Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Hội Chứng Burn Out Và Bốn Suy Nghĩ Mới Về Hạnh Phúc

Burn out là gì ?

Thực chất đây là một khái niệm khá mới với nhiều bạn trẻ và với nhiều người từng trải thì nó cũng còn là một điều mơ hồ, nếu các bạn tìm trên internet thì cũng ra những kết quả chung chung, có những kết quả còn mâu thuẫn nhau.

Bản thân tôi đã xin nghỉ phép ở công ty 7 ngày nay, chuyện là thứ 7 tuần vừa rồi sau giờ làm tôi có đi đá bóng, cả ngày ngồi trong văn phòng khiến việc nghỉ đến buổi chiều vận động thân thể khiến tinh thần tôi vô cùng khỏe khoắn, lúc đó tôi định luôn sẽ làm “cú đêm” để hoàn thành xong deadline lần này. Nhưng đến khi vào trận, tôi bị ngất ngay trước cầu môn đối phương. Ngồi trước màn hình laptop đến tận 2h sáng nhưng tôi vẫn không thể ghi thêm một ý tưởng gì cho dự án lần này. Tôi phải đi ngủ để sáng mai có đủ tỉnh táo làm tiếp nhưng cảm giác mệt mỏi, đầu óc quay cuồng đó cứ lặp lại cho đến ngày thứ 3 liên tục khiến tôi không thể ngồi đó và “chịu chết” được. Cuộc tìm kiếm bắt đầu, tôi tìm đủ cách để có thể làm việc và mạnh khỏe như xưa, uống thuốc ngủ có, gặp bác sĩ có, cuối cùng mọi người khuyên tôi tìm đến một bác sĩ tâm lý nữa. Cuối cùng kết quả họ cho tôi biết, tôi đã bị BURN OUT. Những ngày tiếp theo là những ngày thực sự dày dò khi tôi dùng hàng loạt thuốc ngủ nhưng tôi vẫn không mua về được một giấc ngủ an lành.

Nguyên nhân Burn-out

Hội chứng Burn-out rất dễ nhầm lẫn với kiệt sức hay trầm cảm, stress. Nếu một ngày bạn tự dưng thấy rất mệt, chán chường công việc hay không thể làm chủ được suy nghĩ bản thân thì hãy tin tôi, bạn hãy nghĩ ngay đến hội chứng Burn-out và tìm đến gặp một chuyên gia tâm lý.

Đặt ra mục tiêu quá lớn

Thanh niên hiện nay sử dụng nhiều thời gian cho mạng xã hội, nó giúp bạn biết những gì đang diễn ra trên thế giới này, những tấm gương thành công tột bật là một trong số đó. Theo đó những người có ý chí cầu tiến sẽ đặt ra cho mình những mục tiêu quá lớn và nỗ lực hết khả năng để đạt được mục tiêu đó. Nhưng nếu họ vì mục tiêu mà quên mất đi bản thân còn có sức khỏe, còn tâm hồn, hy sinh tất cả mọi thứ để đạt được mục tiêu tiền bạc rồi bỏ ăn sáng, bỏ nghỉ trưa, đêm đến chỉ ngủ 1-2h cộng thêm việc ăn uống thất thường, không đầy đủ chất dinh dưỡng trong một thời gian kéo dài khiến bản thân suy kiệt về sức lực, kiệt quệ khả năng sáng tạo của não, là khi đó bạn có thể rơi vào hội chứng burn out.

Vậy liệu có đáng ?

Nhìn lại hóa đơn viện phí 600 tỷ của tỷ phú Macau hay câu chuyện một phụ nữ mang vali tiền đến một bệnh viện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc yêu cầu trị bệnh cho bà vì bà ta có rất nhiều tiền trả cho bệnh viện nhưng các bác sĩ khẳng định không thể làm gì được vì bệnh của bà đã ở giai đoạn cuối. Tuyệt vọng, cô ấy ném vali tiền lên sàn và lớn tiếng quát “tiền nhiều để làm gì ?”, “tiền nhiều để làm gì ?” Chứng kiến sự việc như vậy khiến ta không khỏi bâng khuâng về mục đích của cuộc sống này, liệu còn trẻ chúng ta có nên “bán mạng” để kiếm tiền ?

Vậy bạn đã từng hỏi bản thân câu này chưa “Bạn sống để làm gì ?”

Đã lâu rồi có một câu chuyện tôi được đọc trên trang tờ báo lớn, có một người còn trẻ vất vả mưu sinh, nỗ lực nhiều, chí hướng lớn, phấn đấu bôn ba xứ người, nay đây mai đó để một ngày làm rực rỡ con đường sự nghiệp, trở thành người xuất chúng, vượt trội hơn người, tham vọng sau này khiến người đời phải nhìn vào và nể phục. Sau nhiều thăng trầm, lăn lộn với cuộc đời mưu sinh đã đạt được mục đích, rồi đến cuối đời ông nhận ra mục đích thực sự của cuộc đời ông ấy chỉ là tìm kiếm sự an lạc trong tâm thức, tâm bình an giữa cuộc sống hối hả, đó cũng là hoàn cảnh ra đời của bài hát “con đường bình phàm” nổi tiếng.

Đức phật Thích Ca Mâu Ni thời còn tại thế, có một hôm đám đệ tử đi khất thực về, chỉnh sửa quần áo nghiêm trang, tay chân sạch sẽ, bước vào phật đường chuẩn bị nghe đức phật thuyết giảng. Đức phật từ sớm đã ngồi kiết già, ngay ngắn ở trên cao, với giọng nói nhẹ nhàng từ bi ngài hỏi các đệ tử: “"Các đệ tử, các con mỗi ngày bận rộn đi khất thực như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

"Đức Phật, chúng con đi khất thực là để nuôi dưỡng cơ thể, muốn mượn thân thể đi tìm kiếm sự giải thoát thanh tịnh cho sinh mệnh!" các đệ tử chắp hai tay kính cẩn trả lời.

"Các con có biết sinh mệnh rốt cuộc dài bao lâu không?" Đức Phật nhìn quanh 1250 đệ tử đang ngồi bằng đôi mắt rất sáng.

Phật Thích Ca Mâu Ni có rất nhiều học trò kiệt suất nhưng chỉ duy nhất một câu trả lời làm cả phật đường kinh ngạc và khiến phật Thích Ca bằng lòng, nhưng khoan đã…. Bạn hãy đọc hết bài viết này và đáp án sẽ từ từ hé mở thông qua 4 suy nghĩ về hạnh phúc của tôi, cuối cùng hãy xem xét suy nghĩ của mình về mục đích cuộc sống xem có giống phật Thích Ca hay không !

Sự nguy hiểm của burn-out

Phân biệt burn-out với kiệt sức, stress:

Burn-out dễ bị nhầm lẫn với kiệt sức, stress cho nên cần phải hiểu đúng và nhận diện chính xác những đặc điểm riêng nó mới giúp chúng ta phát hiện vấn đề thực sự mà ta đang mắc phải.

Kiệt sức thường gặp trong trường hợp lao động thể lực quá lớn, tập luyện thể thao quá nhiều, tức là dùng sức lực quá lớn, mà họ không có sự căng thẳng về mặt thần kinh. Người bị kiệt sức chỉ suy sụp, giảm sức cơ, giảm khả năng co cơ, truyền dịch, truyền nước sẽ có thể hồi phục, nhưng với burn-out rất khó hồi phục.

Căng thẳng hay stress sẽ không mệt mỏi cơ, sức cơ hay đo điện cơ vẫn bình thường. Nhưng những người mắc hội chứng burn-out không có khả năng co cơ. Bởi hội chứng burn-out tập trung cả 3 nhóm: Thể lực suy kiệt, hành vi suy kiệt, cảm xúc suy kiệt.

Các dấu hiệu và triệu chứng của "burn-out":

Burn-out tập trung ở 3 khía cạnh chính: Thể lực, cảm xúc và hành vi

Về thể chất: Cảm thấy mệt mỏi và không có đủ thời gian để làm việc; khả năng miễn dịch giảm, cơ thể khó chịu; nhức đầu thường xuyên, đau lưng, đau nhức cơ bắp; thay đổi trong ăn uống hoặc thói quen ngủ.

Về cảm xúc: Cảm giác thất bại và tự nghi ngờ; cảm thấy bất lực, bị mắc kẹt; cô đơn, cảm giác một mình trên thế giới.

Về hành vi: Từ bỏ trách nhiệm; tự cô lập mình, không muốn làm gì, suy kiệt khả năng sáng tạo...

Quả bóng chuyền nhanh từ thủ môn về phía tôi, tôi cố hết sức lao nhanh đến cầu môn đội bạn nhưng trong một thoáng tôi hoàn toàn mất hết suy nghĩ, ngồi thụp xuống cỏ, chuyện gì xảy ra phía sau tôi không còn nhận thức nữa

Những ngày kế tiếp thực sự ám ảnh với một người có quá khứ khỏe mạnh và yêu thể thao như tôi. Thể lực tôi suy kiệt hoàn toàn, cảm giác nhấc lưng ra khỏi gường đã là một sự cố gắng vĩ đại rồi, đầu tôi đau nhức thường xuyên.

“con sao vậy, cả gà rán cũng không muốn ăn à”. Mẹ hỏi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào món ăn mà tôi thích nhất.

Nếu gọi là “ăn không ngon, ngủ không yên” thì quả thật còn tốt lắm so với tôi lúc đó. Ban ngày tôi ngủ, đêm tôi thức. Hằng ngày tôi chỉ có lọ hoa trên bàn là bạn, cũng có thể gọi là sống một mình một thế giới, thế giới tôi đang nói là phòng của tôi. Sống cô lập và từ bỏ mọi trách nhiệm. Hiện tại nhìn lại thì tôi chỉ miêu tả được như thế, sức khỏe hiện tại của tôi cũng gọi là ổn, còn có cơ hội làm lại, may mắn so với nhiều người không còn cơ hội làm lại.

Cách tôi vượt qua Burn out

Tôi sẽ không nói ra tôi vượt qua burn out như thế nào nhưng tôi muốn được trình bày bốn suy nghĩ mà tôi đã đúc kết ra trong lúc nằm trên chiếc giường bệnh, từ đó mỗi người có thể rút ra cho mình một con đường thoát ra khỏi burn out và tìm thấy cho mình một cuộc đời ý nghĩa hơn trước.

Suy nghĩ 1: Làm thế nào để giữ hoa luôn tươi

Tôi là một người yêu hoa và cây cảnh, trong phòng tôi lúc nào cũng phải có một đóa hoa tươi cắm vào lọ nước trên bàn làm việc, tôi nghĩ khi nhìn nó tâm hồn tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cứ vài ba ngày tôi lại mang một đóa hoa nhỏ về thay đóa hoa trong bình đã héo. Hoàn cảnh kinh tế của một nhân viên văn phòng như tôi rất bình thường, làm như vậy thú thật có phần hơi phí phạm. Trong một buổi cơm chiều, mẹ tôi bất giác hỏi:

“con biết làm thế nào để giữ hoa trong bình tươi lâu hơn không”.

 “con không biết” tôi trả lời sau vài phút suy nghĩ.

Vậy làm thế nào để giữ đóa hoa cắm trong bình được tươi lâu hơn ?

Tôi nhớ lại lúc đó mẹ tôi bảo rằng, để hoa tươi lâu trong bình không gì tốt hơn ngoài việc thay nước hằng ngày và mỗi lần thay nước như vậy ta nên cắt đi một đoạn cuống hoa, bởi đoạn cuống hoa đó ở trong nước dễ bị thối rữa, mà khi bị thối rồi thì khó hấp thụ nước và dưỡng chất trong nước, rất dễ bị tàn úa.

Vậy làm thế nào để giữ được một cái đầu luôn “tươi” ? Để giữ được một cái đầu thanh tịnh, thuần khiết thì ta hãy như bông hoa vậy. Môi trước sống của chúng ta không khác gì nước trong bình, chúng ta chính là đóa hoa trong bình đó, nếu muốn đầu ta “tươi” lâu hơn thì chỉ có thể không ngừng thanh lọc cơ thể và tâm hồn, thay đổi khí chất chúng ta đồng thời mỗi ngày luôn tự kiểm điểm bản thân, cải thiện những nhược điểm, chỉ khi khắc phục được những thói xấu thì ta mới có thể mở rộng tâm trí, mở rộng thế giới quan của bản thân. Như vậy mới có thể không ngừng hấp thu được tinh hoa của thiên nhiên và của cuộc sống.

Suy nghĩ 2: Đừng nghĩ quá nhiều

Một ngày trời u ám, tôi đang nhâm nhi ly cà phê trên bàn làm việc, trưởng phòng sau cuộc họp với Ban giám đốc đã tổ chức buổi họp gấp. Anh nhắc đi nhắc lại những khó khăn mà công ty đang trải qua, nguồn vốn dùng trong trường hợp công ty không chống cự nổi đang gần hết, công ty đang thiếu dự án trầm trọng, sản phẩm còn tồn kho nhiều…cuối buổi họp anh kết luận công ty đang phải giảm biên chế, danh sách biên giảm sẽ có trong tuần tới.

Thời buổi kinh tế khó khăn này mà mất việc thì không biết “cạp đất” ăn có sống nổi không. Về tới nhà nằm vật ra giường, trong suốt thời gian chờ danh sách biên giảm đó tôi lo nghĩ nhiều thêm, chứng trào ngược dạ dày hành hạ dữ dội, ăn uống gì cũng rất khó khăn. Thời gian qua đi chậm chạp, giây phút sau khi nghe cái tên cuối cùng trong danh sách biên giảm, chắc chắn không có tên mình rồi tôi mới hết suy nghĩ.

Ngồi ăn cơm với bố mẹ tối hôm đó, sau khi họ biết tôi đã bình tĩnh trở lại, bố nhìn tôi rồi nói “Cuộc đời con vốn không có chuyện gì nhưng con lại tự làm khó mình”. Những vấn đề của tôi từ đầu đến cuối đều tự do một mình tôi suy diễn và tự làm hại bản thân mình. Bố tôi là người sâu sắc, ông nói thêm "Người có tâm thường phải mệt mỏi, người vô tâm cứ thường vô tư."

Phần lớn thời gian, chúng ta cảm thấy mệt mỏi là bởi chúng ta nghĩ quá nhiều, trong lòng có một hố sâu không vượt qua được. Trong lòng quá nhiều tâm sự khó tránh sinh ra gánh nặng cho thể xác và tinh thần.

Có rất nhiều khó khăn và thắc mắc trong cuộc sống đều là do chúng ta tự làm khó bản thân. Sức lực và thời gian của con người có hạn, nếu trong lòng có gánh nặng, tâm hồn và thể xác sẽ đều mệt mỏi, tạo ảnh hưởng tiêu cực tới công việc và cuộc sống.

Nghĩ ngợi quá nhiều không những tăng thêm phiền muộn, thậm chí còn gây tổn thương cho tinh thần, gây stress dẫn đến những hành động không thể kiểm soát được. Đừng sa vào nỗi ám ảnh của chính bản thân, phải học được cách thản nhiên, buông bỏ gánh nặng thì cuộc đời về sau mới an nhiên.

Đừng mắc kẹt trong quá khứ, đừng lo nghĩ về tương lai, đừng để lòng rối rắm, đừng để tình cảnh trói buộc. Hãy trút bỏ những phiền muộn mình tự rước về, thoát khỏi những mệt mỏi thừa thãi, để mình trở nên thản nhiên, để lòng giảm bớt áp lực.

Suy nghĩ 3: Sức khỏe là thứ không đợi ai

Những ngày cuối bên chiếc giường bệnh nhìn mấy cậu nhóc- con anh trai tôi, chạy nhảy quanh nhà, tiếng chơi đùa của bọn chúng làm tôi như hòa mình vào cảm giác năng động một lần nữa- thứ mà tôi đã mất đi từ lúc phải thường xuyên bên chiếc giường này. Cảm giác một người có sức khỏe tốt thì dù đó là trẻ con cũng đáng ngưỡng mộ. Tôi chỉ mong cuộc đời này có một sức khỏe tốt, những thứ vật chất xa hoa kia chẳng là gì nếu ta không còn sức khỏe.

Cuộc đời này chỉ là hành trình một chiều, rất nhiều chuyện bỏ lỡ rồi không thể quay đầu làm lại. Sức khỏe không đợi ai, nếu một mực từ chối nó thì khi mất nó rồi, cuộc đời của bạn chỉ còn lại hoàn toàn tiếc nuối. Bởi vì thời gian không bao giờ quay lại cho bạn làm lại.

Tôi đã đọc đâu đó một câu nói “Nếu bạn có sức khỏe, bạn mong muốn có tất cả. Nếu bạn không có sức khỏe, bạn chỉ mong muốn một điều, đó là sức khỏe”

Có những người mong muốn dùng tuổi trẻ kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, tương lai phía trước còn dài. Sau này có tiền rồi sẽ được hưởng thụ tất cả nhưng đến khi họ mất đi sức khỏe, lúc đó họ mới hiểu sức khỏe là thứ không phải vô hạn như họ nghĩ, mỗi lần ốm đau, bệnh tật là sức khỏe đã trừ đi một phần. Vì thế khi còn có sức khỏe tốt hãy học cách trân trọng vì sức khỏe trước giờ chưa bao giờ là thứ chỉ dùng tiền là có thể mua được.

Nếu bạn mắc bệnh rồi, cho dù hối hận vì ban đầu không cố gắng tập luyện, cho dù bạn có nhiều tiền thì không thể lúc nào bạn cũng còn cơ hội để quay lại nữa. Trong cuộc sống này, sức khỏe là thứ không có cơ hội để làm lại. mất đi tiền bạc sau này có thể cố gắng kiếm, mất đi sức khỏe thì chỉ có luyến tiếc ban đầu tại sao không giữ gìn tốt nó.

Suy nghĩ 4: Môi trường thực sự rất quan trọng

Công ty cũ vừa cho phép tôi ở lại làm việc nhưng không lâu sau đó, khi tôi tìm được việc mới thì tôi cũng nghỉ việc ở công ty đó. Môi trường và cách hoạt động của công ty mặc dù tôi đã cố gắng thích nghi nhưng cuối cùng tôi thấy nó chỉ là gượng gạo hay thậm chí mệt mỏi. Cho dù trước giờ tôi có cố gắng thay đổi để phù hợp nhưng đều chỉ lãng phí thời gian và sức lực. Giờ đây tôi đang làm ở một công ty nhỏ hơn, khoảng cách về nhà xa hơn, lương cũng thấp hơn nhưng tôi thực sự thỏai mái khi làm việc ở đó.

Tôi từng nhớ có một câu chuyện về trứng gà và hòn đá:

“Trứng gà vào thế giới của đá, muốn làm bạn với những hòn đá, nó cố gắng lại gần hòn đá. Nhưng những hòn đá kia không biết trứng gà mong manh dễ vỡ, chúng càng lại gần thì bắt đầu đập vào nhau, kết quả là trứng gà bị thương khắp người.

Trứng gà cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn, bèn rời khỏi thế giới của hòn đá.

Về sau, trứng gà gặp cục bông. Bông mềm mại, trứng gà ôm nó, thấy thân thiết bội phần.

Khi ấy trứng gà mới hiểu ra rằng, sống ở nơi không thuộc về mình chỉ gây ra va chạm, ở nơi mà mình thấy dễ chịu mới là phù hợp nhất.”

Những câu chuyện thương tâm con cái tự tử do áp lực quá lớn, nguyên nhân là do chúng không được là chính mình, không được làm những gì mà chúng thích, chúng được đẩy vào môi trường mà chúng không hề phù hợp. Hay theo cách nói của Albert Einstein .“Mọi người đều là thiên tài… Nếu bạn đánh giá con cá bằng khả năng leo cây của nó, suốt đời nó sẽ tin rằng mình là kẻ ngốc nghếch”. Vì vậy nếu được, bạn hãy cố gắng tìm một môi trường phù hợp với bản thân.

 Trở về với câu hỏi của Đức Phật “vậy rốt cuộc sinh mệnh dài bao lâu ?”. Bạn đã nghĩ ra được câu trả lời gì chưa ?.

 Câu trả lời của vị đệ tử kia là “sinh mệnh chỉ bằng một hơi thở”

Đúng vậy, sinh mệnh chóng vánh như một hơi thở, quả thực cuộc đời này rất ngắn, những người nhận thức được như vậy là những người đã hiểu được bản chất cuộc sống. Hiện tại là bây giờ, là giây phút bạn thật sự sống “ngày hôm qua là tro tàn, ngày mai là gỗ, chỉ có hôm nay là ngọn lửa đang cháy”. Bởi vì bạn không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai nên việc chú trọng giây phút này bạn mới không lãng phí sự sống, không lãng phí cuộc đời khi đến thế giới này.

Nhà thơ Rabindranath Tagore từng nói: "Nếu bạn rơi nước mắt khi bỏ lỡ ánh mặt trời, bạn cũng sẽ bỏ lỡ những vì sao." Có rất nhiều người chìm đắm quá lâu trong những thất bại và đau khổ trong quá khứ, khó thoát ra được. Nhưng thời gian quý báu vẫn cứ lặng lẽ trôi đi. Cảm giác tiếc nuối hụt hẫng, những vết thương trong quá khứ rồi cũng sẽ thành lịch sử. Đừng để chúng trở thành gánh nặng, thành vật trở ngại của bạn.

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại” - Ralph Waldo Emerson

Vài lời cuối cùng, những chia sẽ này của tôi đến các bạn có thể hay, có thể dở nhưng đó là những chia sẽ thật lòng nhất tôi muốn gửi đến các bạn. Người xưa có câu “không gì điếc bằng người không muốn nghe” bài viết có thể hay, có thể thực tế nhưng các bạn không thật quan tâm đến cuộc sống của bạn thì chỉ như là cưỡi ngựa xem hoa. Tôi muốn nhắc lại rằng nếu có thể bạn hãy sống ở thì hiện tại, đừng nghĩ nhiều quá đến tương lai rồi đặt kỳ vọng quá lớn vào bản thân có vậy burn out sẽ tự động tránh xa bạn.  “Ngày hôm nay là cuộc đời - cuộc đời duy nhất mà bạn chắc chắn. Hãy tận dụng hết ngày hôm nay. Hứng thú với cái gì đó. Tỉnh ngủ. Có sở thích. Để luồng gió nhiệt huyết thổi qua mình. Sống ngày hôm nay với lòng can đảm” - Dale Carnegie

Tác Giả: Phát Rommel

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tranminhphat075

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 11 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


 


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

719 người xem - 723 điểm