Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Học Cách Lựa Chọn Và Đấu Tranh Cho Con Người Ta Muốn Trở Thành

Tuổi trẻ hoặc cũng có thể vào một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, khi mà con người ta còn có ý định thay đổi. Ta buộc phải đưa ra quyết định hoặc thay đổi hoặc không. Có những thứ có thể quyết định nhanh gọn, có những thứ không. Có những sự lựa chọn sẽ quên đi, nhưng cũng có những sự lựa chọn sẽ ở lại, ám ảnh trong một khoảng thời gian rất dài. Phần nhiều trong số những ám ảnh đó rơi vào việc lựa chọn bản chất con người, rằng ta sẽ trở thành ai và sống cuộc sống như thế nào.

Chọn ruột hay chọn vỏ


Mạt chược mang rất nhiều ý nghĩa trong văn hóa Châu Á

Phương Tây từ xưa có một thuật ngữ khá phổ biến tên là Yellow Banana (chuối vàng), hàm ý mỉa mai những cô gái Châu Á nhuộm tóc vàng hoe học cách “Tây” trong khi bên trong lại rất “Á”. “Á” từ hành động, suy nghĩ, tín ngưỡng cho đến cả tư duy. Giống như quả chuối ngoài vỏ vàng ong nhưng trong lại trắng ngà. Cố để chứng tỏ và trở thành một thứ gì đó không phải mình.

Phương Đông mà cụ thể là tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc cũng quen dùng mạt chược như một cách ví von, châm kích những kẻ nửa vời, lạc lối. Theo đó trong ván bài ở vùng Phúc Kiến người ta chọn cách gạt ra những quân hình trúc (Tam – Lục – Cửu) cũng như các quân gió đông - tây để gợi phép liên tưởng. Những quân hình trúc bị gạt đi gợi đến hình ảnh một cụm từ phổ biến của người Quảng Đông là “Jook sing” tức trúc rỗng. Bên ngoài lòe loẹt nhưng bên trong rời rạc, không một sự vững vàng. Đặt giữa hai quân gió Đông và gió Tây trên ván bài mạt chược, Trúc rỗng lửng lơ không thuộc về bên nào. Cũng như cái cách mà nhiều người trẻ lạc giữa phương Đông và phương Tây, hiện thực và mộng tưởng, trách nhiệm và thoái thác không một bên nào ra bên nào.

Nói như vậy không có nghĩa là ép con người ta vào luồng tư duy một chiều, phương đông ra phương đông, phương tây ra phương tây. Mà ý chỉ đến sự nhất quán, đồng nhất cả vỏ và ruột. Bạn có thể là một Tây sống theo cách á, truyền thống và lễ nghi. Hoặc cũng có thể là một người Á sống theo cách Tây, phóng khoáng và hiện đại. Mở rộng ra là việc lựa chọn những tư duy, lối sống hay con đường riêng của mỗi người. Lựa chọn nào cũng xứng đáng được tôn trọng cả, miễn là xuất phát điểm của nó đến từ bên trong, tức ruột không phải chất vỏ bên ngoài. Hoặc là chính nó hoặc không, trở thành chính mình khác với việc bám theo một quan điểm nào đó vì bất kì lí do gì.

Những “quả chuối vàng” theo cách gọi của người phương tây xét đến cùng là hệ quả của một chuỗi nhầm lẫn. Nhầm giữa con người ta lựa chọn so với con người ta thực sự muốn trở thành. Từ đó sinh ra “nửa vời”, vỏ đặc ruột rỗng nhằm thỏa mãn một nhu cầu trong một giai đoạn nào đó. Đấy là sai lầm mà nhiều người nhất là những người trẻ thường vướng phải trong hành trình tìm ra bản ngã.

Phân biệt giữa ruột và vỏ, giữa chất bên ngoài và bên trong. Sự thay đổi không tìm kiếm gì khác ngoại trừ làm hiện diện những bản chất bên trong, là cái mà ta thực sự có thay vì phải chọn để thỏa mãn nhu cầu. Nói cho dễ hiểu bạn phải nằm rõ mình là ai và mong muốn trở thành điều gì. Điều đó khác hoàn toàn so với những lựa chọn ám mùi ích kỉ, khoa trương. Bạn phải là chính bạn.

Cần rất nhiều can đảm và nhận thức cho một tuổi trẻ

Tạm bỏ qua những triết lí của người xưa, trong hành trình của tuổi trẻ cần phải có rất nhiều can đảm và nhận thức để thực sự sống. Can đảm từ những quyết định có thể trái ngược đám đông và thời đại, can đảm đấu tranh cho điều đúng đắn và cam đảm đối diện với sự thật bên trong mỗi người. Cái nào cũng khó cả, đầy những thử thách dễ làm cho con người ta phải trở mình.

Cần rất nhiều can đảm và nhận thức để thực sự "sống"

Bởi lẽ cuộc sống không phải lúc nào cũng vận hành theo những cách đúng đắn, đó là lí do tại sao cần phải có rất nhiều nhận thức để nhìn ra. Sau mới đến lựa chọn. Khi đã nhìn rõ mọi việc thì kết quả thế nào đều là do mình. Có thể tốt, có thể xấu, có thể không. Cái nào cũng có thể xảy ra cả nhưng chắc chắn là do mình.

Vậy nên mới nói cả nhận thức và can đảm, muốn thực sự sống không nên thiếu thứ nào. Nhận thức để tìm ra điều đúng đắn và can đảm để bảo vệ điều mình tin. Thiếu nhận thức thì mù quáng dẫn đến những lối mòn còn thiếu can đảm lại tự dậm chân, không tiến cũng không lùi. Cũng bởi thiếu hoặc không đủ một trong hai thứ mà nhiều người không thể đi tới đích hoặc trở thành con người họ muốn trở thành. Không thể nhìn (hoặc không đủ can đảm để nhìn) và mặt trái của sự thật mà số đông tin vào. Từ đó mà lạc lối, mà đi theo số đông để rồi lại trở thành “Trúc rỗng”.

Nói cho dễ hiểu không thừa nhận và can đảm thì sẽ không có bất kì một cá nhân nào được sinh ra, bởi khi đó tư tưởng là một, là số đông. Vậy nên muốn sống muốn trở thành ai hay bất kì thứ gì, việc đầu tiên là thừa nhận nhìn rõ bản chất bên trong chính mình cả hiện tại, quá khứ, lẫn tương lai. Sau là can đảm, can đảm sống và trở thành, can đảm đấu tranh cho một điều gì đó.

Đấu tranh cho những gì xứng đáng

Văn hóa phương Đông và phương tây, nhiều triết lí nhưng cũng nhiều hệ lụy mà dễ thấy nhất chính là việc áp đặt tư duy. Thế hệ trước áp đặt thế hệ sau, thế hệ con áp đặt thế hệ cháu, cứ vậy tiếp diễn. Lựa chọn và đấu tranh không hề sai trái nhất là khi mục đích của nó là vì con người. Khó có bậc cha mẹ nào ủng hộ con mình bỏ đại học để theo đuổi một giấc mơ. Lại càng khó có người con trai nào chấp nhận bạn gái đi qua nhiều đời chồng. Nhưng nếu nó đúng hãy cứ đấu tranh, bởi suy cho cùng hạnh phúc là lựa chọn của mình thay vì người khác. Và gạt bỏ những vật cản đấu tranh cho hạnh phúc là điều mà ai rồi cũng sẽ làm.

Tuổi trẻ hãy sống cuộc đời bản thân lựa chọn thay vì "Trúc rỗng"

Những quan niệm xã hội dễ khiến con người ta rơi vào định kiến, từ đó chùn chân thiếu vững vàng. Và rồi vì một lí do nào đó ta thường tìm đến những lựa chọn phổ thông an toàn như một giải pháp. Điều đó đúng nhưng là nhất thời, dễ khiến người ta thỏa mãn, tạm bợ từ đó sinh ra tâm lý nửa vời. Muốn tự do phóng khoáng như người Mĩ nhưng lại không chịu tranh đấu? Vậy cứ đầu tóc vàng hoe, học dăm ba câu ngoại ngữ là vẻ Tây đầy mình. Muốn trở thành một nghệ thuật gia nhưng không đủ kiên trì để theo đuổi quá trình sáng tác? Vậy cứ học theo lối sống, dăm ba thói lập dị rồi tự cho mình nghệ sĩ hơn người.

Lạ thay phần nhiều người trẻ bây giờ đều đi theo cách đó, họ thích những gì dễ dàng hơn là nhìn vào sự thật mình là ai và đang đứng ở nơi nào. Dối trá mang lại sự thỏa mãn, ít nhất là trong một khoảnh khắc nào đó ở đời. Nhưng vỏ không phải ruột, không thay thế được ruột và không bao giờ trở thành ruột. Bản thân một người sẽ không bao giờ có thể trở thành ai hay bất kì thứ gì nếu họ không tin họ là chính nó. Nửa vời và học đòi thực chất cũng là một dạng biểu hiện của sự tự ti. Khi ta không thật sự đủ can đảm để tin vào chính mình.

Bởi vậy mới nói chọn lựa không khó, khó là ở ta sẽ đi theo lựa chọn nào. Mong rằng sau tất cả, giữa những bể dâu cuộc đời, mỗi người rồi sẽ trở về chính mình thay vì một ai khác mà cuộc đời muốn mình trở thành

Tác Giả: Nguyễn Vũ Thiên Anh 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/vuthienanh.98

 --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 8 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.  

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,020 người xem - 1049 điểm