua kẽ tay, một khi đã trôi qua rồi thì sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thanh xuân của chúng ta thật ngắn ngủi và thời gian qua cũng đã có rất nhiều điều hối tiếc. Vậy thì với quỹ thời gian có hạn của mình, hãy sống làm sao để cho những điều hối tiếc đó ít đi. Sống một cách trọn vẹn hơn với cuộc đời này.


   Và thế là tôi đã bắt đầu chọn cho mình cách sống vội vã hơn. Tôi muốn hoàn thành những dự định và ước mơ của mình ngay khi tôi còn có thể. Tôi lên kế hoạch cụ thể trong từng giai đoạn để biến mục tiêu của tôi thành hiện thực. Tôi trân trọng từng phút giây được sống trên đời bằng cách lập kế hoạch mỗi ngày. Với một đứa hay tùy hứng như tôi thì đã bao nhiêu lần vỡ kế hoạch và muốn đi chệch khỏi quỹ đạo bất cứ lúc nào. Thế nhưng tôi không muốn phải nhận lấy cho mình thêm những điều hối tiếc. Vì thế tôi lại tiếp tục với kế hoạch đã đề ra để có thể dần dần chạm tới ước mơ của mình. Tôi cố gắng trân trọng từng phút giây được ở bên những người thân yêu của mình. Tôi học cách lắng nghe người khác một cách hoàn toàn để làm sao sự hiện diện của mình trong hiện tại được trọn vẹn nhất. Tôi tập cho bản thân bớt đi tham sân si hận bằng cách nghĩ thoáng hơn về mọi chuyện và tin rằng trên đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi luôn học hỏi và nỗ lực để mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa. Bởi vì tôi muốn sau này khi về già nhìn lại mình sẽ có thể nói với bản thân: “Mày đã làm rất tốt rồi. Bây giờ là lúc nghỉ ngơi thôi!”


“Đời người giống như một cuộn băng xem một lần, mỗi tình tiết đều đáng giá, đều quan trọng, không có nút tua lại, cũng không chỉnh được các hiệu ứng đặc biệt, chúng ta sẽ phải chấp nhận mọi quyết định đã đưa ra.”- Minh Nhật

    Sống ở trên đời không ai là không có những điều tiếc nuối. Giá như đã làm thế này thì mọi chuyện đã khác. Giá như đừng như thế thì đã chẳng phải nói giá như. Nhưng chúng ta cũng không nên sống mãi với những lỗi lầm và luyến tiếc trong quá khứ. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là biết trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp. “Hãy sống như thể bạn đang sống lần thứ hai và đang sắp phạm phải sai lầm như đã từng phạm phải lần đầu tiên.”( Đi tìm lẽ sống- Viktor E Frankl). 


Tác giả: Bluesky

Kết bạn và theo dõi facebook tác giả tại link https://www.facebook.com/iambs95

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

461 người xem


Bình luận (0)